24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Chen tỉnh dậy, ra phòng khách lấy xuống chai rượu trên kệ tủ.

Cabernet Sauvignon, loại vang đỏ ngon nhất trên thế giới hiện nay, vẫn luôn được săn đón rất nhiều, kể cả ở giới thượng lưu. Hắn không biết Dunk làm cách nào để có được nó, nhưng hắn không quan tâm lắm về điều đó.

Chất lỏng cay mùi cồn đi vào cổ họng hắn, rồi xuống dạ dày. Cái cảm giác lâng lâng do rượu đem lại khiến hắn khá sảng khoái. Không hổ là rượu ngon.

Chen chưa từng là một người nghiện rượu, và sở thích của hắn chắc chắn cũng không phải là uống rượu vào ban đêm, sau khi vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt. Hắn chỉ uống khi có dịp, thường thì là ở những quán bar, quán pub mà hồi trước hắn lui tới.

Nhưng rượu giờ đây là một cái cớ hoàn hảo cho hắn, để che đi những điều hắn cảm thấy bất an.

Vì ngoài do hơi cồn ra, hắn không còn một lời giải thích nào hợp lí cho việc hắn nghe thấy Dunk đã gọi tên hắn trong những ngày hai người làm tình gần đây, mà không còn là Joong. 

Chắc hắn sắp phát điên luôn rồi. 

Hắn cố gắng uống tới say, nhưng một điều đáng buồn là, hắn chưa từng say, vì tửu lượng cao của mình. Hắn cười nhạt, tại sao cùng một cơ thể, mà Joong lại có thể gục sau vài chén, mà hắn, có cố tới đâu, vẫn tỉnh như sáo.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân muốn trở thành Joong như hiện tại, để hắn có thể quên đi cái thực tại đáng ghét này.

Trở về phòng, Dunk vẫn còn say giấc. Gương mặt thanh tú của anh mới yên bình làm sao. Lớp chăn trắng tinh che nửa cơ thể anh, chỉ lộ ra phần trên với hàng loạt những vết xanh tím khác nhau. 

Hắn nghiến răng, nhìn những dấu bầm tím đó, hơi nhíu mày vì đau lòng.

Buồn cười thật đấy, chính hắn gây ra cho anh, rồi hắn lại đứng đây thương xót vì những hành động mình đã làm. 

Những dấu vết đó, một phần là do bản tính bạo lực của hắn, không thể thay đổi dù đã cố gắng, một phần là do yêu cầu của Dunk bảo hắn làm như vậy.

Dường như anh rất hưởng thụ việc mình bị hắn đánh đập kiểu như thế khi ở trên giường.

Hắn không biết nguyên do vì sao anh đột nhiên thay đổi như thế, khi mà anh đã từng rất sợ những trận đòn của hắn. Nhưng hắn đoán rằng nếu hắn hỏi, anh cũng không trả lời đâu nhỉ?

"Ưm... Chen..."

Hắn nghe tiếng anh khẽ nói trong giấc mơ. Phải rồi, rượu. Hắn cần thêm rượu, để hắn có thể nghĩ rằng đó chỉ là hắn nghe nhầm.

Sẽ không bao giờ có chuyện Dunk gọi tên hắn với giọng mũi đầy ngọt ngào như thế được.

Vì hắn biết, trong thâm tâm anh, hắn vẫn luôn là ác mộng lớn nhất.

Vuốt nhẹ lên gò má mềm của anh, hắn thấp giọng.

"Xin lỗi, không thể cho em thứ em cần."


Kì nghỉ đông, gọi là lâu thì cũng không quá lâu, chỉ bằng một cái chớp mắt. Dunk bắt đầu chuẩn bị bài vở cho tiết sáng ngày hôm sau, anh không muốn ngay ngày đầu tiên sau kì nghỉ đã bị khiển trách, mặc dù anh biết anh sẽ không bao giờ bị cả. 

Liếc mắt thấy Chen vẫn đang chăm chú gì đó với cái laptop của hắn, chính xác hơn là của Joong, mà anh nghĩ là hắn sẽ chẳng học hành gì cả đâu. Anh thở dài.

"Anh không nghĩ anh nên đọc qua một chút về sách vở à?"

Chen đưa ánh nhìn về phía anh, giọng hững hờ.

"Học hành không phải là chuyện mà tôi phải làm."

"Vậy nên anh hãy trả cơ thể lại cho Joong đi?"

Câu nói như có như không của anh khiến Chen dừng toàn bộ những việc bản thân đang làm lại. 

Lại là cậu ta, lại là cái tên đáng ghét đó.

"Nếu tôi nói không?" Hắn nhếch môi.

"Anh đang ích kỉ đấy. Anh có thể không thích học, nhưng Joong thì có, và anh đang cản trở con đường học hành của em ấy bằng những suy nghĩ nông cạn của mình."

Dunk nói, mắt lại tập trung vào những con số trên sách. Dường như đó chỉ là một lời nói thoáng qua, không quá quan trọng đối với anh.

Nhưng lời nói mà anh nghĩ rằng vô thưởng vô phạt đó, lại kích động đến hắn.

Chen đi về phía anh, một tay túm chặt lấy gáy anh mà kéo anh đứng thẳng dậy.

"Có vẻ như dạo này cậu không quản được cái miệng của mình nhỉ? Tôi chưa cho phép cậu dạy đời như thế đâu."

"Anh đang làm tôi đau." Dunk khẽ nhăn mặt.

"Sao thế? Không phải cậu vẫn muốn tôi hành hạ cậu à? Sao bây giờ lại kêu đau rồi?" Hắn ghì chặt anh xuống mặt bàn. "Tôi chưa bao giờ yêu cầu rằng bản thân có mặt trên thế giới khốn nạn đây, cậu hiểu chưa? Tôi cũng không cần cái cơ thể này, không cần phải sống dựa dẫm vào một người khác như một con kí sinh hôi hám chết tiệt. Tôi đã phải hứng chịu toàn bộ những nỗi đau của cái thằng mà cậu yêu thương suốt quãng thời gian tôi được sinh ra. Cậu nghĩ tôi hạnh phúc lắm đúng không? Không hề đâu, đồ khốn. Nếu cậu nghĩ tôi rất vui vẻ mà sống dưới vỏ bọc của một người khác, thì cậu lầm rồi. Tất cả những điều đó tôi chỉ làm vì-"

"Vì điều gì?" Dunk cắt ngang lời hắn. "Nói đi, anh đã chịu đựng những khổ cực đó vì cái gì?"

Chen trừng mặt nhìn xuống con người đang bị mình đè chặt cứng trên bàn. Tay hắn cuộn chặt lại thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tất nhiên, không phải là vì cậu. Và sẽ không bao giờ là vì cậu."

Chen buông người cậu ra, rồi bước ra khỏi căn hộ sau một tiếng rầm của cánh cửa ra vào.

Hắn sải những bước chân giận dữ của mình trên phố, tay đưa lên vò tóc. Cái vẻ mặt mong chờ của Dunk lúc đó rất đáng ghét, và hắn hận không thể dùng bàn tay của mình mà tặng anh một cái tát.

Suýt nữa hắn đã nói ra rồi. Và lúc đó, anh sẽ trở nên đắc thắng khi đã thành công lợi dụng tình cảm của hắn.

Lòng tự trọng của hắn không cho phép điều đó xảy ra. 

Nó cũng đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không bao giờ nói ra được từ 'yêu' với anh.

Cái chuyện quái quỷ gì đây?

Chen sờ tay vào túi áo, nó trống rỗng. Hắn là hắn đã để bao thuốc ở nhà rồi. Hắn hừ một tiếng, rẽ hướng vào cửa hàng tiện lợi gần đó và mua cho mình một bao mới.

Nicotine đi vào trong cơ thể, khiến hắn phần nào bình tĩnh hơn một chút. Sau khi hắn bỏ đi, anh đã làm gì nhỉ? Có lẽ là tiếp tục học bài, vì anh là con mọt sách chính hiệu mà. Hắn cũng chẳng biết nữa.

Qua một hồi, khi hắn cảm thấy bản thân đã đủ ổn định, hắn quay gót trở về căn hộ mà hắn đang chung sống với anh. Trong đầu hắn hiện lên toàn bộ những viễn cảnh hắn sẽ phải đối mặt khi bước chân vào nhà. Dù sao thì hắn cũng không thể bỏ lỡ bữa cơm chiều được.

Nhưng trái lại với tất cả những gì hắn đang đợi, căn nhà hoàn toàn trống trơn, không có bóng dáng của Dunk. Hắn rút điện thoại, ấn số điện thoại của anh đã lưu sẵn trong danh bạ. Nhạc chuông vang lên, trên đống sách vở ngổn ngang khi nãy mà anh đa chú tâm vào học.

Dunk đã đi đâu mà vội tới mức bỏ quên điện thoại ở nhà cơ chứ?

Hắn biết rằng, Dunk là một người đã trưởng thành, vậy nên lo lắng cho anh trong những tình huống như thế này là thừa thãi và không cần thiết. Nhưng bản năng của hắn vẫn làm vậy. Hắn không thể để yên khi Dunk không còn trong tầm mắt của mình.

Chen nghĩ tới cả tá nơi mà Dunk có thể đi tới, nhưng cuối cùng đều gạt nó ra khỏi đầu, vì không khả thi. Thậm chí hắn đã nhấc điện thoại lên gọi cho Pond, người mà hắn nghĩ hắn sẽ không bao giờ chủ động liên lạc, nhưng Pond cũng không biết anh đang ở đâu. Chen bất lực chửi thề, cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực này không thể nào biến mất được.

"Nếu em giận, có lẽ một cốc cafe là đủ để em tha thứ cho anh."

Câu nói đó bỗng hiện lên trong đầu hắn, là từ rất lâu về trước rồi, khi hắn và anh đang có một cuộc cãi vã nho nhỏ. Hắn đã nói câu đó, để Dunk mỉm cười.

Tuy rằng không biết Dunk còn nhớ tới câu nói bâng quơ này của hắn hay không, nhưng trong lúc này, hắn mong là có.

Chạy vội ra quán cafe gần căn hộ họ nhất, hắn thở phào khi thấy Dunk đang ở bên kia đường chờ đèn đỏ. Tay anh cầm một cốc Latte đá, vẻ mặt vui vẻ. 

Anh vẫn nhớ. 

Lòng hắn bỗng ấm lên một trận.

Cuối cùng thì hắn vẫn đầu hàng trước anh mà thôi, nhỉ?

Khi đèn xanh sáng lên, báo hiệu người đi bộ được phép qua đường, Dunk cũng bước xuống, hướng về phía căn hộ của mình.

Được rồi, hắn sẽ đợi anh ở đây vậy, rồi có lẽ bọn họ sẽ lại tranh cãi, nhưng ít nhất, hắn không cảm thấy lo lắng nữa.

Bỗng hắn thấy một bóng đen vụt qua người anh, nhanh tay giật lấy cái ví mà anh đang cầm trên tay. Gì đây, ăn cướp giữa ban ngày à? 

Hắn nhanh chóng đi tới, một cước đá vào bụng gã cướp, khiến gã nằm lăn ra đất. Nhặt chiếc ví đen của anh lên, hắn cau mày nhìn con người vẫn đang trợn mắt vì những gì vừa diễn ra kia.

"Nếu tôi không xuất hiện, cậu sẽ tính sao đây?"

Dunk dần thu lại biểu cảm hoảng hốt, rồi thay vào đó là một tiếng cười hắt.

"Ừ, nếu không có anh, tôi phải làm sao?"

Hắn lại nhìn cốc Latte đã đổ lênh láng trên nền bê tông. "Mua một cốc khác đi, size lớn hơn."

Đến đây, Dunk phụt cười. "Ừm, mua cho anh, size to nhất, được không?"

Chen nhìn biến hóa trên gương mặt của anh, từ mỉm cười, rồi chuyển thành khiếp sợ.

Sao đột nhiên Dunk lại có biểu hiện như thế nhỉ?

Hắn chợt thấy bụng mình đau nhói. Một màu đỏ chót thấm ra chiếc áo len mà hắn đang mặc trên người.

À, thì ra còn có cả trò đâm lén sau khi không cướp thành công nữa à?

Khung cảnh trước mắt hắn dần trở nên tối đen.


Chen nhìn xung quanh căn phòng màu trắng đầy quen thuộc. Hắn từng ở đây, với vai trò là người cai trị. Và bây giờ, hắn lại xuất hiện, như chủ nhân trở về căn nhà sau một chuyến du lịch dài ngày.

Đi đến chiếc bàn duy nhất được đặt chính giữa phòng, hắn thấy Joong đang ngồi ở đó, chờ hắn. Cũng từ rất lâu rồi, bọn họ cũng chạm mặt như thế này. Nhưng lần này có khác một chút, là hắn không còn là người chào đón nữa.

"Đã lâu không gặp." Joong nhìn hắn, không rõ biểu cảm trên mặt cậu là gì. "Anh vẫn sống tốt chứ?"

Hắn ngồi xuống đối diện cậu, không lạnh không nhạt đáp lại. "Như mày thôi."

Joong không để ý tới sự khinh thường của hắn, mắt lướt qua một lượt thân thể hắn từ trên xuống dưới.

"Chà, anh đã bị thương không ít đấy nhỉ? Có lẽ nhát dao hôm nay là nặng nhất. Anh nói xem, để bảo vệ anh ấy như thế mà bị thương thế này, có đáng không?"

Chen chống khuỷu tay lên bàn, nhướng mày nhìn cậu.

"Theo mày, có đáng không?"

"Có lẽ."

Chen lắc đầu, bật cười. "Không đáng."

"Tại sao?"

Hắn không trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Căn phòng này, vẫn là một màu trắng muốt tới tẻ nhạt như vậy, không có gì thay đổi cả.

Hắn muốn nhìn thấy bông hoa hướng dương rực rỡ nhất của hắn.

"Dunk có thói quen đạp chăn khi đi ngủ, mày phải để ý điều này, đừng để cậu ấy bị lạnh. Bữa sáng của cậu ấy luôn phải kèm theo sữa nóng, sữa lạnh sẽ khiến cậu ấy đau bụng, không làm gì được gì cả ngày hôm ấy. À phải rồi, mày không cần phải thù địch gì với Pond nữa, anh ta có người để thích rồi, mặc dù tao vẫn không ưa gì anh ta cho lắm đâu, nhưng tao nghĩ mày không cần đề phòng người ta nữa."

"Đến trường thì để mắt tới cậu ấy một chút, tao nghĩ mày làm được thôi, với những gì tao đã tạo tiền đề. Dunk tuy không phải người dễ bắt nạt, như mày, nhưng vẫn sẽ có người ganh ghét cậu ấy. Tao không muốn điều đó xảy ra."

"Còn nữa, bó hoa hướng dương ở góc nhà ấy, nó héo khô luôn rồi, mày vứt nó đi giúp tao nhé, nhìn ngứa mắt lắm, nhưng Dunk không cho tao động vào."

Joong nhìn tròng trọc vào hắn đang không nói không ngừng nghỉ, xua tay.

"Anh nói mấy điều này với tôi làm gì?"

Chen hơi động mắt, nhẹ giọng. "Vì tao đã hết thời gian rồi."

Nhìn vẻ mặt của cậu, hắn đoán là cậu đang chẳng hiểu gì cả.

"Tao trả lại cơ thể cho mày đó, đồ ngu. Một lần và mãi mãi."

"Vì sao?"

"Mày có thể chỉ cứ nhận mà không hỏi gì cả không thằng đần?" Dù câu nói có mang ý chửi, thì giọng của hắn cũng không mang ngữ khí nặng nề nào. "Mày sống cuộc đời của mày đi, tao không can thiệp vào nữa."

Rồi hắn đứng dậy, cánh cửa bên cạnh đang từ từ mở ra, chào đón hắn, như chào đón chủ nhân.

Bóng tối sâu thẳm đó, hắn không còn thấy sợ hãi nữa.

"Từ giờ trở về sau, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Đó là nghĩa vụ của mày đấy. À và, cảm ơn mày, vì đã tạo ra tao, cho dù tao không thật sự biết ơn vì điều đó đâu, nhưng tao nghĩ tao vẫn nên nói lời này với mày." 

Hắn không hạ mình tới mức bắt tay với cậu đâu, như thế này là quá đủ rồi.

Trước khi bước vào cánh cửa đang rộng mở kia, hắn nói.

"Mày biết tại sao lại không đáng không?" Hắn nhìn cậu, một lần cuối cùng. "Vì tao chưa kịp nói là tao yêu cậu ấy một cách tử tế."


Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, cuối cùng Dunk cũng được vào phòng bệnh. Nhìn cơ thể đang nằm bất động trên giường, lồng ngực anh đau âm ỉ. 

Tại sao lại thành như thế này?

Anh vuốt lên mu bàn tay chằng chịt dây dợ đó, rồi nắm chặt lấy nó. Anh sẽ không để người này rời xa mình, tuyệt đối không.

Ba ngày sau, khi Dunk đang trên giảng đường, anh nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện, nói rằng bệnh nhân đã tỉnh dậy. Dunk vội vàng lao ra khỏi lớp học, mặc kệ rằng giáo viên có lẽ sẽ đánh trượt anh môn này vì thái độ vừa rồi của anh.

Người anh yêu đã trở về bên anh rồi.

Anh mở cửa phòng bệnh, thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường, đưa mắt nhìn anh. Dunk không dám tin, tay run run chạm vào gương mặt ấy.

"Anh ơi..." Anh khẽ lên tiếng.

"P'Dunk, em tỉnh lại rồi."

Tay anh dường như bị đóng băng. Anh nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng.

"Anh vừa gọi em là gì?"

"P'Dunk, em gọi anh như thế." 

Là Joong. 

Joong đã trở về, với chính bản thể của mình.

Đây là một chuyện rất đáng mừng, có đúng không?

Nhưng tại sao? Cảm giác mất mát trong lòng anh hiện tại là gì?

"P'Dunk, sao anh lại khóc?" Joong đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má anh.

Anh khóc sao? Lí do là gì? Có gì đáng để anh khóc?

Có lẽ là quá vui chăng?

"Em tỉnh lại là tốt rồi." Dunk mỉm cười. "Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ vào thăm em sau."

Bước ra khỏi phòng bệnh, anh thẫn thờ. Joong đã trở về, vậy người kia đâu? Hắn thế nào rồi? Liệu hắn có xuất hiện nữa không? 

Và toàn bộ những thắc mắc của anh đều được giải đáp ngay chiều ngày hôm đó, bởi Joong.

Rằng Chen sẽ vĩnh viễn không quay trở lại thế giới này nữa. 

Trống ngực anh đánh liên hồi. Bụng anh quặn thắt. Sự khó chịu trong lòng này, anh không thích nó chút nào, một chút cũng không.

"Ừm, đó là điều tốt." Anh không biết được giọng nói của mình hiện tại vô cùng giả tạo. "Rất tốt."

"Anh này." Joong cầm tay anh. "Chúng ta... Vẫn tiếp tục là một đôi phải không ạ?"

Dunk nhìn cậu, không đáp. Cảm giác giằng xé trong lồng ngực này là vì sao?

Cuối cùng, anh gật đầu nhẹ, như đồng ý với lời cậu vừa nói.

Điều anh muốn cuối cùng cũng đã đến, nhưng anh lại không vui cho nổi.

"Phải rồi." Joong vừa uống nước vừa nói, như nhớ ra một điều gì đó. "Hắn có nói rằng, tất cả những vết thương mà hắn nhận lấy đều không đáng, vì hắn không nói yêu anh."

Con ngươi anh xao động. Anh khẩn trương.

"Là không yêu, hay chưa kịp nói?"

Joong nhìn anh, không dễ chịu lắm với vẻ mặt của anh bây giờ. 

"Ừm, là không yêu ạ."

Cuối cùng cậu chọn cách nói dối. 

----

Chap sau là chap cuối. Đụ mẹ tôi bị cấm đăng bài trên blog trong 24h rồi, hết gáy ke =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro