Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Chung rời nhà từ sớm. Hắn lái xe đến khu biệt thự nhà họ Trần, cùng với rất nhiều vệ sĩ riêng. Hiện tại, trong biệt thự kia đều là tay chân của hắn, là những người mà hắn đã giấu cha mình để tạo nên một đội chỉ phục tùng cho chính mình. Ngoài hắn ra, họ sẽ không nghe theo lời bất cứ một ai khác, kể cả Trần Văn Dực.

Một thời gian trước, hắn đã âm thầm  thay toàn bộ người làm của nơi này thành người của mình, để có thể dễ bề hành động. Nhà họ Trần có rất nhiều người làm thuê, cũng như rất nhiều vệ sĩ, nên khi có thay đổi, Trần Văn Dực cũng tuyệt đối không nhận ra. Tất nhiên hắn vẫn sẽ giữ lại một số người để ông ta không nghi ngờ, mua chuộc họ, thay hắn hạ độc ông.

Kế hoạch này đã được hắn tính toán từ rất lâu, trước khi bắt đầu tiếp cận Trần Nhật Đăng.

Hắn đẩy cửa vào, Trần Văn Dực đang ngồi ở phòng khách chờ hắn. Ông ta đã tiều tụy đi rất nhiều. Thứ thuốc độc mà Trần Anh Chung cho người tẩm vào thức ăn hàng ngày đã thành công phá hủy toàn bộ hệ miễn dịch trong cơ thể của ông. Cộng với sức khỏe của tuổi già, ông ta giờ đây không thể chống trụ nổi. Ngay cả việc ngồi trên ghế cũng trở nên khó khăn, cần có người đằng sau giữ lại.

Trần Anh Chung ngồi xuống đối diện ông ta, diễn một màn con trai có hiếu về thăm cha.

"Cha, sức khỏe của cha đi xuống quá, con lo lắm. Không biết cha còn sống được bao lâu, hay là con thay cha lo phụng sự trước nhé?"

Trần Văn Dực tức đến trợn mắt. Ông ta thở phì phò, giọng khàn khàn.

"Mày... Bất hiếu!"

Hắn nhún vai một cách nhẹ bẫng, rồi nói.

"Sao cha lại nói con như thế? Con cũng biết buồn mà."

"Mày ngậm miệng lại!"

Trần Anh Chung cười ha hả một cách mãn nguyện khi thấy sự tức giận của ông. Một lát sau, hắn lấy lại vẻ nghiêm túc, hạ giọng.

"Bản di chúc đâu?"

Trần Văn Dực ném mạnh tập giấy lên trước mặt hắn. Hắn cầm chúng lên đọc, ánh mắt lướt qua từng từ một.

Toàn bộ tài sản của tôi sẽ để cho người con trai cả Trần Anh Chung. Di chúc sẽ có hiệu lực ngay khi tôi, Trần Văn Dực, từ giã trần gian, trở về nơi yên nghỉ.

Hắn mỉm cười hài lòng, đưa tờ di chúc lại cho Khánh Trì đang đứng bên cạnh. 

Hắn thắng rồi.

"Giờ mày thả con trai tao ra được chưa?"

Trần Anh Chung nhướng mày, cười giả lả.

"Ông quên tôi cũng là con trai ông à? Chính tay ông viết trong di chúc đó lão già, đừng quên nhanh như vậy chứ."

"Tao không có đứa con như mày!"

"Để xem nào." Hắn đưa tay lên sờ cằm. "Mẹ tôi là vợ hợp pháp của ông, tôi là con trai đích tôn của ông. Vậy phải nói, Nhật Đăng mới là con hoang, và người đàn bà kia mới là kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của gia đình chúng ta. Ông thấy tôi nói có đúng không?"

"Khốn nạn." Trần Văn Dực thở gấp, mắt trừng lên nhìn hắn. "Mày không có tư cách nói về bà ấy như thế!"

"Vậy ông có tư cách gì để khiến mẹ tôi phải chịu đau khổ?!"

Hắn bỗng đứng phắt dậy. Mắt hắn long lên, toàn bộ cơ thể đang nóng dần. Cơn thịnh nộ lại một lần nữa bộc phát.

"Ông cả đời cũng không có quyền, lẫn bất cứ một tư cách gì để có thể phán xét tôi, hay mẹ tôi. Chính ông đã đẩy mẹ vào cái chết, nhưng ông ngẫm lại xem, ông có từng đến viếng mộ bà ấy lần nào kể từ khi bà ấy mất hay chưa? Ông đã từng tỏ ra thương xót cho người phụ nữ đã dành toàn bộ tình yêu và tuổi trẻ cho ông, khi người ấy chết đi hay chưa? Thậm chí là giả vờ, ông cũng chưa một lần nào hỏi thăm về mẹ của tôi. Ông không xứng đáng với tình yêu vĩ đại của bà ấy, một chút cũng không!"

Hắn ngồi xuống, cơn giận bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười lạnh tới âm độ.

"Một đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy, sẽ không thể quên ánh mắt vô cảm của ông dành cho người mẹ của nó vào ngày đưa tang."

Không gian im lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Trần Văn Dực do bị nghẽn ống thở. Ông ta nhắm mắt, trầm giọng.

"Mày đạt được thứ mày muốn rồi, tha cho nó đi."

Trần Anh Chung cười hắt ra, chẹp miệng.

"Không có chuyện tôi buông tha cho con trai yêu quý của ông dễ tới như vậy đâu. Tôi sẽ khiến cậu ta cả đời này chỉ được phép phục tùng tôi."

"Mày rất bỉ ổi, mày biết điều đó không?"

"Như ông thôi." Hắn đáp. "Cha con chúng ta, giống nhau mà."

Qua một hồi, hắn vẫn chưa rời đi. Trần Văn Dực cau mày. "Mày còn ở đây làm gì?"

"Tất nhiên là có chuyện nhờ ông rồi." Hắn mỉm cười. "Ngay ngày mai, ông hãy đưa ra thông báo rằng bản thân sẽ từ chức ghế chủ tịch, và bổ nhiệm tôi thay thế vào vị trí đó."

"Cái gì?"

"Tôi sẽ đợi ông." Hắn làm như không nghe thấy câu hỏi của ông ta. "Đúng ngày mai, không được phép chậm trễ."

"Phải rồi, ông đừng tự tin quá vào mắt tuyển người của mình. Tên Thiệu Hưng đó, vốn được cử đi để bảo vệ sự an toàn cho con trai ông, nhưng cuối cùng lại bị người của tôi nhanh chóng hạ gục. Ông già, ông đánh giá quá cao vào vệ sĩ của ông rồi." 

Trần Văn Dực khựng lại. Ông ta vốn rất thắc mắc tại sao Trần Anh Chung có thể bắt cóc cậu một cách dễ dàng như thế dưới con mắt của Thiệu Hưng. Hôm đó ông ta vẫn nhận được tin nhắn báo cáo từ số của gã ta một cách đầy đủ, vậy nên ông đã rất yên tâm rằng Trần Nhật Đăng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng xem ra những tin nhắn hôm đó không phải của Thiệu Hưng rồi.

"Mày nhất thiết phải làm tới mức đó à?"

Trần Anh Chung gật đầu không hề do dự. "Tôi phải chiếm lấy toàn bộ những gì thuộc về ông, để ông ném trải cảm giác đau đớn đến tột cùng là như thế nào. Mấy năm vừa qua, tôi không phải tự nhiên mà muốn lấy lòng ông như vậy đâu, đều chỉ muốn ông lơ là một chút. Thật may mắn, tôi đã thành công."

"Ông có bao giờ nghĩ tới sự cố gắng của tôi hay không? Ông có từng để vào mắt sự nỗ lực từng ngày của tôi dành cho cái công ty khốn nạn mà tôi vô cùng căm ghét hay không? Đáng tiếc là không. Ông chỉ hoàn toàn tập trung vào người đàn bà kia và con của bà ta, cho tới khi tìm được cậu ta về rồi, ông liền đưa cậu ta lên phó giám đốc, trong khi cậu ta chẳng có một chút căn bản nào về kinh doanh. Nói đi, có phải nếu chức giám đốc còn trống, ông cũng sẽ nhét cậu ta ngồi vào vị trí mà tôi đã tốn rất nhiều công sức mới có thể đạt được hay không?"

"Cha à, tôi vốn không có ý định trả thù ông như thế này. Tôi chỉ muốn được ông công nhận như một người con trai thôi."

Hắn nói rồi đứng dậy, cùng với Khánh Trì rời khỏi biệt thự. Trước khi bước ra khỏi cổng, hắn nói, quay đầu lại nhìn Trần Văn Dực đang ngồi ngẩn người trên ghế.

"Có bao giờ ông nghĩ, chính ông mới là người khiến cả hai đứa con của mình đau đớn hay chưa?"


Trần Anh Chung trở về nhà, gặp Trần Nhật Đăng đang ngồi thẫn thờ trong vườn. Hắn đi tới, đặt lên trước mặt cậu một tờ giấy.

"Kí vào đi."

Cậu liếc mắt nhìn tiêu đề được in đậm của nó. 'Giấy xác nhận từ bỏ di chúc', lòng cậu liền lạnh.

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ kí nó à?" 

"Em không còn lựa chọn nào khác đâu." Hắn đưa cây bút cho cậu, trầm giọng nói.

Cậu bật cười chua xót, nhận lấy cây bút từ tay hắn, đặt một dấu chấm lên tờ giấy đó.

"Tôi sẽ không để anh đạt được mục đích khốn nạn của mình đâu."

Nói rồi cậu đưa tay xé đôi tờ giấy đó rồi vứt xuống đất. Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi cơn thịnh nộ từ hắn.

Nhưng cuối cùng, lại chẳng có gì xảy ra.

"Anh biết em sẽ phản ứng như vậy." 

Nói rồi hắn ra hiệu cho Khánh Trì đưa đến cho cậu một tờ giấy xác nhận khác, giống hệt như tấm cậu vừa xé vài giây trước.

"Em cứ thoải mái xé, xé đến đau tay cũng được. Nhưng đến cuối cùng, em vẫn phải kí nó thôi."

Hắn dán sát mặt mình vào tai cậu, thì thầm.

"Em trốn không thoát được đâu."

Trước khi rời đi, hắn ra lệnh cho Khánh Trì ở lại trông chừng cậu, tuyệt đối không được để cậu chạy trốn như lần trước. Khi trở về, hắn muốn có một tấm xác nhận từ bỏ di chúc đã được kí đầy đủ.

Cả khoảng sân rộng chỉ còn lại cậu và Khánh Trì. Gã không biết phải làm sao, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên.

"Cậu Trần, cậu nên nghe lời thiếu gia. Ngài ấy sẽ không dừng lại đâu."

Trần Nhật Đăng không để một chữ của gã lọt vào tai. Cậu đứng lên, trở về phòng.

Cậu không bao giờ để hắn thành công, một khi cậu còn sống.

Đêm đến, khi hắn đã hoàn thành mọi công việc ở công ty trở về, căn nhà đã tối đèn. Hắn toan bước lên phòng cậu, thì phát hiện ra một bóng đen đang ngồi trong phòng ăn. 

Trần Nhật Đăng ngồi yên ở đó, nhìn vô định về phía trước. Hắn tiến đến, nhận ra trước mặt cậu là một tờ giấy từ bỏ di chúc mới. Hắn chợt cười.

"Nghĩ thông rồi?"

Trần Nhật Đăng từ từ chuyển ánh mắt qua nhìn hắn. Đáy mắt cậu chứa một thứ cảm xúc phức tạp.

"Phải, tôi đã nghĩ thông rồi."

Trần Anh Chung hài lòng xoa đầu cậu. "Nhưng anh chưa thấy chữ kí của em trên đó."

Trần Nhật Đăng không phản ứng lại với cái xoa đầu của hắn. Cậu nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi đã dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ, làm cách nào để có thể ngăn chặn lại cái kế hoạch kinh tởm này của anh. Nhưng nghĩ mãi, tôi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Cho tới hiện tại, thì tôi cũng đã biết rồi."

"Trần Anh Chung, anh đừng hòng có được chữ kí của tôi, cho dù là giả."

Hắn phì cười, cảm thấy cậu thật ngây thơ. 

"Nhật Đăng, em đừng nghĩ anh không có cách ép buộc em."

"Bằng việc lấy tính mạng của những người tôi yêu quý ra để đe dọa tôi?" Cậu bỗng hỏi lại, khiến hắn khựng người. "Tôi sẽ không để anh động một ngón tay vào họ đâu."

Đột nhiên cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ kiên định, nở một nụ cười yếu ớt nhưng cũng thật mạnh mẽ.

"Cả đời này, anh cũng đừng hòng lợi dụng tôi thêm một lần nào nữa."

Một ánh sáng lóe lên. Con dao vẫn thường đặt ở trên kệ bếp cắm thẳng vào bụng cậu, máu tươi tuôn ra, ướt đấm một mảng chiếc áo sơ mi mỏng mà cậu mặc trên người. 

Trước khi mất hoàn toàn nhận thức, thứ cuối cùng mà cậu thấy là khuôn mặt hoảng hốt của Trần Anh Chung đang vội vàng đỡ lấy thân thể từ từ ngã xuống của cậu.

Hắn đang lo lắng cho cậu ư?

-------------

Thực ra đã là fic thì nhiều cái nó phi lí lắm, nhưng kệ đi ha =)))) tau lười sửa bug

Với cả, mọi người đều tập trung vào việc Đăng đáng thương, nhưng mà ấy, Chung cũng rất đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro