19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng im lặng vô hình trong không gian hỗn độn ở canteen. Dunk mím môi, ánh mắt Joong hiện tại khiến anh ngộp thở. Anh khẽ cầm tay đối phương, kéo cậu ra ngoài và đưa tới phòng y tế trường.

Mùi thuốc sát trùng ở nơi đây sộc thẳng vào mũi. Chen không thích mùi này, tâm trạng của hắn vốn đang tệ lại càng tệ hơn.

Dunk ấn hắn xuống ghế, hỏi giáo viên phụ trách phòng y tế chút bông băng và thuốc đỏ, rồi bắt đầu băng bó sơ qua cho hắn. Giáo viên sau khi chỉ cho Dunk vị trí của chúng thì rời khỏi phòng, cô có cuộc họp vào đầu giờ chiều.

Chỉ còn lại hai người.

Dunk đổ ít thuốc đỏ ra bông, rồi chấm nhẹ lên vết thương trên tay hắn. Những vết thương này không quá nặng, chỉ là chầy xước, nhưng vẫn phải băng lại nếu không muốn nhiễm trùng.

Suốt quá trình, Chen không nói một lời nào, ngay cả khi bàn tay trở nên ê buốt khi gặp phải thuốc.

Cuối cùng vẫn là Dunk lên tiếng trước, phá vỡ sự yên ắng tới nghẹt thở này.

"Mấy chuyện này về sau đừng làm nữa." 

Không thấy lời hồi đáp, anh ngẩng mặt lên, và chạm phải ánh mắt phức tạp của người kia.

"Em chỉ bảo vệ anh thôi."

"Nhưng nếu việc bảo vệ anh khiến em bị thương thì anh không cần." Dunk khẽ chạm vào gò má hắn. "Đừng tự làm đau mình, được không?"

Chen thấy sự xót xa hiện hữu trong mắt anh. Lòng hắn cuộn lên một cảm xúc lạ.

Trong một phút giây ngắn ngủi, hắn đã nghĩ rằng, sự lo lắng của anh lúc này là dành cho hắn. Nhưng chỉ tích tắc sau, hắn liền dập tan ý nghĩ đó.

Làm sao có thể có chuyện hoang đường đó?

Dunk đứng dậy, cất đống thuốc lại vào hộc tủ. Đối với việc sơ cứu cơ bản này, anh đã quá quen thuộc, quen tới mức có thể nhắm mắt lại mà làm.

Hắn là người đã rèn cho anh thói quen đáng sợ đó.

"Có lẽ chiều nay em không học được đâu, với cái bàn tay thế kia, và mớ hỗn độn trong canteen. Nghỉ một lát nhé, lát chúng ta sẽ về nhà."

Dunk vừa cất thuốc vừa nói. Chắc chiều nay anh sẽ phải nghỉ cùng để ở nhà chăm sóc cho người nọ.

"Về sau," Chen trầm giọng. "Đừng nhắc tới cái tên đó nữa."

Hắn đã chắc chắn rằng Dunk gọi tên của hắn, chứ không phải Joong trong lúc ấy. Nhưng hắn tự huyễn rằng, bản thân mình chỉ nghe lầm.

"Hắn ta đã chết rồi."

Chen tự cười chua chát trong lòng. Nói rằng bản thân đã chết không phải là một điều gì dễ chịu.

Nhưng chỉ cần Dunk được hạnh phúc, hắn chấp nhận.

Chấp nhận sống dưới vỏ bọc của người khác mà bảo hộ anh.

"Ừm."

Qua một lúc lâu, Dunk mới chầm chậm đáp. "Đều nghe theo em."

Dunk cũng không hỏi hắn rằng tại sao đột nhiên lại nói vậy mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rồi anh nói rằng hắn hãy ở lại phòng y tế để nghỉ ngơi, còn mình sẽ đi xin nghỉ giúp hắn tiết học chiều nay, và xin nghỉ luôn cho cả bản thân mình.

Cuối cùng thì chỉ còn hắn ở lại trong không gian tĩnh mịch.

Hắn không kìm lại mà nhớ tới lời nói của tên khốn nạn hồi nãy đã xúc phạm đến Dunk. Nếu anh không ngăn hắn lại, có lẽ hắn đã thật sự đánh chết gã ta rồi. 

Và nếu hắn không có mặt ở đó, có phải Dunk sẽ cứ tiếp tục nghe những lời thối tha đó mà không phản kháng hay không?

Nghĩ tới đây, lòng hắn lại một lần nữa sục sôi lửa giận.

"Sao anh có thể đánh người như thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Chen hừ một tiếng hằn học, đáp lại.

"Ngậm miệng lại. Ít nhất là tao đã bảo vệ được người tao yêu. Còn đổi lại nếu là mày, chắc mày chỉ đứng ở ngoài và trơ mắt ra nhìn nhỉ? Mày luôn để tao phải đứng ra giải quyết giúp mày mà."

"Nhưng anh biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới Dunk không? Thậm chí anh ấy còn phải nghỉ học chiều hôm nay để ở bên cạnh anh." Hắn nhận thấy Joong đang bực tức. "Lần đầu tiên trong những năm tháng trên ghế nhà trường, anh ấy nghỉ học. Mà lí do lại là vì anh."

"Anh gây ảnh hưởng xấu tới anh ấy, đó không phải là điều tôi muốn. Trả lại cơ thể cho tôi."

Chen cười khẩy, rồi nhàn nhạt đáp lại.

"Tao đã tự hỏi rằng tại sao hôm nay mày lại chủ động xuất hiện để trò chuyện với tao. Cuối cùng là vì lí do này. Nhưng xin lỗi, tao sẽ không giao người tao yêu nhất vào tay của một kẻ không đủ khả năng mang lại sự an toàn cho cậu ấy. Tao cũng từng nói rồi, nếu mày chỉ cần khiến cậu ấy tổn thưởng dù chỉ một chút, tao sẽ không để mày gặp lại cậu ấy một lần nào nữa. Tao nghĩ mày còn nhớ."

"Ở bên cạnh anh ấy mà không được là chính mình, chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?"

Ồ, hôm nay Joong bé nhỏ đã dám bật lại hắn rồi này.

"Mày học giọng điệu của tao cũng khá giống đấy, nhưng nó không có tác dụng đâu. Còn tao hạnh phúc hay không, đó không phải vấn đề mà tao cần mày quan tâm."

Sau đó cậu còn nói gì nữa, Chen nghe không lọt. 

Hạnh phúc của hắn là được nhìn thấy đóa hoa hướng dương của hắn vui vẻ. Còn bản thân hắn ra sao, hắn mặc kệ.


Cuối cùng Chen vẫn ngăn cản không để Dunk nghỉ học buổi chiều. Hắn không thể để anh phải chịu thiệt thòi như vậy vì những gì mình đã làm.

Nhưng tất nhiên, hắn không nói thắng được anh.

Hắn cũng nhận ra rằng, bản thân đã trở nên mềm mỏng hơn dạo gần đây, ít nhất là đối với anh. Hắn nghĩ, có lẽ đó là do ảnh hưởng của việc hắn đang phải vờ là Joong ở bên cạnh anh.

Nhưng hắn không hề biết, đó hoàn toàn là do chính bản thân hắn, hoàn toàn không chịu tác động của bất cứ việc, hay ai cả.

Và người nhận ra điều đó rõ nhất có lẽ là Pond. 

Buổi trưa, hắn có mặt đúng lúc trận ẩu đả xảy ra. Khi nhận ra Dunk đang đứng đó, hắn đoán lần đánh nhau này có liên quan tới anh.

Và hắn, chắc chắn sẽ không thể quên được ánh mắt dịu dàng vô bờ bến mà Chen dành cho người bạn thân của mình, khi họ đối mặt với nhau giữa sự hỗn loạn đó. Đó chính là thế giới mà người ngoài không thể nào bước chân vào.

Pond thở dài, không biết rằng để cho Chen ở bên cạnh Dunk thay vì Joong như vậy là tốt hay xấu nữa. Dù sao đó cũng phải chuyện hắn có thể quyết định được.


Cửa căn hộ được mở ra. Chen mệt mỏi tiến vào trong. Những gì diễn ra hôm nay là quá đủ đối với hắn rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn nằm lăn ra và đánh một giấc cho tới tối.

Dunk đóng cửa lại, đưa tay cầm lấy cặp sách của hắn, rồi cất chúng đi. Anh cũng nhận ra rằng nét mặt người kia không được tốt cho lắm.

"Nếu em muốn đi tắm thì hãy tránh vết thương ra nhé, thuốc sẽ trôi đi mất, và em cũng sẽ bị đau. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho em."

Chen gật đầu, tiến tới phòng ngủ. Chợt ánh mắt hắn va phải đóa hoa hướng dương đã dần héo trong góc nhà.

"Sao không vứt chúng đi?"

Dunk nhìn theo hướng Chen đang nói, rồi mỉm cười đáp lại.

"Không nỡ."

"Vì sao?"

Dunk không đáp lại câu hỏi của hắn, mà thay vào đó, anh lại hỏi ngược lại.

"Joong này, nếu để so sánh anh với một loài hoa, em sẽ chọn hoa hồng hay hoa hướng dương."

Hắn đưa tay mân mê những cánh hoa đã không còn sắc vàng tươi như ngày nào. "Anh luôn là đóa hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ nhất trong lòng em."

Có lẽ hắn gặp ảo giác rồi, khi cảm nhận được mùi thơm nhè nhẹ từ bông hoa dần héo úa này.

Rất lâu sau, tiếng nói nhè nhẹ của Dunk vang lên. Anh chậm rãi bước về phía bó hoa ấy, đứng bên cạnh hắn.

"Em biết không, đóa hoa này, từng khiến anh ghét cay ghét đắng, thậm chí khi ngủ, nó cũng khiến anh khó chịu vì mùi hương của mình. Chỉ cần nghĩ tới thôi anh cũng không thể chịu nổi. Điều duy nhất để anh giữ lại nó khi ấy chỉ là vì em."

Một cánh hoa rơi khỏi nụ, hạ cánh trên mặt đất.

"Nhưng về sau anh phát hiện ra, nó cũng không đáng ghét lắm. Căn phòng của anh trở nên sinh động hơn nhờ có nó, không còn quá chán ngắt tẻ nhạt. Con người anh ấy mà, nhàm chán lắm." 

Chen đưa mắt nhìn anh, cảm thấy những lời anh vừa nói thật khó hiểu.

"Rồi anh chợt nhận ra, hình như bản thân mình có một niềm yêu thích đặc biệt đối với những bông hoa ấy. Nó khiến anh có cảm giác yên tâm tới lạ mỗi khi nhìn vào, vì cho dù có chuyện xảy ra, anh biết nó cũng bảo vệ anh, theo một cách nào đó của riêng nó."

Dunk chợt chuyển hướng mắt qua nhìn hắn. "Em có yêu anh không?"

Chen hơi khựng người vì câu hỏi bất ngờ của anh, nhưng rồi hắn cũng đáp lại.

"Yêu, rất yêu."

Hắn cảm thấy rằng, có lẽ đó là câu nói nghiêm túc nhất mà hắn từng thốt ra từ khi bản thân tồn tại trên thế giới này.

"Ừm." Dunk tiến gần lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi hắn. "Anh cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro