1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc điểm cung song ngư: Khi yêu một người thì sẽ rất chung tình, rất SIMP, thích skinship, si mê đắm say người ta như điếu đổ, lúc thì bày ra bộ dạng như chẳng hề để tâm đến người ta trong khi đầu óc lúc nào cũng toàn hình bóng người trong mộng, lúc sẽ lại chủ động tấn công thả thính khiến người ta không đỡ nổi trước sự ngọt ngào vốn có của tụi nó. Nhưng vì những lần tổn thương tình cảm trong quá khứ mà lại không dám bày tỏ lòng thành của mình cho người ta biết, chỉ âm thầm thương, âm thầm hy vọng, và cũng âm thầm đau lòng mà chẳng ai hay...
Joong Archen sinh ngày 10/03/2001. Chính là điển hình của nhóm cung nước vừa nhạy cảm vừa si tình này. Có một chuyện của cậu nhưng không phải ai cũng biết. Cậu thích Dunk Natachai, không phải, là mê, rất mê là đằng khác. Lúc đầu cậu không phân biệt rõ được rằng có phải là vì đạo diễn bảo cậu hãy kết thân, làm quen thân thiết với Dunk trước khi đóng phim để hiểu rõ được tính cách và để thể hiện nội tâm nhân vật trong bộ phim sắp tới một cách tốt nhất nên cậu mới có cảm giác yêu quý Dunk hơn tình cảm bạn bè đồng nghiệp bình thường hay không nữa. Nhưng sau đó, khi bộ phim dần đi đến hồi kết, sắp phải đóng máy, cậu cảm thấy rất buồn, lại hy vọng khoảng thời gian trên phim trường lâu hơn một tí để có thể đứng gần Dunk, ngắm Dunk, chọc ghẹo hay ôm hôn Dunk một cách tự nhiên và thoải mái nhất mà không bị nghi ngờ gì cả. Cậu thấy đau lòng, đau lòng khi nhìn Dunk bị thương vì sơ suất trong lúc tập diễn, đau lòng khi Dunk nhập vai Daonuea quá sâu, vì tình yêu chung thuỷ sâu đậm với Khabluen mà mãi không thể nín khóc, khi đạo diễn hô cut cậu liền chạy ra ôm dỗ dành Dunk với ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều. "Ngoan nín nào, đừng khóc nữa mà, xong rồi xong hết rồi, cậu đã làm rất tốt Dunk à." Joong luôn miệng an ủi Dunk để trấn an anh, Dunk cuối cùng cũng ngưng khóc Joong cũng yên lòng nhưng cứ thút thít mãi trên vai cậu làm đau lòng vô cùng nhưng không thể nói ra được. Chỉ có thể ôm chặt Dunk hơn một tí, tay vuốt lưng Dunk suốt thôi.

Cậu rung động, rung động khi thấy Dunk làm những hành động đáng yêu để vòi vĩnh Joong mua thức ăn hay chơi game cùng mình.

"Chơi với tui đi màaaa, chơi một mình chán lắm luôn á, đi mà đi mà Chung một lát thôiiii."

Cái điệu bộ hơi nhăn mặt, miệng thì chu ra gọi tên Joong, hai tay nắm lấy tay Joong mà lắc lắc năn nỉ làm cậu không thể kiềm lòng nổi mà đồng ý chơi cùng anh.

"Một ván thôi đấy nhé, chơi xong ván này cậu phải ăn thêm một bát cơm nữa mới được đó."

Dunk chỉ thích ăn vặt thôi, còn thức ăn quan trọng như cơm hay trái cây cậu lại vô cùng lười. Joong chỉ có thể đồng ý với những yêu cầu của anh có thế Dunk mới chịu ăn thêm một tí cơm.
Cậu ghen, khó chịu khi thấy Dunk đùa giỡn thân mật với một ai đó khác không phải mình, có lần cậu còn dỗi Dunk vì trong hậu trường cứ cười nói không ngưng với Pond lúc cậu ấy đi ngang qua phim trường rồi đến thăm anh luôn, bỏ cậu phải ăn cơm và chơi game một mình đợi Pond rời đi.

"Này, tui nói gì nãy giờ cậu có nghe không dạ? Giận tui gì hảaa? Tại sao chứ? Tui đã làm gì cậu giận hả Joong ớiiii"

Thấy cậu không vui, Dunk hỏi cậu vì sao, còn giở giọng nũng nịu kéo dài chữ cuối gọi tên cậu nữa chứ. Thấy anh đáng yêu quá thể đáng thế này làm Joong ngẩn người ra, lí do khiến cậu khó chịu đến như thế là gì thì cậu cũng không biết nữa. Câu hỏi cậu đặt ra lúc đó là tại sao mình lại buồn lòng khi Dunk gần gũi và thân thiết với một chàng trai nào đó khác mình cơ chứ? Cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc đó.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu đã biết loại cảm giác đó là gì, không giống như trong Star in my mind, cậu không phải là Khabluen, Dunk cũng không phải là Daonuea nữa. Cậu chính là Joong Archen, cậu yêu Dunk, yêu điên cuồng, yêu say đắm Dunk Natachai, bạn diễn partner lớn hơn cậu một tuổi này đến phát điên rồi.

Yêu những lúc mà cậu vô cùng mệt mỏi vì áp lực công việc và gia đình thì Dunk sẽ luôn bên cạnh, không nói hay hỏi cậu bất kì gì cả, chỉ im lặng bên cạnh cậu, đôi lúc sẽ giở trò chọc cậu cười, sẽ hào phóng bao cậu đi ăn mà chỉ đổi lại muốn cậu hỏi mình bằng P'.

"Anh đây thấy nhóc buồn bã như thế sẽ hào phóng đãi nhóc một bữa, đổi lại nhóc phải vui vẻ lên và gọi anh bằng P' đấy nhé"

Nghĩ cũng lạ, Dunk rõ ràng lớn một Joong một tuổi. Nhưng Joong Archen nhất quyết không chịu gọi anh lớn bằng P'. Cậu bảo anh đáng yêu thế này lại còn nhỏ con hơn anh thì giống P' chỗ nào chứ. Dunk nghe lí do gì mà quái lạ thế lại phũng phịu đòi dỗi cậu, cái mặt khi giận cũng thiệt dễ thương quá mức thiệt muốn hôn một cái vào má. Cậu cũng chỉ đành bất lực cười trừ, thật sự không thể gọi là P' được mà.  Sau một thời gian dài đe doạ có, năn nỉ có thì cậu nhất quyết vẫn không chịu gọi anh là P' thì Dunk cũng kệ luôn. Cậu muốn gọi gì thì gọi đi. Mọi người xung quanh cũng như thế, nhìn hai đứa cứ cậu-tui rồi mày-tao dần dần cũng xém quên béng đi đứa nào lớn hơn đứa nào mất rồi. Fan mới vào fandom và người qua đường cũng không khác gì, cứ ngỡ hai đứa bằng tuổi nhau, hay Joong lớn hơn cơ.

"Nong Dunk ơi, hôm nay P' Joong đã chịu gọi em là P' chưa đấy?"

Fan thường hay trêu Dunk mấy câu đại loại thế. Dunk lắm lúc lại đáng yêu bày ra vẻ mặt không hài lòng mấy, nhưng Joong thì lại vui vẻ ra mặt. Nhưng cậu đâu biết được khi Dunk nghe mọi người và cậu gọi mình là Nong Dunk thì cảm thấy cũng đáng yêu đó chứ. Cứ như mình là em bé được cưng chiều che chở vậy đó. Ngoài cái lí do là do Dunk đáng yêu quá nên không thể gọi anh là P' được, còn có một lí do khiến Joong không muốn gọi như thế. Là vì cậu không muốn mình và anh chỉ là là anh em, mà phải là một mối quan hệ khác, đặc biệt hơn tình cảm anh em đồng nghiệp bình thường...

Joong yêu Dunk, yêu những buổi chiều tối cậu buồn chán không có việc gì để làm thì Dunk sẽ gọi điện đến:
"Này qua phòng tui chơi game với tui đi, tui biết cậu đang ở một mình rất buồn chán nên sẽ mở lòng vị tha cho cậu tá túc một đêm ngủ với tôi cho đỡ cô đơn đấy."

"Ngủ? Với cậu à? Thật sự muốn tui đến vậy sao?"

Giọng Dunk hốt hoảng vội mắng cậu:
"Cái đầu đen tối của cậu, nghĩ đi đâu đấy hả, ai mà thèm ngủ với cậu, cho cậu 10' không mau qua tôi đóng cửa đó nhé."

Joong nghe giọng Dunk gấp gáp hơn bình thường biết mình đã chọc ghẹo anh thành công rồi, liền bật cười thành tiếng đáp lại:

"Được được tôi liền qua "ngủ" với cậu đây, Nong Dunk chờ P' một tí thôi nhé"

Cậu cố nhấn mạnh chữ ngủ còn kêu Dunk là Nong nữa, đúng là đồ thích ghẹo gan người ta mà.
Cúp máy, Joong vội vàng sửa soạng tươm tất, mang áo thun trắng cùng quần đùi thoải mái tiện xỏ lên đôi sneaker xuống gara lấy xe chuẩn bị sang phòng của Dunk.
Trên xe cậu không ngừng mừng thầm suy nghĩ đến việc sắp được gặp Dunk là tâm trạng cậu lại thoải mái lên hẳn, vui vẻ hát theo Ost của SIMM đang phát trên xe.

Yêu những phút giây đơn giản bên cạnh Dunk, cùng anh chơi game, cùng anh ăn uống, cùng anh nói đủ thứ chuyện về bóng đá, diễn xuất, bạn bè, gia đình,... Chính Joong cũng đã nhận thức được rằng nếu thiếu Dunk, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên thật nhàm chán và vô nghĩa. Tâm trí của cậu bây giờ chỉ là luôn nghĩ về anh mà thôi. Không biết từ lúc nào, cậu đã đặt anh ở một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mình, một vị trí mà không ai có thể thay thế được ngoài Dunk. Cũng không biết từ bao giờ, Joong Archen đã thuộc về Dunk Natachai một cách vô điều kiện, chú ý mỗi mình anh, cũng chỉ có thể yêu thương mỗi mình anh. Cậu đắm chìm trong chính tình yêu của mình dành cho anh không cách nào thoát ra khỏi nó.

Joong yêu anh, yêu say mê, toàn tâm toàn ý mà yêu anh. Yêu anh đến nỗi chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh. Đối với cậu, anh chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, là vì tinh tú rực rỡ vạn người theo đuổi. Những tổn thương và nỗi đau trong quá khứ khiến cậu thấy rằng những gì mình có không thể với tới, chạm đến được trái tim anh. Là anh xứng đáng có được tình yêu của cậu, còn cậu thì không.

Nhưng cậu không buông bỏ, chính là cậu không muốn. Cậu yêu Dunk, luôn mong muốn có thể mang đến những điều tốt đẹp nhất cho anh. Chỉ để có thể nhìn thấy anh vui cười hạnh phúc từng ngày thì bao nhiêu công sức bao nhiêu tình cảm cậu bỏ ra đều là xứng đáng vô cùng. Cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên răn rằng tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Cậu không cho phép bất kì ai, bất kì thứ gì động đến thứ tình cảm mà cậu luôn tôn sùng luôn trân trọng này. Cũng như không cho phép ai động đến Dunk Natachai, Dunk của cậu quý giá, đẹp đẽ đến thế cậu làm sao có thể đành lòng nhìn anh tổn thương vì một ai đó mà đau lòng được cơ chứ, cậu quyết phải bảo vệ che chở cho anh bằng mọi giá, gì cũng được miễn là anh hạnh phúc
vì anh chính là trân quý lớn nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro