Chương 11. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk càng khó chịu hơn khi Din làm như không nghe không thấy bất kỳ điều gì. Có lần cậu ấy đã hỏi Din, nhưng cô ấy chỉ qua loa "em với p'Joong không có gì hết, là hiểu lầm đó anh... em muốn mua mấy thứ nên ... nhờ anh ấy ... mà không có gì hết á"

Dunk cũng đành bất lực "haizz, không sao ... sau này có cần gì ... hỏi anh là được."

Mặc dù Dunk nói vậy nhưng trong lòng cậu bất an vô cùng vì cậu phát hiện gần đây Din và Joong lại đi cùng nhau thường xuyên hơn. Và cả 2 lại làm như không có chuyện gì, nhất quyết không hé với Dunk nửa lời. Dunk không muốn nghe bất kỳ điều gì từ người khác, cậu ấy muốn nghe chính Joong và Din nói.

...

Một buổi chiều âm u sắp mưa, Dunk tan học cảm thấy trong người có chút không khỏe và tâm trạng cũng không tốt nên đã xin nghỉ làm. Vốn là cậu ấy muốn đi ăn gì ngon ngon thay đổi tâm trạng và về KTX nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy chiếc xe đời mới của Joong đang đậu ngay trước KTX và Din mở cửa bước vào trong xe 1 cách quen thuộc.

Chiếc xe đã rời đi nhưng những lời bàn tán xung quanh vẫn tiếp diễn "lại nữa kìa, hẹn hò với nhau chắc luôn. Đợt trước thấy đi mua sắm với nhau, rồi đi ăn ..."

Nghe tới đây, Dunk choáng váng đầu óc rồi vụt đi về phòng thật nhanh cứ như sợ sẽ nghe thêm được điều gì khác nữa.

Tối hôm đó, Dunk bồn chồn bất an cầm điện thoại đi tới đi lui cả trăm vòng, không biết bản thân phải làm gì. Cậu ấy muốn gọi cho Din nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đã chọn gọi cho Joong.

Joong nghe máy ngay lập tức "tao đây, sao vậy?"

Dunk ngập ngừng "à, mày ... đang làm gì vậy?"

Joong trả lời hơi chậm hơn bình thường "tao đi chơi với mấy đứa bạn, không phải hôm nay mày đi làm hả?"

Dunk lắp bắp "ờ ... đúng rồi ... thôi vậy nha" rồi vội vàng cúp máy.

Dunk chưa kịp bình tĩnh đã nhận được hàng loạt thông báo, tin nhắn réo gọi tên mình. Dunk ấn vào thì đập vào mắt là 1 bức hình Joong và Din ngồi cạnh nhau ở 1 quán bar, Joong còn đang khoác tay lên vai Din. Dunk nhận ra ngay địa điểm trong hình chính là Purple bar.

Bức hình xuất phát từ 1 tài khoản ẩn danh đăng bài viết trong trang hóng drama của trường và kèm dòng cap ghi thẳng tên Joong và Din ra. Dunk không có thời gian kéo xuống dưới đọc những bình luận vẽ chuyện, cậu ngay lập tức lấy xe phóng đi thật nhanh.

...

Tại Purple Bar, Joong, Din và Mark đang ngồi 1 bàn vui vẻ trò chuyện còn Gem thì đứng tại quầy. Joong giới thiệu "đây là P'Mark, năm 4 khoa nghệ thuật trường mình, ảnh là chủ quán này đó. Ảnh là người mà anh nhờ tìm chỗ làm cho em đó. Kia là P'Gemini, bạn cùng khoa với anh."

Din lễ phép "chào anh ạ, em tên Din" rồi quay sang gật đầu chào Gem. Cô bé nhận lấy 1 ly mocktail đầy màu sắc từ Gem và vui vẻ uống thử, hương vị thật sự rất đặc biệt. Mấy thanh niên khác trong quán tụ lại đứng sát phía sau Din và bắt đầu khịa Joong "ai đây p'Joong, dễ thương ghê?"

Joong vòng tay xua họ ra rồi khoác lên vai Din "em gái tao, đừng có quậy"

Các thanh niên cũng biết ý liền lập tức rời đi.

Mark hỏi "Làm thêm được hơn tháng rồi, thấy sao?

Din gật đầu lia lịa "dạ, em thấy tốt lắm ạ, cũng may có các anh. Ban đầu ... em định đến đây làm đó chứ?"

Joong phản đối "không, đây là quán bar đó, phức tạp lắm, không được không được".

Mark cũng nghĩ vậy "Làm ở chỗ của ba anh là ổn nhất rồi. Làm 1 thời gian, anh cho em lên quản lý luôn cũng được."

Din ngại "có việc làm là hay lắm rồi, em cảm ơn nhiều.

Mark vui vẻ đồng ý "okok".

Bạn bè đến quán ủng hộ khá đông nên Mark phải đi giao lưu hết bàn này đến bàn kia, chỉ còn lại Joong và Din. Mặc dù Din ngồi bên cạnh Joong nhưng chỉ cách chừng vài phút là lại có 1 cô em xinh đẹp đến mời rượu Joong và bị hắn từ chối.

Din có chút ngượng ngùng "em làm anh không thoải mái thì phải"

Joong cười "không phải, anh bình thường mà. Chỉ là nơi này ... không hợp với em ... anh sợ em không tiện "

Din cười khổ "tại em muốn đi thử cho biết, với lại đi chung với anh thấy cũng yên tâm".

Joong nhắc đến Dunk "lúc nãy Dunk mới hỏi anh đang ở đâu, hôm nay cậu ấy không đi làm sao?"

Din cũng không rõ "vậy hả? Anh ấy không nói gì với em hết"

Joong thở dài "anh vẫn cảm thấy là em nên nói cho cậu ấy biết đi. Dunk không cho em đi làm là vì cậu ấy lo cho em thôi, em phải thuyết phục cậu ấy chứ đừng có lén lút như vậy."

Din chán nản "em cũng đang lựa thời cơ thích hợp để xin anh ấy nè, anh cũng biết là P'Dunk rất ngoan cố"

Joong tự nhiên bật cười "ờ, cậu ấy cứng đầu lắm".

Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra 1 cách bình thường cho tới khi Dunk xông vào chỉ thẳng mặt Joong lớn tiếng chửi "thằng khốn, mày làm gì vậy?"

Joong ngơ ngác "tao làm gì chứ?"

Dunk mất bình tĩnh xông tới kéo Din khỏi ghế, nổi nóng với Joong "mày hết người để chơi rồi hả?, đừng có động vào em tao"

Joong cũng bắt đầu nổi giận, nắm cổ áo Dunk "mày nói gì, mày nghĩ cái mẹ gì trong đầu mà nói câu đó hả?"

Dunk cũng nắm cổ áo Joong "vậy mày định làm gì nó?"

Joong nóng máu quát to "vậy mày nghĩ là tao tính làm gì? Mày nói đi?"

Mọi người tách cả 2 ra khỏi nhau rồi giữ chặt lại, cố gắng can ngăn.

Mark "êy, từ từ đừng nóng chứ, đâu có chuyện gì đâu".

Gem cũng cần ngăn "bình tĩnh trước đã"

Din nắm chặt cánh tay anh trai mình "p'Dunk, nghe em nói đã, không phải như anh nghĩ đâu".

Joong gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng và chua sót "tao hiểu rồi", hắn quay người bỏ đi.

Din vuốt vuốt lên lưng anh trai mình "em xin lỗi, là em muốn đi bar thử cho biết với em nghe nói bạn của P'Joong có 1 quán bar nên mới nhờ ảnh. Không phải do lỗi của P'Joong đâu"

Dunk vẫn bực "em nói dối anh làm gì? Em và nó thì có chuyện gì để phải thường xuyên gặp mặt, đi ăn với nhau? Quần áo mới và mỹ phẩm của em, em lấy tiền ở đâu mà mua vậy? Em có biết anh nghe được mấy lời thô thiển cỡ nào không? Tại sao không nói gì với anh hết?"

Din chậm rãi giải thích "em xin lỗi, anh bình tĩnh đã. Thật ra, em muốn đi làm thêm để tự lo cho mình, phụ anh 1 tay nhưng anh không đồng ý. Em nhờ P'Joong giới thiệu chỗ làm với lại giữ bí mật dùm em nên anh ấy mới giúp em. Em mua đồ bằng tiền lương của em chứ không phải P'Joong mua cho em đâu. Em cũng biết là anh lo lắng cho em, nhưng em đã lớn vậy rồi, phải tự lo cho mình được chứ. Hồi anh mới lên đại học, anh cũng đi làm thêm mà, dì nói là tháng nào anh cũng gửi tiền về hết. Em không muốn anh lo lắng nhiều thứ quá thôi"

Dunk vẫn cố cứng miệng "dù là vậy ... cũng không nên ..."

Din cắt ngang "thật ra ... P'Joong rất tốt với em ... vì anh ấy rất thích anh. P'Mark và P'Gem cũng tốt với em. Anh trách lầm rồi."

Dunk không nói được gì nên Mark mới bổ sung thêm "ai'Joong nó nhờ anh tìm chỗ làm ổn 1 chút, sợ em ấy cực nên anh đưa ẻm qua làm lễ tân trong nhà hàng của ba anh."

Gem cũng thêm vào "hôm nay do có dẫn theo cả Din nên nó không uống rượu luôn"

Dunk thơ thẩn nhìn ly 2 mocktail trên bàn, tự nhiên nhớ đến khuôn mặt hụt hẫng của Joong lúc nãy. Bây giờ cậu ấy mới nhớ ra, Joong trước giờ luôn dịu dàng với cậu nhưng lúc nãy ... chắc hắn thật sự giận rồi.

Gem cắt ngang suy nghĩ của Dunk "tao đưa Din về cho, mày đi giải quyết cho xong đi".

Dunk gật đầu rồi quay người vụt đi thật nhanh.

...

Dunk vừa gọi lớn vừa đập mạnh vào cửa "Joong, mở cửa, nói chuyện với tao chút đi"

Joong cố gắng hít thở để bình tĩnh lại, một lúc sau mới mở cửa thì Dunk xông vào "Joong, tao xin lỗi, tao không có ý đó"

Joong nói lại "mày có, mày thật sự nghĩ vậy, nên mới nói vậy. Mày nghĩ là tao có ý xấu với em mày. Mày nghĩ là tao là 1 đứa thích chơi bời bậy bạ nên sợ tao dụ dỗ em mày chơi qua đường. "

Dunk lắp bắp "không ... tao chỉ lo..."

Joong chen ngang "không, là mày không tin tưởng tao, mày nghi ngờ nhân cách của tao. Người khác nói gì nghĩ gì tao không quan tâm nhưng mày thì không. Tao tự hỏi là tao đối với mày chưa đủ tốt hả? Hay tao đã làm gì khiến mày không tin tưởng? Hay là do mày cũng có định kiến về tao giống như những người khác"

Dunk hét lên "Tại tao ghen, tao khó chịu. Mày chơi bời với người khác, tao có thể làm như không thấy không biết, không quan tâm ..."

Next chapter

Dunk hơi giật mình khi bị đau, khẽ nhún vai "Ưm ..."

Nhưng âm thanh mà cậu ấy phát ra quá mê hoặc, nó càng khiến Joong phấn khích và ... muốn nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro