Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, vị khách tên Anh Chung kia cứ đúng giờ sẽ tới X tìm cậu. Hai người mơn trớn nhau bên quầy bar, chỉ thiếu điều đè nhau ngay tại đó, nhưng khi vào phòng riêng, hắn tuyệt nhiên không động một ngón tay vào người cậu. Hắn chỉ luôn ngồi trên sofa quan sát cậu, để cậu làm mọi điều mình thích trong thời gian hai tiếng đồng hồ mà bản thân cậu tự đề ra.

Trần Nhật Đăng ban đầu nghĩ rằng, cách vung tiền của tên này thật sự rất khó hiểu. Cậu không biết hắn làm như vậy vì mục đích gì. Vì chẳng ai bình thường lại tiêu một số tiền lớn tới vậy, chỉ để ngắm một tiếp viên hộp đen ngủ. Nhưng về sau, cậu cũng lười quan tâm, thậm chí còn cảm thấy mình lời to khi không phải vận động gì cũng có tiền đút túi. 

Đột nhiên thấy công việc của mình nhàn quá.

"Lại đây đi."

Nhật Đăng đang ngồi nghịch điện thoại khi nghe được câu nói đó. Hôm nay là ngày thứ 10 người đàn ông này tới đây, nhưng là lần đầu tiên hắn lên tiếng yêu cầu cậu làm một điều gì đó. Cậu rời giường, tới gần chiếc sofa đối diện, nhìn khuôn mặt nam tính đầy góc cạnh của đối phương.

"Có phải tôi bảo cậu làm cái gì cậu cũng làm không?"

Trần Anh Chung gạt tàn thuốc nền nhà, nghiêng đầu hỏi cậu. Nhật Đăng hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh lụa mỏng với hai cúc đầu buông thả, cùng quần jean trắng bó sát, tôn lên đường cong đẹp đẽ trên cơ thể. Làn da trên ngực lấp ló sau lớp vải, càng khiến cậu thêm phần dụ hoặc.

"Chỉ cần không quá đáng, tôi sẽ đáp ứng."

Nụ cười trào phúng trên gương mặt cậu lại khiến hắn không hề khó chịu. Anh Chung nhướng mày, hỏi.

"Vậy nếu tôi muốn cậu tới nhà tôi thì sao?"

Nhật Đăng khẽ nhíu mày. Hắn không phải vị khách đầu tiên có yêu cầu quá phận này, nhưng sự tự đắc trên khuôn mặt hắn khiến cậu khó chịu. Cậu dằn xuống sự khó chịu của mình, nở một nụ cười công nghiệp.

"Quý khách, yêu cầu này tôi e rằng sẽ không đáp ứng được ngài."

"Vậy à?" Hắn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ánh mắt của hắn lại ngập tràn ý cười. "Nếu tôi dùng tiền, cậu sẽ làm chứ?"

"Nếu ngài cảm thấy mình có đủ tiền." 

Nguyên tắc của Trần Nhật Đăng là không bao giờ qua đêm với khách, kể cả 1 phút. Sau mỗi lần ân ái, cậu sẽ chỉ tắm rửa, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng, để khách của mình lại trong phòng. Nhiều người bất mãn vì cách làm việc này, nhưng điều đó không thể giảm sức hút không thể cưỡng lại của cậu. 

Cậu trả lời hắn như vậy, chẳng qua chỉ muốn cho qua chuyện.

Anh Chung bật cười, đứng lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"Còn nửa tiếng nữa. Cậu cứ ở lại đây nếu muốn, tôi đi trước. Muốn gọi phục vụ phòng thì bảo tính vào thẻ của tôi là được."

Trước khi rời đi, hắn vỗ nhẹ vào má cậu.

"Mai gặp lại."

Trần Nhật Đăng mang theo tâm trạng bực dọc xuống quầy bar tìm Lê Nhã Phong. Đã gần 1 giờ sáng, quán cũng đã bắt đầu thưa khách. Lê Nhã Phong đang rửa cốc, thấy sự khó chịu không thể che giấu của bạn mình thì lắc đầu, đặt một cốc nước khoáng trước mặt cậu.

"Mày làm sao?"

Cậu cầm cốc nước, một hơi uống hết. Trần Anh Chung thật sự không phải người đầu tiên có yêu cầu như vậy, nhưng không hiểu vì sao cái nét trào phúng đắc thắng trên mặt hắn lại khiến cậu vô cùng khó chịu. 

Như thể hắn chắc chắn cậu sẽ đáp ứng hắn vậy.

"Nhạt mồm quá. Mày cho tao uống cái gì đây?" 

Lê Nhã Phong không nhìn cậu, đáp lại. "Uống rượu nhiều không tốt, tao đặc biệt quan tâm tới  mày nên để mày uống nước lọc giải độc."

Khóe miệng Nhật Đăng khẽ nhếch. Thằng bạn thân này khiến tâm trạng của cậu đỡ lên được một chút.

"Pha Sweet Mimosa đi, tao muốn uống."

Lê Nhã Phong trừng mắt nhìn cậu, nhưng cậu lại nở nụ cười tươi nhướng mày như thể muốn chọc tức đối phương. Anh thở dài, thôi được, dù sao đồ uống này cũng không mất nhiều thời gian và công đoạn.

Mặc dù anh muốn bóp chết đứa bạn mình lắm rồi vì gọi đồ khi anh đã cất hết dụng cụ pha chế.

Lê Nhã Phong thành thạo cắt cam rồi ép nước cho tới khi chỉ còn lại vỏ, rồi đổ thêm chút rượu  spumante vào ly, cuối cùng là cắt thêm 1/2 lát cam decor miệng ly. 

Một ly Sweet Mimosa thơm mùi cam, mang đậm hương vị mùa hè ra đời.

"Uống xong thì biến vào trong này dọn dẹp với tao."

Trần Nhật Đăng cười khi nhận được ngón giữa chỉ thẳng vào mặt mình từ anh. Cậu nâng ly lên, vị chua ngọt của thức uống này khiến cậu tạm quên đi những bực dọc ban nãy. Đúng là chỉ có hươg vị của cồn mới có thể làm bạn của ta mãi mãi.


Khi cậu còn đang chìm say trong giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian tĩnh lặng. Nhật Đăng có tật gắt ngủ rất nghiêm trọng, khi cậu thấy màn hình hiển thị quản lý quán bar thì càng bực mình hơn. 

Mới có 3 giờ chiều, gọi cái gì?

"Sao thế?" Nhật Đăng khó chịu nhận cuộc gọi, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa biến mất.

"Tới đây đi, có chuyện." Người quản lý cũng không để tâm tới thái độ của cậu, trực tiếp vào vấn đề chính. 

Trần Nhật Đăng cau mày. "Để tối rồi nói, bây giờ em không tiện."

"Không tiện cũng phải đến." 

"Anh bị điên à? Em đã bảo là không tiện. Thế nhé, tối nói sau."

Cậu bực tức dập máy, tiện thể bật chế độ máy bay rồi một lần nữa vùi đầu vào chăn, tiến vào cõi mộng. 

Người quản lý bị dập máy ngang, sau đó gọi lại vài lần đều không được. Gã e ngại nhìn người đàn ông trước mặt. 

"Thật xin lỗi, để tôi cho người đi tìm cậu ấy."

Người đàn ông mang trên mình bộ vest đen đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười khoát tay.

"Không cần. Tôi không vội."

Cái gì của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro