Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp kết thúc sau nửa giờ đồng hồ. Sau khi thông báo về việc bổ nhiệm Phó giám đốc mới, thì nội dung cuộc họp đều xoay quanh những kế hoạch sẽ được triển khai sắp tới, và những kinh nghiệm cần phải rút ra từ những kế hoạch cũ. Hầu hết mọi người đều mang tâm trạng bất ngờ, có người bất mãn, có người khó hiểu, nhưng đa số đều không chấp nhận được việc thay đổi nhân sự lần này.

Hội trường lớn giờ chỉ còn Trần Nhật Đăng và cha của mình. Cậu nhìn ông, lạnh nhạt lên tiếng.

"Điều này không hề có trong thỏa thuận. Tôi không thể làm phó giám đốc của công ty các người."

Vị chủ tịch gập laptop lại, đáp lại cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Sao thế, con có gì bất mãn?" Suy tư một lúc, ông như ngộ ra điều gì đó. "Hay con muốn làm giám đốc? Vị trí này đang có người đảm nhiệm, khó có thể cho con thay thế người đó."

"Phó giám đốc là một vị trí quá cao. Phận dân thường thấp kém như tôi không đảm đương được trách nhiệm đó đâu."

"Nhưng ta nghĩ rằng con buộc phải làm, vì con đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời ta, phải không?" Chủ tịch gập laptop lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Con là một người thông minh, chắc con hiểu những gì ta vừa nói."

Trần Nhật Đăng sau đó cũng rời khỏi hội trường. Trên hành lang rộng lớn, cậu bỗng cảm thấy bản thân lạc lõng. Chưa bao giờ cậu không biết bản thân phải làm gì tiếp theo như hiện tại.

Cậu chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng bàn tán, và cái tên của cậu được lôi vào cuộc trò chuyện.

"Mọi người có biết vị Phó giám đốc kia là ai không? Sao tôi chưa từng biết chủ tịch có một người con trai nữa?"

"Làm sao tôi biết được, hôm nay là lần đầu nghe thấy tên. Không phải chủ tích chỉ có một người con là Trần tổng thôi hay sao, tự dưng đâu ra một người nữa vậy?" 

Không ngoài dự đoán, họ đang bàn tán về cậu. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà có thể chấp nhận cho nổi một người vô danh tiểu tốt bỗng dưng làm sếp của họ. Nhất là khi cậu không có một chút căn bản nào về kinh doanh.

"Vị kia năng lực tới cỡ nào mà chủ tịch nâng đỡ một bước lên phó tổng vậy?"

"Ui dời, kể cả không có năng lực, thì riêng việc là con trai chủ tịch cũng đủ để cậu ta trở thành phó tổng rồi."

"Mà việc lớn như thế này lại không thấy Trần tổng tham gia cuộc họp hôm nay. Trần tổng liệu đã biết chưa?"

"Người một nhà, chắc chắn phải biết rồi. Có khi về sau Trần tổng lại chính là người nâng đỡ em trai mình cũng nên."

Cậu chợt nhớ tới chiếc ghế bên cạnh cha mình hôm nay được bỏ trống. Thì ra đó là vị trí của tổng giám đốc. Đưa con trai cả lên tổng giám đốc, và con trai thứ lên phó giám đốc, điều này dường như để cha cậu đảm bảo rằng giang sơn của mình sẽ không bị rơi vào tay kẻ ngoài.

Có điều, cậu sẽ không có khả năng giúp ông ta làm điều đó đâu.

"Phó tổng, cậu đứng đây làm gì?"

Một giọng nói cắt ngang, khiến những lời bàn tán kia trở nên im bặt. Cậu đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Anh ta cao bằng cậu, có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Nét mặt anh ta toát một vẻ nghiêm nghị. 

"Còn mấy người, không lo làm việc, đứng đây làm cái gì?"

Anh ta cao giọng với đám người kia, khiến họ tức tốc điều chỉnh lại thái độ. Nhưng trước khi có thể trở về vị trí của mình, họ đã bị người kia gọi lại.

"Các người đi mà không chào cấp trên của mình à?"

Một cô gái nuốt nước bọt, sợ sệt mở miệng. "Thư ký Uông."

Người kia hất cằm về phía cậu, đanh giọng. "Không phải tôi. Đây mới là sếp của các cậu."

Họ đồng loạt nhìn sang cậu. Những ánh mặt đó làm cậu mất tự nhiên. Họ lí nhí trong mồm. "Phó tổng."

"Bị nuốt lưỡi rồi à? Công ty có đào tạo các người nói bé như vậy hay sao?"

"Trần phó tổng."

Trần Nhật Đăng bị dọa sợ. Dường như mọi người rất sợ vị đang đứng bên cạnh cậu bây giờ. Sau khi mọi người tản hết đi, anh ta mới quay qua nhìn cậu.

"Phó tổng, tôi là Uông Minh Thắng, sau này sẽ là trợ lý riêng, kiêm người phụ trách dạy cho cậu toàn bộ kiến thức trong kinh doanh do chủ tịch đề bạt."

Cậu thầm quan sát Uông Minh Thắng, nhận thấy anh ta có một sự trung thành tuyệt đối với chủ tịch, chỉ bằng cách nói chuyện của anh. Trần Nhật Đăng hắng giọng.

"À, chào anh. Nhưng anh có thể không gọi tôi là phó tổng được không?" Danh xưng này cậu không hề thích một chút nào.

"Làm vậy sao được? Cậu là phó tổng tương lai của chúng tôi, không gọi như vậy thì gọi bằng gì?"

"Gọi tên là được rồi." 

Uông Minh Thắng bày ra biểu cảm 'như vậy là vô cùng thất lễ', sau đó nói.

"Chủ tịch nói tôi đưa cậu đi tham quan một vòng quanh công ty. Mời cậu đi theo tôi."

Trần Nhật Đăng từ chối. "Không cần đâu." 

"Phó tổng." Giọng anh bỗng đanh lại. "Về sau cậu sẽ tiếp quản rất nhiều nhân viên, nếu không biết được công ty chúng ta có những bộ phận nào, sao có thể tiếp tục công việc đây?"

Dường như cậu cũng bị lời nói của anh ta làm cho sợ. Vậy nên mặc dù bản thân không hề muốn, cậu vẫn phải lẽo đẽo đi theo bước chân của anh ta lên từng tầng của tòa nhà rộng lớn này.

Sau hơn 30 phút mệt bở hơi tai, cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng ở tầng 10. Uông Minh Thắng đẩy cửa và ra hiệu cậu bước vào. Căn phòng được bày trí theo một phòng làm việc cơ bản, có bàn làm việc, bàn tiếp khách, tủ tài liệu. Xung quanh đặt vài chậu cây để khiến nơi đây không trở nên quá tẻ nhạt.

Trên bàn làm việc gần tường, có một chiếc bảng ghi, Phó giám đốc: Trần Nhật Đăng.

Được rồi, lão già mà cậu gọi là cha kia dường như không nói đùa khi muốn cậu trở thành một trong những người của bộ máy vận hành. 

"Đây là phòng làm việc riêng của cậu, cũng là nơi cậu sẽ phải học toàn bộ các kiến thức mà cậu cần phải nắm được, từ cơ bản tới nâng cao. Cậu càng nhanh tiếp thu, thì chúng ta sẽ càng rút ngắn thời gian khó khăn với nhau lại. Phòng của tôi ở bên cạnh, ra khỏi phòng này rẽ phải sẽ tới. Nếu cậu cần bất thứ gì, chỉ cần bấm chiếc điện thoại trên bàn, tôi sẽ lập tức có mặt."

"Cậu từ nay được bổ nhiệm làm phó giám đốc, mang trong mình một trọng trách rất lớn. Chức vị của cậu chỉ dưới quyền chủ tịch, và giám đốc, nên tôi mong cậu hãy hợp tác và học hành thật cẩn thận. Nếu chủ tịch phải phàn nàn bất cứ điều gì về cậu, e rằng chúng ta sẽ rất khó nhìn mặt nhau."

Trước khi rời khỏi phòng, anh ta nán lại một lát.

"Vì hôm nay giám đốc không có mặt tại công ty, tôi không thể tùy tiện đưa cậu lên phòng của anh ấy. Phòng giám đốc trên cậu một tầng, thường ngày sẽ rất ít tiếp khách. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu không nên làm phiền giám đốc."

Ừ, một lần nữa, cảm ơn, tôi không có ý định gặp anh ta.

Sau khi cánh cửa được đóng sập lại, Trần Nhật Đăng ngồi phịch xuống ghế. Đau đầu quá, cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa hết.

Đột nhiên cậu thấy nhớ Trần Anh Chung. Hắn đang làm gì, có biết cậu đang vô cùng cần hắn hay không?


Trần Anh Chung nhận cuộc gọi sau vài hồi chuông. Phía bên kia, cha của hắn lộ ra vẻ không vui.

"Con đang ở đâu?"

"Cha, người nhanh quên tới thế ư?" Trần Anh Chung nhếch môi. "Cha bảo con phải qua Thẩm Xuyến một chuyến để bàn bạc lại hợp đồng với Bạch tổng, cha không nhớ hay sao?"

Trần Văn Dực mất kiễn nhẫn. "Ta không bảo con đi trong ngày hôm nay."

"Nhưng con muốn hoàn thành càng sớm càng tốt. Đó không phải là điều cha cần ư?"

Thái độ chọc tức của hắn khiến ông phát giận. Cảm nhận được sự tức tối của ông, hắn càng hả hê. "Có chuyện gì mà đích thân cha phải gọi điện cho con thế này? Không phải thường ngày sẽ nhờ thư kí hay sao?"

"Có nhân sự mới mà ta cần con phải gặp."

"Ồ." Trần Anh Chung phát ra một tiếng trào phúng. "Xin lỗi cha, con không có nhu cầu gặp nhân sự của cha. Người kém cỏi như con sao có vinh dự tiếp chuyện với người tài giỏi mà cha đã nhọc công đưa vào công ty?"

"Con..."

"Chuyến bay của con sắp tới rồi. Con xin phép."

Nói rồi hắn cúp máy và bật chế độ máy bay. Hắn không muốn bị cha mình làm phiền khi hắn có một chuyến công tác quan trọng.

Sáng nay khi hắn tỉnh dậy, Trần Nhật Đăng đã không còn ở nhà. Dường như cậu rời đi từ rất sớm. Nhìn căn phòng không còn một chút nào liên quan tới cậu, lòng hắn chợt trùng xuống khi nhận ra ngay cả một câu chào tạm biệt, cậu cũng không dành cho hắn.

Chân hắn rảo bước tới cổng soát vé, theo sau là Khánh Trì. 

"Bên kia thế nào rồi?" Hắn cất giọng hỏi gã.

Khánh Trì nhanh chóng đáp lại.

"Thiếu gia, mọi thứ vẫn như ngài dự đoán."

"Tốt. Bởi vậy, không nên quá vội vàng."

Hắn nhìn xuống màn hình WeChat hiện thị tin nhắn cuối cùng mà Trần Nhật Đăng nhắn cho hắn là từ hai ngày trước. Hắn bỗng nhớ tới dáng vẻ lười nhác mỗi khi ở nhà của cậu. Chà, hắn lại nhớ cậu rồi.

Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.

-----

Đừng hỏi vì sao Uông Minh Thắng xuất hiện, tại tôi bias ổng thôi =))))))) 

Comment đeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro