4. Trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Trang sách mới

Thật ra trên đường đến nhà chính, Dunk có cựa người mấy lần, nhưng cũng không có tỉnh, có vẻ là rất mệt. Nên nằm trong lòng chồng ấm áp mãi, được thả xuống nệm êm lại vùi vào ngủ tiếp khiến Joong cũng cười bất lực.
Đến tận khi thức dậy đã là chiều tối. Căn phòng bị ánh sáng ảnh hưởng biến thành màu vàng. Dunk ngồi trên giường to mắt nhìn xung quanh lạ lẫm, tìm kiếm mãi chẳng thấy Joong đâu, sợ muốn khóc.

Anh không có ở đây, tất cả đều là mơ sao?

Dunk cứ ngồi trên giường mím môi rơi nước mắt. Nghĩ đến những dịu dàng ít ỏi có được hôm nay, rồi lại nhìn hiện tại chỉ có một mình căn phòng trống, tủi hơn nước mắt tuôn không kiểm soát.

Fourth hớn hở mở cửa phòng, định bụng gọi anh dâu dậy ăn tối rồi cùng xem tivi. Mấy hôm nay biệt phủ rộng lớn đều chỉ có mình em, Fourth đây là chán sắp chết rồi. Nhưng cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt em là Dunk ngồi trên giường thút thít, mũi ửng hồng, nhất thời vì bất ngờ chôn chân tại chỗ. Mới hồi trưa được dặn phải chăm sóc kỹ, giờ không biết vì sao người ta lại khóc đến đỏ mặt mày thế kia. Fourth nghĩ đến vẻ mặt ác ma của anh chồng, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

Dunk nghe tiếng mở cửa liền vội vã ngẩng mặt, hi vọng người nhìn thấy sẽ là Joong. Thế nhưng trước mặt lại là một người đang trợn mắt há mồm. Tuy mới đầu nhìn còn xa lạ, nhưng nhìn một chút thì ra rất quen, cậu quên cả khóc vì tò mò.

Cuối cùng Fourth cũng chạy chương trình trở lại sau khi cảm nhận anh dâu của mình đã nín khóc. Thoáng chốc mông đã đặt lên giường, em cười cười vẫy tay với cậu.

"Anh dâu! Nhớ em không?"

"T...thấy rất quen nhưng không nhớ..." -Dunk còn nghiêng đầu nhỏ làm bộ suy tư, đáng yêu chết được.

"Nè, kĩ hơn đi"

Em dí sát mặt lại làm Dunk giật mình, cái giật mình này còn giúp nhớ ra một chuyện-" Em là Fourth?"

"Đúng rồi!"

Sau đó là màn tái ngộ sau bao ngày xa cách. Lúc chưa nên vợ chồng với Joong, Dunk cùng ba ở nhà chính, Dunk và Fourth coi như lớn lên cùng nhau. Fourth cũng là người bạn hiếm hoi của Dunk. Mà Fourth là được nhà Aydin rước về làm dâu từ bé, cho nên chứng kiến được cảnh Joong quyến luyến tình cũ cỡ nào. Lúc hôn sự công bố, em là người đầu tiên phản đối. Joong Archen cố chấp như thế làm sao cho ra một cuộc hôn nhân tốt đẹp, càng có thể khiến Dunk khổ sở hơn. Nhưng vẫn là cản không được, ông Aydin xem trọng lời hứa quyết tác hợp.

Fourth khi đó ấm ức thay cho Dunk, nhìn qua nhìn lại trong nhà đều là người lớn không thể thất lễ. Quyết định trút nỗi ấm ức lên chồng mình.

Gemini-ngồi không cũng dính đạn-Norawit cảm thấy cực kỳ bất lực.

Đôi bạn xa nhau đến nay chỉ mới nửa năm, sau hôn nhân Dunk suốt ngày phải lo sợ Joong, thế giới nhỏ bé thu lại chỉ có một cái tên Joong Archen, quên mất người bạn thuở nào của mình.
Xong màn tái ngộ cảm động, Fourth dùng tay lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mắt Dunk- "Sao lúc nãy anh khóc?"

Không nhắc thì thôi mà nhắc thì Dunk lại ủ rủ trở lại- "Không thấy Joong đâu hết..."

À, thì ra là nhớ chồng, Fourth thầm cảm thán độ bám dính này. Mới tách ra nửa ngày mà ngồi huhu khóc, cũng không phải dạng vừa nha.

"Anh hai ra ngoài rồi"

Nghe thế, Dunk rũ mắt buồn bã,tay vò vò góc áo.
Mà Fourth cảm nhận được anh dâu của mình lại tắt nắng, khó hiểu- "Sao vậy?"

"Joong hứa khi Dunk dậy vẫn ở bên Dunk mà..."

Có lẽ như một đứa trẻ vừa được điều gì đó tốt đẹp, sẽ luôn mong điều tốt đẹp đến với mình, Dunk cũng vậy. Joong mới dịu dàng được vài phút ngắn ngủi, nên cậu rất sợ tất cả đều trở về như cũ.

"Dunk đừng buồn nhé, là anh hai đưa anh đến đây. Một điều gì đó khiến biệt thự không an toàn cho anh nữa"

"Anh hai là lo lắng mới đem anh về nhà chính, chắc lát thôi anh ấy cũng sẽ đến thăm Dunk mà"

"Yên tâm nha? Giờ chúng ta đi ăn tối thôi"

Bước chân đi mà lòng vẫn mãi nghĩ về những lời nói của Fourth, đầu óc ngây ngô chẳng biết suy nghĩ nhiều. Qua quá trình xử lý thông tin đưa ra kết quả chồng vì lo lắng cho mình mới đưa mình đến đây.
Cõi lòng bỗng như có một dòng nước ấm chảy qua. Thật tốt, hóa ra không phải anh bỏ rơi em.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro