4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen là một con người tàn bạo, khó đoán. Hắn không bao giờ báo trước mỗi khi xuất hiện. Và khi gương mặt hắn hiện ra, đó là lúc Dunk sẽ bị tra tấn cả ngày. 

Hắn trái ngược hoàn toàn với Joong, cho dù họ có chung một cơ thể.

Dunk cũng phát hiện ra rằng, mỗi khi Joong trở về, cậu sẽ không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra khi Chen xâm chiếm thân thể.

Joong thi thoảng cũng không thể giải thích nổi tại sao bản thân rõ ràng đang ngủ, nhưng khi mở mắt ra lại ở một nơi hoàn toàn khác. Kí ức của cậu như bị xóa sạch toàn bộ, cho dù có cố gắng tới mấy cũng không thể nhớ ra.

Chỉ có một mình Dunk biết lí do, nhưng anh không thể nói. 

Anh không muốn Chen làm điều gì tổn hại tới cậu.

Đa nhân cách là một căn bệnh thuộc về tâm lý, chỉ khoảng 1% dân số mắc phải. Và không may rằng Joong là một trong số đó.

Mấy ngày gần đây Chen không còn xuất hiện, cuộc sống của Dunk có vẻ dễ thở hơn một chút. Những vết thương đã đỡ hơn, không còn vết máu rỉ ra như trước. Joong cảm thấy yên tâm vì thấy tâm trạng của anh không u ám với nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi.

Cậu thích anh như vậy.

Joong không nhớ rõ rằng bản thân đã có tình cảm trên mức bạn bè với anh từ khi nào. Một ngày tỉnh dậy, cậu bỗng muốn gặp anh, muốn điều đầu tiên được nhìn thấy mỗi ngày là nụ cười của anh, giọng nói của anh. Và cậu nhận ra, à, mình thích người anh thân thiết của mình mất rồi.

Tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi bên cạnh anh. Khi anh vươn tay xoa đầu, cậu sẽ bất giác đỏ tai rồi ngượng ngùng né tránh. Joong đã nghĩ rằng, mình chỉ cần bên cạnh Dunk là đủ, bình yên trôi qua từng ngày như thế.

Cho tới khi cậu nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể anh, mà Dunk nói rằng do bạn trai của mình làm ra.

Cả thế giới cậu dường như sụp đổ. Không phải vì chuyện anh đã có người yêu, mà vì Dunk chấp nhận bản thân bị bạo hành, chỉ vì tình yêu độc hại đó.

Cậu nhớ như in khuôn mặt gượng cười với vết rách trên môi của anh khi đó, nói rằng mình không sao. Lòng cậu quặn thắt, đau đớn.

Thiên thần của cậu, ánh sáng của cậu, tại sao lại phải chịu đựng những điều như vậy?

Nhưng cậu lại không có tư cách gì để chen vào chuyện đời tư của anh, chỉ có thể đau lòng nhìn người trong lòng xơ xác theo từng ngày.

Dunk nói anh rất yêu người đó, vậy nên cậu đành chấp nhận ở bên anh với tư cách một người em trai, quyết định chôn vùi tình cảm của mình tận sâu trong tim.

Buổi hẹn xem phim của hai người cuối cùng cũng thực hiện được. Joong đứng ở quầy vé, mở điện thoại ra lướt SNS trong khi đợi Dunk tới.

Có vài hình ảnh lạ xuất hiện trong máy của cậu, mà cậu không thể nhớ rằng mình đã chụp nó từ lúc nào. Joong tặc lưỡi, có lẽ trí nhớ của cậu quá kém rồi. 

Nhưng cậu chưa từng tới quán bar.

Khi cậu đang thất thần nhìn chăm chú vào điện thoại, vai của cậu đột nhiên bị chạm. Liếc mắt sang, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Dunk hiện lên.

"Em chờ anh lâu không? Xin lỗi em, đường tắc quá."

Joong thích nhìn anh cười như thế này, giống hệt như ngày trước. Cậu lắc đầu, cất điện thoại vào túi.

"Em cũng vừa tới thôi. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào chứ?"

Bộ phim mà Joong chọn là một bộ phim khoa học viễn tưởng có tên là Split, kể về một nhân vật tên Kevin bị mắc chứng tâm thần. Bên trong hắn có tới 23 nhân cách hoàn toàn khác nhau, mỗi nhân cách đều có một cái tên và độ tuổi riêng biệt. Và tất cả bọn chúng đã bắt cóc 3 nữ sinh để phục vụ cho mục đích phát triển một nhân cách thứ 24, mà đối với chúng, là thần linh. 

Joong chìm đắm hoàn toàn vào bộ phim này. Diễn viên James McAvoy thực sự rất có tài khi có thể lột tả chính xác từng nhân cách. Thi thoảng cậu sẽ giật mình bởi những màn hù dọa nho nhỏ trong phim, và sau đó là trầm trồ khen ngợi kĩ xảo của phim và diễn xuất đỉnh cao của từng diễn viên.

Cậu không để ý rằng Dunk ngồi bên cạnh đang phát run. 

Nội dung của bộ phim từ đầu tới cuối đều khiến anh sợ hãi. Nó như một sự ám ảnh, một bóng ma tâm lý đối với anh, khi anh đã trải nghiệm nó ở ngoài đời ra sao. 

Bộ phim kết thúc. Joong tán thưởng không ngừng về những gì mình vừa xem, cảm thấy số tiền mình bỏ ra vì nó thật sự rất xứng đáng. Thực ra cậu không biết tại sao bản thân lại có quyết định chọn bộ phim này, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã ấn nút đặt vé mà không suy nghĩ.

Như có một ai đó thôi thúc cậu rằng cậu bắt buộc phải xem nó.

Đi được một lát, Joong cảm thấy có gì đó không đúng. Dunk đã không trò chuyện kể từ khi bộ phim được chiếu một nửa cho tới tận bây giờ. Cậu dừng lại, nhìn anh.

"Anh sao thế?"

Dunk không nghe thấy câu hỏi của cậu, cứ tiếp tục đi. Anh cứ nghĩ mãi về nội dung của Split, hoảng sợ khi biết một người đa nhân cách có thể nguy hiểm đến thế nào. 

"Anh ơi?"

Joong nắm tay anh, hốt hoảng khi nhận ra nó đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Cậu lo lắng rút khăn giấy ra lau sạch vết nước trong lòng bàn tay anh.

"Anh ốm à? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế này?"

Lúc này Dunk mới nhận ra mình đã quá sợ hãi. Anh rụt tay lại, giấu nó sau lưng, mỉm cười.

"Anh không sao đâu, hơi nóng thôi."

"Thật không? Thời tiết hôm nay cũng không quá khó chịu mà?"

"Thật mà. Anh nói dối em làm gì, phải không?"

Nhìn gương mặt lo lắng của Joong, anh chợt bật cười.

Anh tại sao lại phải sợ một người tươi sáng như thế này chứ? Cậu không hề giống như nhân vật chính của bộ phim kinh dị vừa rồi.

"Để em đưa anh về."

Dunk cũng không từ chối. Rạp chiếu phim cũng không cách quá xa căn hộ của Dunk, vậy nên họ quyết định đi bộ một chút để hóng gió trời.

Hai người dừng lại trước cửa phòng của Dunk. Anh đã nói rằng bản thân mình không có vấn đề gì hết, nhưng Joong nhất quyết muốn tận mắt nhìn anh vào nhà mới có thể yên tâm. Dunk cũng chỉ biết thở dài mà chiều theo.

"Được rồi em về đi. Cũng không còn sớm nữa."

Dunk lại theo thói quen vỗ nhẹ lên đầu cậu. Nhìn vành tai cậu dần đỏ lên, anh phì cười. Joong luôn đáng yêu hệt như chú cún vậy.

Cánh cửa mở ra, Dunk bước vào nhà, chào tạm biệt Joong lần nữa. Khi anh định đóng cửa lại, một bàn tay chặn hành động của anh.

"P'Dunk, anh không định mời em vào nhà à?"

Dunk ngẩn người ra, cậu lại sao thế?

"Muộn rồi Joong, có gì để mai nói được không?"

"Vậy để em nói lại nhé." Người kia điều chỉnh biểu cảm. "Cậu dám đóng cửa trước mặt tôi?"

Giọng nói lạnh như băng này anh chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra. 

Chen, hắn lại tới rồi.

Dunk trợn mắt lùi về phía sau, quên mất phải đóng cửa. Chen thuận theo đà mà bước vào nhà, tiện tay khóa trái cửa lại. 

"Sao thế?" Hắn híp mắt nhìn anh. "Không vui khi gặp lại tôi à? Tôi phá hỏng buổi hẹn hò lí tưởng của cậu rồi?"

Tim Dunk đập mạnh, đôi môi trở nên khô khốc. Anh không nhận ra giọng của mình hiện tại đang đứt quãng.

"Tại sao..."

"Hửm? Nếu tôi không tới, có phải hiện tại cậu đang nằm dưới thân thằng chó đó và rên rỉ hệt như cách cậu đã cầu xin tôi mỗi đêm không?

Chen nắm lấy cổ tay anh và kéo anh lại gần. Hắn rất khỏe, một lực tay vừa đủ của hắn cũng khiến anh đau đớn.

"Thả tôi ra..."

Hắn bẻ ngược tay của anh về đằng sau, đè anh lên tường. Giọng nói của hắn vô cùng giận dữ.

"Ai cho phép cậu dùng bàn tay này để xoa đầu nó? Tôi không xuất hiện quá lâu rồi nên cậu quên mất rằng mình là thú cưng của ai à?"

Đau đớn là toàn bộ những gì Dunk cảm thấy hiện giờ. Và anh chắc chắn biết rằng hắn sẽ không buông tha cho mình. 

Thấy anh không trả lời, cơn bực tức trong hắn càng tăng lên. Hắn giật mạnh tóc anh, ghé sát vào tai anh gằn từng chữ.

"Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, ai mới là chủ nhân của cậu."

---

Cmt đê =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro