Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở. Hai cơ thể cuốn chặt lấy nhau, môi lưỡi không rời. Trần Anh Chung bế thốc cậu lên, tiến về phía chiếc giường giữa phòng và ném cậu lên tấm nệm trắng. Căn phòng này quá mức quen thuộc, là nơi mà trước hắn và cậu vẫn luôn ở cùng nhau tại X. Nhưng lần này, có lẽ sẽ không chỉ dừng ở việc một người ngồi trên sofa, một người nhàm chán lướt điện thoại nữa.

Hắn nhanh chóng áp thân thể to lớn lên người cậu, phủ lên đôi môi đã bị cắn tới sưng kia một nụ hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt, mang rất nhiều cảm xúc mà hắn đã phải kìm nén từ nãy tới giờ. Lưỡi hắn càn quét khoang miệng cậu, lướt qua hàm răng thẳng tắp, rồi cuốn lấy lưỡi cậu. Trần Nhật Đăng bị hôn tới mụ mị đầu óc, quên cả việc thở. Khi cậu gần như sắp cạn dưỡng khí trong lồng ngực, hắn mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia.

Mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy dục vọng nhìn cậu.

"Một cơ hội cuối cùng để suy nghĩ lại, Nhật Đăng. Đừng để bản thân phải hối hận về sau."

Cậu nhất thời không nói được gì. Đúng là cậu đang sợ, không phải sợ việc làm tình với hắn, mà sợ chính cảm xúc của bản thân mình hiện tại. Trần Anh Chung gần như bị dục vọng do thuốc chi phối, hắn thậm chí có thể lột phăng quần áo của cậu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, nhưng hắn vẫn cố gắng chừa cho cậu một con đường lui, không muốn ép buộc cậu.

Cuối cùng, Trần Nhật Đăng vẫn đầu hàng trước cảm xúc mãnh liệt của bản thân. Cậu hiện tại chỉ biết rằng, cậu muốn hắn, muốn con người đang áp sát trên người cậu.

"Em không hối hận đâu."

Cậu vừa dứt lời, hắn lập tức rúc vào cần cổ trắng ngần của cậu, cắn thật mạnh khiến cậu kêu lên một tiếng. Hắn liếm nhẹ vết cắn mà hắn biết chắc chắn sẽ để lại dấu, đặt một nụ hôn phớt lên đó. Bàn tay nóng rực luồn vào bên trong áo sơ mi mỏng của cậu, sờ soạng khắp thân thể ngọc ngà. Mỗi nơi tay hắn đi qua, cậu đều cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Phía trên, hắn vẫn liếm láp đôi tai nhạy cảm của cậu, trêu đùa với nó cho tới khi nó ửng đỏ lên vì xấu hổ.

Xoẹt một tiếng, chiếc áo mỏng của cậu bị hắn xé rách. Vài tiếng lách cách do khuy áo rơi xuống mặt sàn vang lên. Trần Anh Chung đưa lưỡi liếm một đường từ khuôn ngực trắng của cậu tới chiếc rốn xinh xinh, trêu chọc nó khiến cơ bụng cậu co thắt. 

"A..."

Âm thanh rên rỉ kiều mị vang lên, chặt đứt sợi dây lí trí cuối cùng còn trong hắn. Trần Anh Chung chửi thề một tiếng, lột phăng chiếc quần đầy vướng víu của cậu, lộ ra vật đã thẳng đứng. Hắn chạm tay vào vật đó của cậu, cổ tay bắt đầu tuốt lên xuống dọc theo chiều dài của nó. Trần Nhật Đăng nhắm hờ đôi mắt, môi khẽ hé ra kêu lên vài tiếng rên. Trần Anh Chung lại cúi xuống hôn cậu, vẫn là nụ hôn cuồng hoan ấy, nhưng có chút dịu dàng hơn. Hắn nuốt hết toàn bộ âm thanh ư ử của cậu, tay vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

"Ha- Sắp rồi..."

Trần Anh Chung nghe theo tiếng rên của cậu mà tăng nhịp tay hơn một chút. Cái đó của cậu giật nhẹ trong tay hắn, rồi giải phóng toàn bộ chất lỏng trắng đục lên đôi tay vẫn luôn nóng rực đó. 

Cậu thở hổn hển sau lần khi lên đỉnh, nhưng chưa kịp ổn định lại nhịp thở, thì đã có một vật lạ xâm nhập vào bên trong vách tường thịt của mình. Trần Anh Chung từ từ đút ngón tay của mình vào lỗ nhỏ của cậu, khẽ hôn lên vầng thái dương đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

"Không có gel bôi trơn, thật sự xin lỗi."

Vậy nên hắn đã dùng tinh dịch trước đó của cậu như bôi trơn để dễ dàng tiến vào. Hắn hiện tại đang vô cùng nhẫn nhịn để nới lỏng chỗ đó cho cậu, mặc dù hắn sắp bị bức tới phát điên rồi. Một ngón rồi hai ngón, tiếp tục ba ngón nằm gọn trong cửa mình bé nhỏ ấy, luận động ra vào liên tục. Tiếng rên của cậu ngày một to khi hắn cứ liên tục chạm vào điểm gồ lên bên trong cậu. Trần Nhật Đăng đặt tay lên bộ phận đã căng cứng tới phát đau đang nằm gọn trong đũng quần của hắn, nói trong hơi thở đứt quãng của tiếng rên.

"Làm đi..."

Một tiếng ầm nổ trong đầu hắn. Mặt hắn tối sầm, chỉ kịp chửi thề một tiếng 'mẹ nó', sau đó nhanh chóng cởi ra bộ đồ khiến hắn khó chịu. Dương vật gân guốc to lớn của hắn đập vào mắt cậu, khiến Nhật Đăng phải nuốt nước bọt.

Mẹ kiếp, còn to hơn lần cậu dùng miệng giúp hắn.

Trần Anh Chung đặt cái đó trước cửa mình của cậu, chậm rãi đút vào. Ngay từ giây phút vật kia của hắn xâm nhập, cậu đã biết trước kết cục của mình đêm nay. 

Nó to hơn tất cả những vị khách mà cậu đã từng tiếp. Khi hắn thúc mạnh một cái, toàn bộ chiều dài của hắn đều nằm gọn trong cơ thể cậu. Cậu cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi, căng cứng người theo bản năng để khiến bản thân không bị đau. Tay cậu bấu chặt lấy bắp tay to khỏe của hắn, găm móng tay vào da thịt hắn.

Đau quá. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn như thế này.

Nhưng khi Trần Anh Chung muốn rút ra, không tiếp tục nữa, thì cậu nhanh chóng quặp chặt chân quanh hông hắn, không cho hắn rời đi.

"Tiếp tục đi. Rồi sẽ quen dần thôi."

Trần Anh Chung hôn nhẹ lên trán cậu, chất giọng trầm khàn vang lên. "Thả lỏng một chút, anh không muốn em bị đau."

Rồi hắn từ từ đưa đẩy thân dưới, nhằm cho cậu quen kích thước của hắn. Ngay cả khi hắn đang bị nhục dục chi phối, hắn vẫn ôn nhu như thế. Và sự ôn nhu chưa bao giờ gặp này của hắn khiến cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

Khi cậu đã quen với vật to lớn nằm bên trong mình, cậu dần thả lỏng hơn, và Trần Anh Chung bắt đầu thúc vào những nhịp nhanh chóng và dồn dập. Hắn ghé sát mặt cậu, hai hơi thở hổn hển nóng bỏng quện vào nhau. Trong phòng tràn ngập mùi của dục vọng, cùng những âm thanh da thịt va chạm ngày một nhanh và mạnh. 

Trần Nhật Đăng đang trải nghiệm lần làm tình sung sướng chưa bao giờ có, và có thể về sau cũng sẽ không có ai có thể vượt qua con người đang ôm chặt cơ thể cậu đây.

"Người đặc biệt của anh." Hắn đã thì thầm vào tai cậu như thế bằng tông giọng trầm quyến rũ.

Màn đêm giăng kín, với hai tâm hôn và thể xác hòa vào một.

Sáng sớm hôm sau, khi chú gà ở một nơi nào đó mới bắt đầu gáy những tiếng đầu tiên, Trần Nhật Đăng tỉnh dậy. Toàn thân cậu đau nhức, trên người chi chít những dấu hôn đậm nhạt mà cậu nghĩ phải mất vài ngày mới có thể hết. Nhưng phía dưới của cậu lại vô cùng thoải mái. Có vẻ như khi cậu thiếp đi vì làm tình tới kiệt sức, hắn đã giúp cậu tắm rửa. Nhưng hắn không hề mặc lại quần áo cho cậu lẫn bản thân, bằng chứng là cơ thể khỏe khoắn của hắn vẫn lồ lộ trong lớp chăn.

Trong một đêm, cậu đã phạm phải hai quy tắc mà cậu tự đề ra. Mặc dù Trần Anh Chung không biết có được tính là 'khách' hay không, nhưng cậu vẫn rủa thầm bản thân trong lòng. 

Trần Anh Chung mở mắt, thấy cậu đã ngồi dậy, liền giơ tay kéo cậu ngã vào lòng mình rồi khóa chặt cơ thể cậu trong vòng tay.

"Ngủ thêm chút đi, đêm qua vất vả rồi."

Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của hắn. Trần Anh Chung hiện tại không hề mang chút dáng vẻ lạnh lùng nào. Mắt hắn nhắm chặt, đôi lông mày giãn ra vì thoải mái. Nhưng cho dù có đang trong giấc ngủ, hắn vẫn đẹp tựa như một vị thần.

"Nhìn nữa là anh không nhịn được đâu."

Như đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm chuyện gì xấu, cậu vội nhắm đôi mắt của mình lại. Trần Anh Chung bật cười, ôm cậu càng chặt hơn, và hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

"Về sau muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm, nhưng giờ em cần phải ngủ. Đêm qua anh không biết điểm dừng, khiến em mệt rồi. Thật sự xin lỗi."

Hắn nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nhận thấy sự mềm mỏng chưa từng có trong giọng nói của hắn, nhất thời không biết phải làm sao. Trần Nhật Đăng ngước lên nhìn hắn, mím môi hỏi.

"Anh có hối hận không?"

"Cả đời anh chưa từng hối hận vì việc gì. Cho dù có thế nào, anh cũng tin tưởng vào quyết định của mình." Hắn nói.

"Nhất là việc gặp được em."

Trần Nhật Đăng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu vươn tay đáp lại cái ôm của hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

"Nhật Đăng này." Khi cậu đã gần như thiếp đi, thì giọng nói của hắn vang lên.

"Làm người đặc biệt của duy nhât một mình anh, được không?"

------

Một chút ngọt ngào ngày Trung Thu =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro