16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen đỡ Dunk vào nhà sau khi đã ngồi taxi một cách nhanh nhất để trở về. Trông dáng vẻ anh rất mệt mỏi. Chiếc áo vốn đã bị xé rách, trên người anh hiện tại là chiếc áo khoác mỏng của Joong.

Cũng thật may vì Joong hôm nay ra ngoài có mặc thêm áo bên ngoài.

Chen để anh ngồi trên giường, còn bản thân tất bật đi lấy nước, lấy khăn giúp anh, làm mọi thứ để anh có thể cảm thấy khá hơn.

Nhưng anh không động tay vào chúng một chút nào, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Nếu hôm nay hắn không xuất hiện, có lẽ anh đã thực sự bị cưỡng hiếp. Cho dù có gào miệng kêu cứu cũng sẽ không có ai nghe.

"Dunk, ổn chứ?"

Anh đưa mắt nhìn hắn. Không phải bình thường Joong luôn gọi anh là 'anh' hay sao, lúc này lại gọi thẳng tên rồi.

Mà, anh cũng không có tâm trạng để quan tâm đến những chuyện đó.

"Đi tắm nhé?"

Hắn muốn anh gột rửa những sự bẩn thỉu đó, trả lại một người chỉ thuộc về riêng hắn. Với tính cách của mình, hắn có thể hoàn toàn ép anh vào phòng tắm, xả nước từ đầu tới chân, buộc anh phải tẩy sạch cơ thể. Nhưng hắn không muốn làm vậy, khi anh đang trong tình trạng như thế này.

Hắn không muốn làm anh tổn thương nữa.

"Đi tắm được không?"

Hắn không biết giọng của hắn hiện tại có bao nhiêu mềm mại. Dunk khẽ lắc đầu, không mở miệng. Rồi anh ngả người xuống giường, từ từ nhắm mặt lại.

Nhìn đôi mắt thẫn thờ đầy mỏi mệt của anh, Chen cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn thở dài, đắp chăn lên giúp anh sau khi đã chỉnh nhiệt độ điều hòa. Hắn xoa nhẹ đầu anh, sau đó đứng dậy định ra khỏi phòng, trả không gian riêng để Dunk có thể nghỉ ngơi, thì cánh tay hắn bị giữ chặt lại.

Chen đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt mình, rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Giọng nói của Dunk nhẹ nhàng cất lên.

"Đừng đi, ở lại có được không?"

Hắn chần chừ, thật sự không muốn ở lại vì sợ bản thân sẽ làm phiền giấc ngủ của anh, nhất là sau những gì vừa xảy ra.

"Hãy ở lại với anh..."

Hắn có thể thề rằng, hắn chưa một lần nghe thấy Dunk yếu ớt tới như vậy từ khi hắn gặp anh. Sự nghẹn ngào tủi nhục của anh khiến trái tim hắn đau đớn.

"Joong..."

Cả cơ thể hắn cứng đờ khi nghe thấy cái tên đó. Rồi hắn bật cười tự giễu mình trong lòng.

Dunk đang coi hắn là Joong, nên mới buông lỏng cảnh giác như vậy, phải không? Sao hắn có thể đột nhiên quên mất chứ.

Nếu nói về người Dunk hận nhất trên thế giới này, chắc hắn người đó là hắn, nhỉ?

Chen vén chăn, nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm anh vào lòng.

"Ngủ đi, em sẽ ở đây với anh."

Vậy thì hắn sẽ trở thành Joong trong lòng anh, để có thể ở bên cạnh chăm sóc anh một cách tử tế.

Cho dù điều đó khiến hắn không dễ chịu một chút nào.

Nhưng cảm nhận của hắn đâu quan trọng bằng của Dunk. Chỉ cần anh cảm thấy vui là được.

Dunk vùi mặt vào ngực hắn, cảm nhận trái tim đang đập của hắn. Trong vòng tay rắn chắc này, anh cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Cho dù thế giới bên ngoài có sụp đổ, thì chỉ cần có người này, anh cũng sẽ yên tâm.

Hơi thở của anh dần trở nên bình ổn. Cơn buồn ngủ kéo đến, khiến anh chìm từ từ vào giấc ngủ.

Chen hôn phớt lên trán anh, rồi tắt đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Đêm nay cũng thật dài.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, bên ngoài cửa đã có tiếng nhấn chuông inh ỏi. Chen nheo mắt ngồi dậy, là ai mới sớm đã tới làm phiền? Hắn nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm ngang eo mình của Dunk, cố gắng để không khiến anh thức giấc. Rồi hắn ra khỏi phòng ngủ, tiến về cánh cửa ra vào và mở nó ra.

"Dunk đâu? Cậu ấy sao rồi?"

Đằng sau cánh cửa là gương mặt lo lắng của Pond. Tay hắn vẫn cầm vali hành lý, có vẻ như hắn sau khi trở về từ sân bay thì đã lập tức tới nơi này.

"Cậu ấy đang ngủ. Hạ bớt tiếng xuống, đừng để cậu ấy tỉnh."

Pond thở phào một tiếng. Hắn đã sợ sẽ có chuyện gì không hay xảy ra với anh. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều đã ổn thỏa.

"Anh nên bảo bạn anh kiến nghị với chủ quán bar đó sửa lại luật lệ đi, cái cách tôn trọng quyền riêng tư kiểu đó rất nguy hiểm và biến thái. Cho dù tôi vẫn rất cảm ơn vì đã không có ai ngăn cản khi tôi đập nát đầu lũ cặn bã đó."

Pond nghe giọng nói lạnh tanh của người đối diện, trong lòng liền hiểu rõ chuyện gì đã, và đang xảy ra.

"Cậu không phải Joong."

Dù sao hắn cũng đã rất tò mò rằng Joong đưa Dunk ra khỏi nơi khủng khiếp đó bằng cách nào, khi cái luật về sự riêng tư của X rất biến thái. Khi Lê Nhã Phong nhắn tin cho hắn rằng Dunk bị một đám người đưa vào phòng riêng, hắn đã rất lo lắng.

Nhưng nếu đối phương là Chen, thì mọi việc trở nên dễ hiểu rồi.

"Cảm ơn đã nhận ra tôi, nhưng điều đó không cần thiết đâu." Chen hơi nhếch môi. "Nếu không có chuyện gì khác, anh có thể ra về và quay trở lại vào một dịp khác, đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi."

Cái cách đuổi khách thẳng thừng của Chen khiến Pond nghẹn họng. Hắn hừ nhẹ, biết rằng Chen vẫn chưa hết ác cảm với hắn.

Mà hắn cũng không có nhiệm vụ phải làm thân với người này.

"Cậu biết cậu nên trả lại cơ thể cho Joong, phải không?" Pond khoanh tay trước ngực nói.

Chen cười hắt, giọng điệu vô cùng coi thường.

"Anh nghĩ một thằng yếu đuối như nó có đủ xứng để ở bên cạnh bảo vệ sự an toàn cho Dunk hay không? Nếu là anh, liệu anh có đồng ý không, khi phải lựa chọn giữa tôi, và nó?"

"Nhưng Dunk yêu Joong, không phải cậu.."

"Đó sẽ là chuyện của riêng tôi." Chen cắt ngang lời Pond. Hắn giơ tay đóng cánh cửa lại. "Tôi nói rồi, đừng vượt quá giới hạn bạn bè."

Hắn nhìn đồng hồ, cũng sắp tới bữa sáng rồi. Chen đi vào bếp, ý định muốn làm gì đó để anh có thể ăn trước khi tới trường. Nhưng hắn không có tài nấu ăn như Joong, những vật dụng trước mặt dùng như thế nào, hắn hoàn toàn mù tịt. Hắn thở dài bực bội, mở điện thoại ra để gọi đồ ăn từ bên ngoài.

Khi hắn trở về phòng ngủ, Dunk đã tỉnh dậy. Hắn đi tới bên cạnh anh, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh.

"Cảm thấy thế nào rồi? Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn chút điểm tâm. Nếu không được thì xin nghỉ buổi học hôm nay cũng được."

Thấy anh không đáp lại, Chen hơi khó hiểu. Hắn cất giọng gọi.

"Dunk?"

"Joong này." Chen hơi giật mình. Hắn vẫn chưa thể quen được với cái tên này.

Dunk nhìn hắn, đôi mắt như mặt hồ lặng không chút gợn sóng. Anh nhàn nhạt mở miệng.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Không gian yên tĩnh, tiếng điều hòa ù ù chạy có lẽ là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được.

"Được." Một lát sau, Chen đáp, bằng tất cả những sự dịu dàng mà hắn có. "Chúng ta hẹn hò."

Là Dunk Natachai hẹn hò với Joong Archen, không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro