2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NGÔN TỪ THÔ TỤC, CÓ CẢNH BẠO LỰC. CÂN NHẮC THẬT KĨ

----

Một ngày ở trường trôi qua một cách nhàm chán. Đối với Dunk, những môn học chỉ có lý thuyết rất khô khan và thiếu tính thực tế. Anh luôn thích những ngày được học tại phòng thực hành hơn là chỉ ngồi trong hội trường rộng lớn và nghe giảng.

Joong đã tan học từ trước, và đứng đợi anh ở dưới sân trường. Cậu có một vẻ ngoài chói mắt, thành công đánh cắp trái tim của rất nhiều thiếu nữ, thậm chí có cả những người con trai cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu. 

Một thời gian về sau, họ bắt đầu thấy một người khác thường xuyên xuất hiện bên cạnh Joong. Đó là một thiếu niên có một đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi rạng rỡ. Bọn họ đi bên nhau trông vô cùng xứng đôi, vì vậy có không ít những lời đồn thổi hai người là một cặp.

Người đó chính là Dunk.

"P'Dunk, ở đây ạ."

Dunk bước về nơi cậu đang đứng. Cái nắng mùa hè ở Thái Lan có hơi chói chang, phản chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

"Tối nay anh có rảnh không? Chúng ta đi xem phim đi." Joong theo thói quen khoác vai anh, rồi cùng bước đi.

Dunk suy nghĩ một lát. Cũng lâu lắm rồi anh không ra rạp chiếu phim. Anh không nhớ rõ bộ phim ngoài rạp mà lần cuối mình xem là khi nào nữa. 

"Được rồi."

"Tuyệt." Joong vui vẻ khi nhận được sự đồng ý của anh. "Vậy 7 giờ tối nay em sẽ đón anh nhé?"

Dunk gật đầu, nhìn dáng vẻ của cậu, anh không hiểu rằng tại sao Joong lại phấn khích như thế khi mình đồng ý lời mời đi chơi này. 

Mà, anh cũng không bận tâm lắm về điều đó. 

Anh chỉ cần được ở bên cạnh Joong là đủ.


Dunk khoác lên người chiếc áo sơ mi màu cam nhạt, cầm máy sấy sấy qua mái tóc vừa gội của mình. Miệng anh ngâm nga lời bài hát nào đó mà chính anh cũng không nhớ tên, chỉ cảm thấy nó hay. Trông anh thật sự rất vui vẻ.

Tiếng chuông cửa reo. Dunk tắt máy sấy, chỉnh lại tóc của mình một chút và ra mở cửa. Vẫn còn khá sớm, có lẽ anh nên mời Joong vào nhà uống gì đó trước khi đi.

Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn với chiếc áo thun đen rơi vào tầm mắt của anh.

"Nhớ tôi không?"

Dunk hoảng sợ lùi lại. Người kia theo đà mà tiến vào phòng, tiện tay khóa trái cửa lại. Hắn quan sát anh từ đầu tới chân, nhếch miệng.

"Ăn mặc đẹp như thế này, đi hẹn hò à?"

Dunk cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, nhìn hắn. Chen thấy anh không đáp lại mình, nhướng mày.

"Sao thế? Chó nuốt mất lưỡi của cậu rồi?"

Ngay khi anh định chạy đi, hắn vươn tay tóm gọn anh lại. Hắn nắm lấy cằm của anh, siết chặt nó, giọng đanh lại.

"Tại sao cậu lại ăn diện trước mặt người con trai khác? Tôi có cho phép cậu làm điều đó hay không?"

"Buông tôi ra..."

"Cậu đã nói chúng ta là người yêu, vậy mà vẫn còn tâm trí để đi hẹn hò với một thằng khác? Xem ra tôi phải dạy cho cậu một bài học rồi." 

Hắn đẩy ngã anh xuống giường, một tay xé toạc bộ đồ đáng thương trên người anh. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên cổ anh, để lại đó một dấu cắn mới đè lên những vết cũ chưa hề tan. Bàn tay hắn giữ chặt hai tay anh và đặt nó lên trên đỉnh đầu, khóa chặt chúng lại. Hắn thô bạo hôn anh, cái lưỡi hắn như một con rắn luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng anh. Có vị tanh của máu hòa lẫn vào nước bọt khi đôi môi của anh bị hắn cắn tới rách.

Dunk ra sức giãy giụa, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng thêm tức giận. Một cái tát đau điếng người rơi xuống gò má của anh, khiến nó đỏ ửng và sưng tấy lên.

"Tôi chưa bao giờ dạy cậu phản kháng lại tôi như thế."

Nói rồi hắn cởi thắt lưng kéo khóa quần cùng boxer của mình xuống, dương vật dựng thẳng đứng liền lộ ra. Chen túm lấy tóc anh, giật mạnh nó về phía cái đó của mình.

"Mút nó đi, và đừng làm tôi phải điên lên."

Sức nóng từ cái đó của hắn khiến Dunk hơi run sợ mà chần chừ. Chen híp mắt lại, bóp mồm của anh và đút vật đã cương cứng của mình vào sâu trong vòm họng nóng ấm kia.

Hắn biết anh sẽ chịu khuất phục sớm thôi. Luôn là như vậy.

Đầu của Dunk bắt đầu di chuyển, lưỡi anh liếm theo từng đường gân của vật đó. Vết thương trên miệng do bị hắn cắn vừa nãy nhói lên mỗi khi nó tiếp xúc với dương vật dài của hắn. Miệng Dunk vẫn chưa bình phục hoàn toàn do đêm qua hắn đã bắt anh khẩu giao quá nhiều lần.

"Làm cho tử tế, đồ đĩ thõa."

Hắn nắm lấy tóc của anh và di chuyển hông của mình. Đầu cự vật to ấy chạm tới cuống họng của Dunk khiến anh phát nghẹn, nhưng Chen vẫn không dừng lại. Hắn gầm gừ những tiếng thỏa mãn khi được anh blowjob. 

Hắn phải công nhận rằng, cái miệng nhỏ chật chội này của anh sướng không kém gì cái lỗ phía dưới. 

Dương vật của hắn giật vài cái, rồi bắn dòng tinh dịch tanh tanh vào miệng của Dunk. Anh ho sặc sụa, đôi mắt ướt nước, khuôn mặt đỏ bừng lên. Anh muốn tìm một chiếc khăn giấy để nhổ đống tinh trùng trong miệng ra, thì bị Chen kéo ngược trở lại.

"Nuốt cho hết, không được làm rơi ra một giọt nào."

Rồi hắn ngả lưng xuống giường, đặt anh lên trên người. Ngắm nhìn cơ thể chi chít những vết hôn cũ mới, có cả những vết thương vẫn chưa lành, tất cả đều do hắn làm nên, hắn cảm thấy hài lòng. 

Hắn vươn tay đánh bốp vào cặp mông tròn của anh, rồi lại xoa nắn nó như một thứ đồ chơi. Hắn thích nhìn biểu cảm đau đớn của anh. Đó là biểu cảm quyến rũ nhất đối với hắn.

"Cưỡi nó đi, cậu thích cái đó của tôi lắm mà."

"Chen, tôi thật sự rất mệt... A-"

Một cái đánh nữa rơi trên mông anh. Dunk giật mình co người lại, mắt ầng ậc nước. 

"Cậu có thời gian đi chơi với một thằng khác, vậy mà không thể ngậm được cái đó của tôi? Tôi đau lòng đấy." Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng. "Đút vào, ngay lập tức."

Dunk run rẩy cầm lấy dương vật nóng hổi của hắn đặt trước cửa mình. Đêm qua hắn đã làm rất nhiều lần, nơi đó của anh vẫn còn sưng. Nay phải tiếp nhận thêm lần nữa, anh không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

"Vô dụng."

Chen nắm lấy hông anh, một lực kéo thẳng người anh xuống. Toàn bộ chiều dài của hắn đều nằm gọn trong cơ thể của anh. Dunk thở gấp, không kịp thích nghi, cửa mình cứ thế căng chặt. 

Nếu không phải hai tay đang chống đỡ trên cơ ngực hoàn hảo của hắn, có lẽ anh đã ngã quỵ.

"Cưỡi cho đàng hoàng vào, you fucking slut."

Mỗi khi hắn dùng tiếng Anh, cả người của anh như một cỗ máy được lập trình sẵn mà nghe theo giọng nói quyến rũ ấy. Người anh nảy lên, rồi lại dập thật mạnh xuống dương vật của hắn.

Tiếng bạch bạch phát ra trong căn phòng cùng âm thanh rên rỉ đứt quãng của anh làm hắn hài lòng. 

"Xem bộ dạng bây giờ của cậu đi. Cậu thèm khát dương vật của tôi muốn chết, phải vậy không?"

Lời nói thô tục của hắn vang lên, nhưng Dunk không quan tâm. Cái đó của hắn đi vào quá sâu, chạm tới nơi tận cùng của anh. Dunk đưa tay chạm vào phần hơi nhô lên trên bụng mình, cảm nhận cái đó của hắn ở bên trong cơ thể.

Anh vừa muốn dừng lại, nhưng vừa không muốn chuyện này kết thúc. 

Chen quan sát vẻ mặt gợi dục của anh, tay đưa lên nghịch hai điểm đỏ trước ngực anh khiến nó dựng đứng lên. Hắn biết chỗ đó là nơi nhạy cảm của anh, vì hắn vừa chạm vào thôi, cả người anh đã run lên dữ dội.

"Khoan đã... Ưm... Hàng xóm có thể nghe thấy mất..."

"Người khiến hàng xóm nghe thấy chúng ta đang làm tình chính là cậu đấy, với tiếng rên rỉ đĩ thõa của cậu."

Hắn nhổm người dậy, ngậm một bên đầu ngực của anh. Lưỡi hắn xoáy tròn quanh đỉnh, rồi lại dùng răng cắn nhẹ vào nó. Điều này khiến Dunk càng rên to hơn. Hơi thở đứt quãng và cơ thể vẫn không ngừng lên xuống cái đó của hắn.

"Tôi sắp... A..."

"Muốn bắn thì dập mạnh nữa lên đi." Chen liếm vàng tai anh. 

Dương vật của hắn cọ sát vào điểm gồ lên bên trong anh. Dunk ôm chặt cổ hắn, ánh mắt dần dại đi do gần đạt đỉnh.

"Joong... Anh muốn ra..."

Tóc anh lại một lần nữa bị giật ngược về phía sau. Hắn giận giữ gằn giọng. 

"Đừng nhắc tới cái tên đó trong khi cậu đang ngậm chặt dương vật của tôi."

Chen lật người anh xuống và nằm đè lên, thô bạo thúc mạnh. Dunk cắn chặt môi, cố gắng không để thoát ra những tiếng ư a đầy xấu hổ. Dunk đưa tay lên chạm vào má của hắn, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó.

Khuôn mặt của người anh yêu nhất.

Chen giải phóng vào bên trong anh với một tiếng gầm nhẹ. Hắn rút dương vật ra, tinh dịch theo đó mà chảy ra ngoài hậu huyệt, thấm xuống đệm. Chen rút một điếu thuốc, châm lửa lên rồi phả thẳng làn khói vào mặt anh. Dunk nhíu mày, anh không thích mùi của thuốc lá.

"Đừng hút nữa."

"Sao thế? Cậu lo cho tôi à?" 

Chen cười một cách giả tạo. Hắn gảy tàn thuốc xuống nền nhà, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Hay là tôi nên nói, cậu lo cho thân thể của Joong?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro