Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, bất cứ doanh nghiệp, hay ngành nghề nào đều là dịp bận rộn nhất. Công ty của Trần Anh Chung cũng không ngoại lệ. Lịch trình hôm nay của hắn kín mít, gần như không có bất cứ thời gian trống nào có thể xả hơi. Cho dù phút trước có đang kí kết hợp đồng ở phía Nam, thì phút sau vẫn phải qua phía Bắc để đấu thầu dự án. Hắn bận rộn tới mức ly Americano mà thư kí mua giúp hắn buổi sáng vẫn còn nguyên một nửa.

Khi Anh Chung trở về phòng làm việc của mình thì cũng đã xế chiều. Hắn thở dài, hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn nằm lăn ra ngay lập tức để cho chiếc lưng đau đớn này được nghỉ ngơi.

Bỗng tiếng chuông báo thức kêu lên, điểm 4 giờ chiều. Hắn nhìn vào chiếc điện thoại một hồi lâu, đứng lên cầm chiếc áo vest đang treo tạm trên thành ghế và rời khỏi phòng. Hắn hôm nay tan ca sớm.

Chiếc xe BMW đen bắt đầu lăn bánh. Hôm nay hắn tự lái xe, thay vì ngồi hàng ghế đằng sau như bình thường. Trần Anh Chung dừng xe lại bên một tiệm hoa nhỏ lề đường, mua một bó cúc trắng với những bông hoa nở rộ nhất. Hắn mỉm cười hài lòng nhìn bó hoa trong tay, vươn tay mở điện thoại và ấn gọi một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, chứng tỏ đối phương đang rất rảnh rỗi.

"Có chuyện gì?"

Nghe giọng Trần Nhật Đăng, hắn đoán là cậu vừa ngủ dậy, bởi sự ngái ngủ vẫn còn trong tiếng nói của cậu. Hắn im lặng vài giây, rồi lên tiếng.

"Đêm nay có thể tôi sẽ không về nhà, nên trong đêm nay, cậu hoàn toàn được tự do."

"Ừ, đã nghe rồi."

Phản ứng của Trần Nhật Đăng trái với những gì hắn tưởng tượng. Hắn đã nghĩ cậu sẽ tỏ ra một chút gì đó vui sướng khi nghe rằng hôm nay hắn sẽ không có mặt ở nhà. Nhưng cậu lại không có bất cứ biểu hiện nào như hắn nghĩ, thậm chí một tia vui vẻ trong giọng nói cũng không biểu lộ ra.

Nhưng suy cho cùng, đó mới là con bướm đêm kiêu ngạo nổi tiếng mà hắn biết. 

Xe lăn bánh về phía căn biệt thự to lớn ở khu trung tâm. Cánh cổng lớn mở ra, chào đón hắn sau khi xuống xe là vị quản gia đã có tuổi, nhưng phong thái chuyên nghiệp của ông thì không hề giảm đi chút nào.

"Mừng thiếu gia đã về."

Hắn gật đầu, "Bác Thôi."

"Ông chủ đang đợi thiếu gia ở nhà trong." Thôi Thắng Triết nói. 

Hắn 'ừ' một tiếng rồi đi vào. Đây là biệt thự nhà họ Trần, là khu biệt thự cao cấp bậc nhất trong thành phố. Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có thể đoán được gia thế của những người tại nơi này, là mơ ước của bao nhiêu con người muốn được trèo cao mà đặt chân vào.

Nhưng Trần Anh Chung chưa bao giờ coi nơi này là nhà. Hắn đối với nó vô cùng thờ ơ, thậm chí còn phần chán ghét. Và hắn chỉ quay về đây một lần trong một năm.

Chính là ngày này hàng năm.

Hắn mở cửa căn phòng phía Tây trên tầng hai. Căn phòng này đã quá lâu không có ai sử dụng, nhưng luôn được lau chùi cẩn thận, nên có cảm giác như chủ nhân của nó chỉ tạm vắng mặt vài ngày. Hắn tiến vào, đưa mắt nhìn ngắm không gian quen thuộc nhưng đầy cô độc này. 

Trần Anh Chung lướt tay lên mặt bàn gỗ cạnh cửa sổ, nhắm mắt hồi tưởng lại đoạn kí ức đã quá lâu nhưng hắn chưa một lần quên. Hương thơm dịu nhẹ của căn phòng khiến hắn cảm thấy thoải mái. 

Hệt như khi chủ nhân của căn phòng này vẫn còn ở đây.

Không biết hắn đã chìm trong hồi tưởng xa xưa trong bao lâu, cho tới khi quản gia gõ cửa, hắn mới sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hắn quan sát căn phòng thêm một lần cuối, rồi mở cửa ra khỏi đó.

Khi hắn tới phòng ăn, Trần Văn Dực đã có mặt ở đó với một tờ báo trên tay. Ông ta có vẻ đang chăm chú vào tin tức mà mình đang đọc, chỉ khi nhìn thấy Trần Anh Chung đã ngồi vào bàn, ông mới bỏ tờ báo xuống.

"Lâu lắm con trai của cha mới trở về. Nào, nâng ly lên cho sự hội ngộ này." Trần Văn Dực cầm ly champagne, và Trần Anh Chung cũng vậy. Tiếng thủy tinh va chạm tạo một tiếng 'keng' nho nhỏ. 

"Ăn đi. Hôm nay con về, nên cha đã bảo đầu bếp làm những món mà con thích."

Hắn chỉ gật đầu, bắt đầu động đũa. Cuộc trò chuyện khô khan giữa hai cha con chỉ gói gọn trong phạm vi công việc, không hơn không kém, hệt như những đối tác trên thương trường.

Qua một hồi lâu, khi Trần Anh Chung cảm thấy đã nói hết những gì cần thiết, thì cha hắn đột nhiên lên tiếng.

"Dạo này con sống thế nào?"

Trần Anh Chung từ tốn cắt miếng steak trên đĩa, bỏ vào miệng, thưởng thức hương vị đậm đà ngon tuyệt.

"Con vẫn vậy. Cha, cha vẫn gặp con ở công ty, đâu phải hiếm khi thấy mà lại tò mò về việc con sống ra sao."

Trần Văn Dực bật cười, lắc lắc ly champagne trên tay.

"Nghe nói dạo này con đang chung sống với một người khác? Một dạng bao nuôi à?"

Hắn đã cắt xong miếng steak tiếp theo, rưới lên nó một chút sốt thịt.

"Tại sao cha lại quan tâm?"

"Ta muốn hỏi thăm về con trai của mình cũng không được ư?"

Trần Anh Chung ngửa cổ uống nuốt xuống vị chua nhè nhẹ của champagne. "Không phải cha chỉ cần điều tra một chút là ra hay sao, cần gì phải tốn thời gian hỏi con như vậy?

"Ồ, đương nhiên là ta đã biết hết toàn bộ việc con chung sống với ai, người đó làm gì và có danh tính ra sao. Ta cũng không thể quản được việc con vung tiền bao nuôi ai đó, vì đó là cuộc sống cá nhân của con. Nhưng ta muốn nhắc nhở con một điều,"

Ánh mắt ông ta tràn đầy tư vị không rõ tên, nhìn thẳng vào hắn.

"Tránh xa người đó ra một chút. Vì cái gì không phải là của mình, dù có cố gắng tới đâu, nó cũng vĩnh viễn không thuộc về mình. 

"Đừng cố quá, kết quả nhận được không như ý lại không kìm nén nổi sự đau lòng."

"Hệt như mẹ con vậy."

Rầm một tiếng, Trần Anh Chung đập bàn đứng lên. Hắn nhìn người cha của mình với vẻ chán ghét không hề che giấu. Rút tờ giấy ăn lau miệng, hắn quay người bước đi.

"Cảm ơn vì bữa ăn, con đã no rồi. Con xin phép."

Hiện tại ngoài trời đã tối đen như mực. Ánh đèn xe của hắn xuyên qua bóng tối, đi tới một nghĩa địa vắng vẻ đầy âm u. Hắn đỗ xe ở bên ngoài, và tự mình đi bộ vào. Ở đây không có đèn đường, nên hắn buộc phải bật đèn pin ở điện thoại của mình mới có thể tới nơi mình mong muốn. Hắn dừng chân tại một bia mộ lẻ loi, tách biệt hoàn toàn với những phần mồ khác, đặt trước tấm bia bó hoa cúc trắng. Trong bóng tối, màu trắng tinh khôi của bó hoa ấy như phát sáng, đẹp đẽ nhưng đau thương.

"Mẹ."

Hắn cất tiếng gọi. "Con tới thăm mẹ đây."

Đã bao lâu rồi hắn mới gọi cái tiếng thân thương ấy? Hắn vuốt nhẹ bàn tay lên bia bộ đá lạnh lẽo, phủi đi lớp bụi đang bám trên đó. 

"Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi, thời gian qua con quá bận bịu, không thể tới với mẹ thường xuyên. Lỗi của con, mẹ tha thứ cho con nhé?"

"Nhưng con không một phút giây nào không nhớ tới mẹ. Mẹ à, mẹ còn nhớ con không? Mẹ ở trên đó vẫn khỏe chứ? Hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đâu, được không ạ?"

"Hôm nay ông ta lại một lần nữa nhắc về mẹ. Ông ta không xứng đáng được nói về mẹ, ngay cả nghĩ cũng không có tư cách. Mẹ biết không, con đã rất cố gắng kiềm chế để không lao tới đấm vào bản mặt đáng ghét đó của ông ta, người mà con gọi một tiếng cha."

Hắn ngồi xổm xuống, đưa ngón tay lướt lên hàng chữ được khắc ngay ngắn trên tấm mộ đá.

"Mẹ yên tâm, con sẽ khiến ông ta trả giá. Kế hoạch lớn của con sẽ thành công, con tin như vậy."

Hắn ngồi bên ngôi mộ của mẹ mình một hồi lâu, cho tới khi bản thân hắn không còn cảm giác được đôi chân của mình, hắn mới đứng dậy, cúi chào một cách thành kính nhất, và trở về xe rồi rời đi.

Bó hoa cúc trắng vẫn rực rỡ như vậy trong màn đêm yên tĩnh.


X vẫn luôn nhộn nhịp với tiếng nhạc xập xình và hơi cồn đậm vị từ quầy bar. Cho dù về sau này có bao nhiêu quán bar được xây dựng, thì X vẫn luôn là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất trong thành phố.

Tất nhiên, một phần vì có con át chủ bài của nơi đây, con bướm đêm xinh đẹp, Trần Nhật Đăng.

Cậu lắc lắc ly Whiskey trong tay, đưa mắt quan sát xung quanh. Vẫn là những cái nhìn thèm thuồng dơ dáy không thay đổi đối với cậu. Trần Nhật Đăng không quan tâm, dù sao cậu cũng đã quá quen rồi. Nhật Đăng đặt ly rượu xuống, khoan thái đi về phía sân khấu, cầm cây đàn guitar lên. Giọng nói ngọt ngào của cậu được dàn loa khuếch đại.

"Chào mừng tất cả mọi người tới với X. Cho dù là lần đầu hay đã từng đến, thì cũng vô cùng hoan nghênh vì đã lựa chọn nơi đây là điểm dừng chân. Bài hát này dành tặng cho tất cả, như một lời cảm ơn, và chúc mọi người sẽ có một buổi đêm vui vẻ, cho dù là vui theo nghĩa nào đi chăng nữa."

Những thanh niên trong quán bar hiện tại vô cùng nhốn nháo. Không phải lịch nhưng vẫn có cơ hội được chứng kiến tiếp viên bậc nhất biểu diễn, thật sự quá hời rồi.

Giọng hát du dương dịu dàng của cậu vang lên, khiến ai nấy đều đắm chì vào giai điệu của bài hát. Cho dù đây là một ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, hoàn toàn không phù hợp với sự nhộn nhịp vốn có của một quán bar, nhưng dường như mọi người đều thưởng thức một cách say đắm.

Kết thúc bài hát, cậu mỉm cười cúi chào những vị khán giả của mình, quét mắt đánh giá họ. Những sự ham muốn tình dục hiện rõ trong những đôi mắt ấy, thật sự khiến cậu rùng mình tới buồn nôn.

Trần Nhật Đăng đi xuống khỏi sân khấu, ngồi lại chiếc ghế quen thuộc nơi quầy bar mà Lee Nhã Phong đang bận rộn pha chế đồ. Anh rắc đường lên thành ly, không nhìn cậu mà lên tiếng.

"Lát Phổ Minh qua đây, có muốn làm vài ly không?"

Trần Nhật Đăng nghiêng đầu, nét mặt mang đầy ý cười.

"Được chứ, tao có cả đêm nay mà."


Khi Trần Nhật Đăng trở về cũng đã hơn ba giờ sáng. Trần Phổ Minh lẫn Lê Nhã Phong đều không hổ là bartender có tiếng, tửu lượng thật sự rất khá. Phổ Minh tuy không thích uống rượu, nhưng không có nghĩa y không biết uống và không uống được. Nếu so về độ trâu lì, y còn hơn người yêu mình rất nhiều.

Cậu đã rút kinh nghiệm từ lần thử rượu trước với Lê Nhã Phong, hôm nay cậu uống ở một mức độ vừa phải, không đủ để say, nhưng cũng hơi lâng lâng. Có rất nhiều tên lợi dụng dáng vẻ đang trong hơi cồn của cậu mà lân la tới làm quen, gạ gẫm. Nhật Đăng không đáp lại, cũng chẳng từ chối, chỉ nở nụ cười khuynh khốc khuynh thành của mình, khiến đối phương chao đảo. Nhưng hễ có ai muốn sáp lại gần, cậu đều đẩy đối phương ra. Cậu không muốn người mình bị dính mùi nào đó lạ.

Đây dường như là phản xạ, sau một quãng thời gian chung sống không ngắn cũng không dài với Trần Anh Chung.

Trần Nhật Đăng ngáp dài một tiếng, hướng về cầu thang muốn về phòng. Nhưng một bóng đen lờ mờ trong phòng khách khiến cậu giật mình khi nhìn thấy. Cậu nuốt nước bọt, vuốt vuốt ngực để trấn an bản thân.

"Anh ngồi đó sao không bật đèn lên, trông như cô hồn vậy? Sao anh nói đêm nay anh sẽ không về?"

"Có chút chuyện ngoài ý muốn."

Khi Nhật Đăng định quay bước đi thì tiếng gọi của hắn khiến cậu dừng lại. "Muốn uống với tôi một chút không?"

Cậu đảo mắt, muốn mặc kệ hắn, nhưng phát hiện trước mặt hắn là một chai rượu mới nhưng đã vơi hơn một nửa. Có vẻ hắn đã uống rất nhiều, và tâm trạng hiện tại của hắn dường như không được tốt lắm. Trần Nhật Đăng thở dài, vào bếp lấy ra một chiếc ly khác và ngồi xuống đối diện hắn.

"Mặc dù hôm nay tôi đã uống rất nhiều, nhưng ông đây vẫn sẽ hạ mình tiếp rượu ngài Trần nhé."

Trần Anh Chung bật cười. "Vinh dự của tôi."

Hai người cứ thế uống rượu, nói với nhau câu được câu mất. Trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng chất lỏng chảy xuống thành ly, và tiếng chạm cốc nho nho vang lên.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua như thế nào, có thể mới vài phút, cũng có thể đã hơn cả giờ đồng hồ. Trần Nhật Đăng cảm thấy bản thân bắt đầu không còn tỉnh táo. Cậu toan đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, thì giọng nói trầm của Trần Anh Chung vang lên.

"Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi."

Câu nói ấy khiến mọi hành động mà Trần Nhật Đăng muốn làm dừng lại. Cậu nhìn hắn, còn hắn nhìn chăm chú vào ly rượu trên tay.

"Mẹ tôi là người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng nhất trong cuộc đời của tôi. Bà đem cho tôi hạnh phúc, đem cho tôi niềm vui, tất cả những gì đẹp đẽ nhất, bà đều dành cho tôi. Mẹ tôi thật sự rất vĩ đại, cậu có biết không?"

"Người phụ nữ ấy, đáng lẽ phải hưởng một cuộc sống an yên, hạnh phúc ấm no, như những gì bà xứng đáng nhận được. Nhưng ông trời thật sự không có mắt, khiến người phụ nữ mà tôi tôn trọng nhất phải chịu mọi đau khổ, từ thể xác cho tới tinh thần."

Trần Anh Chung uống một ngụm rượu, mỉm cười chua chát.

"Hôn nhân giữa bà và người chồng của mình là hôn nhân sắp đặt, là hai bên gia đình vì muốn củng cố vị trí của mình trong giới làm ăn, mà buộc hai người phải kết hôn với nhau. Bà đâu có quyền được lựa chọn, chỉ có thể nghe theo bề trên. Nhưng cậu có biết đau đớn nhất mà bà đã nhận phải là gì không? Bà đã trót yêu thật lòng người chồng trên danh nghĩa của mình, nhưng đối phương thì không."

"Cậu biết không, tôi chính là kết quả của cuộc hôn nhân đầy đau đớn ấy."

Trần Nhật Đăng lặng im, cậu không biết phải nói gì cả. Cậu nâng ly rượu lên để che đi sự bối rối của mình, và để cho hắn tiếp tục.

"Mẹ tôi chưa bao giờ được đối xử như một người vợ đúng nghĩa. Cho dù bà ấy có cố gắng tới đâu, thì người kia cũng không nhìn về phía bà ấy dù chỉ một lần. Vì vốn cha tôi đã có người khác trước khi gặp mẹ tôi, nhưng ông nội tôi phản đối kịch liệt mối quan hệ ấy, ép ông ta phải kết hôn với mẹ. Ông ta hận mẹ tôi, tôi biết, ông ta luôn coi bà như lí do khiến bản thân không thể tới với hạnh phúc của mình."

"Khi tôi được sinh ra, cha tôi không hề chào đón sự chào đời của tôi. Suốt những năm tháng thời thơ ấu, tôi rất hiếm khi được gặp mặt cha đẻ của mình. Tôi đã trải qua từng năm tháng của thời niên thiếu một mình, với người mẹ lúc nào cũng đau khổ của tôi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy ổn với điều đó, vì chí ít tôi còn được ở bên mẹ của mình."

"Nhưng cho tới một hôm, tôi phát hiện ra xác của bà nằm trên giường. Trông bà hệt như chỉ đang ngủ một giấc, vài giờ sau sẽ tỉnh lại. Nhưng cuối cùng bà cũng không mở mắt ra nhìn thế giới này thêm một lần nào nữa."

Trần Anh Chung nắm chặt chiếc ly trong tay, hằn hơi nước vào bề mặt thủy tinh của nó.

"Ông ta hận mẹ tôi bao nhiêu, thì tôi hận ông ta gấp 10 lần như thế."

Không gian lại một lần nữa im lặng. Chỉ có tiếng hít thở đều đều từ cả hai người. Ánh mắt Trần Anh Chung nhìn vô định về phía trước. Dường như bao nhiêu đau thương, bao nhiêu uất hận đều dồn nén vào ánh nhìn không tiêu cự ấy.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở nhà ngày hôm nay, sau khi tôi đã nói rằng tôi sẽ không về."

Trần Anh Chung đột nhiên rời tầm nhìn qua gương mặt của cậu, khiến Trần Nhật Đăng nhất thời lúng túng không biết phải làm sao. Thực ra đúng là đêm nay cậu không có ý định về lại nơi này, nhưng Lê Nhã Phong và Trần Phổ Minh muốn có không gian riêng, cậu cũng không muốn làm phiền hai người họ. Đường về phòng trọ của cậu lại khá vắng vẻ, không an toàn cho người đang có hơi cồn trong cơ thể. Vậy nên cậu chỉ còn cách quay về đây.

Cậu hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của hắn. "Ừm, tôi cũng không nghĩ sẽ thấy anh xuất hiện tại phòng khách như thế này đâu."

Trần Nhật Đăng cảm nhận được cái gì đó vô cùng chân thành, xen lẫn xót xa trong đôi mắt đang nhìn mình của hắn.

"Cảm ơn cậu, vì đã trở về." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro