Chương 2. Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tháng trước

Buổi chiều tan học, Joong lấy xe về nhà như thường lệ, rời khỏi trường chưa bao xa thì đột nhiên va chạm với 2 thanh niên đang đi xe máy. Thanh niên ngồi sau bắt đầu chỉ trỏ chửi bới "mày mù hả, chạy xe kiểu gì vậy?" trong khi thanh niên còn lại vẫn nằm dưới đất, ngay trước xe của Joong. 

Joong bắt buộc phải xuống khỏi xe xem xét tình hình thì đột nhiên thanh niên nằm dưới đất cũng ngồi dậy, rồi từ đâu xuất hiện thêm 1 xe máy khác cũng lao đến. cả 4 cầm gậy gỗ đánh túi bụi vào Joong khiến hắn không kịp phản ứng.

Bên này, Dunk trên đường từ trường tới quán làm thêm thì vô tình nhìn thấy và hô lớn gọi mọi người tới nên các thanh niên kia phải lên xe bỏ chạy. Joong bị đập mấy cú vào đầu và trán đang chảy máu, hắn thấy trước mặt tối sầm, choáng váng ngã ra đất.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, hắn nghe tiếng Dunk gọi "mày, có sao không?". Lúc đó, hắn mơ hồ nhìn thấy 1 gương mặt xinh đẹp và phát sáng đến mức lóa mắt ...

Lúc Joong tỉnh dậy thì cũng gần 10 giờ đêm, nhìn  quanh thì hắn cũng tự nhận biết mình đang ở trong bệnh viện. Dunk thì đang gục đầu ngủ ngay bên cạnh, những sợi lông mi dài khẽ lay động trên đôi mắt đang khép hờ. Joong đưa ngón tay chạm lên gò má trắng mịn của cậu ấy, cảm giác rất dễ chịu. 

Dunk dụi mắt ngẩn đầu lên "tỉnh rồi hả, bác sĩ nói mày không sao, trán bị rách xíu thôi, nghỉ ngơi vài bữa là được". Xong lại dùng ánh mắt quan tâm, lo lắng nhìn hắn "mày thấy trong người sao rồi?".

Joong tự nhiên cảm thấy như muốn gục ngã hoàn toàn, sao ánh mắt của cậu ấy có thể xinh đẹp, tràn đầy sự quan tâm và lo lắng như vậy đối với một người chỉ vừa mới quen biết.
Hắn tự nhiên thấy bản thân yếu đuối hơn hẳn, nhõng nhẽo với Dunk "Tao đói".

Dunk khẩn trương "tao có mua đồ ăn cho mày" vừa nói vừa lấy bịch cháo cậu mua lúc nãy đổ ra chén, "nhưng cháo nguội mất rồi, đợi tao đi mua cái khác cho mày ha".

Joong tự cầm chén cháo lên múc ăn ngon lành "tao đói lắm, không đợi được".

Ngoại trừ những lúc về nhà ăn cơm với mẹ, đã rất lâu hắn không có cảm giác ngon miệng với những món ăn bên ngoài. Mặc dù chỉ là chén cháo bình thường đã bị nguội nhưng hắn lại cảm thấy như được nạp lại đầy năng lượng và ấm áp trong lòng rất nhiều. Dunk khiến hắn thoải mái và gần như buông hết mọi phòng bị.

"Mà ... sao tụi kia đánh mày vậy?" Dunk thắc mắc

Joong cũng đoán được phần nào vì mấy tuần trước có một em gái lẳng lơ đến tìm Joong đề nghị làm friend with benefit với nhau. Nhưng  theo Joong được biết thì em ấy có người yêu rồi nên hắn không đồng ý.
Em gái biết vậy liền đá người yêu hiện tại, mà sau đó Joong vẫn từ chối vì kiểu người như em ấy không phải gu của Joong. Mà một trong 4 thanh niên đã đánh hắn vào hôm đó trông khá quen mặt, chính là anh người yêu vừa mới bị em gái lẳng lơ đó đá. 

Nhưng việc kể lại đầu đuôi câu chuyện lúc này là quá sức với Joong nên hắn chỉ qua loa "không có gì, tại tao xui thôi"

Dunk đề nghị "mày báo cho người nhà đi, để còn vào đây coi chừng mày"

Joong tự nhiên giả vờ đáng thương "tao không có bạn bè nhiều, nhà tao chỉ có mỗi mẹ tao thôi nhưng mà mẹ tao hay lo lắng thái quá lắm. Mẹ tao mà biết là bà ấy xỉu ngang đó, mày giúp tao đi, tụi mình là bạn cùng khoa mà"

Dunk khó xử giải thích "nhưng ban ngày tao đi học, ban đêm phải đi làm thêm, hôm nay tao đã nghỉ làm 1 bữa rồi đó, tao không thể ở lại suốt với mày được "

Joong không còn cách nào khác " tao cũng không bị gì nặng, không cần ai trông chừng đâu. Lát nữa tao làm thủ tục xuất viện luôn để về nhà. Mày cho tao số đi, có gì cần tao nhờ mày". 

Đây đúng là một cái cớ hợp lý nên hắn dễ dàng có được cách thức liên lạc với Dunk.

Liên tục những ngày sau đó, Joong cứ lấy lý do bị thương chưa khỏi để không đến trường, nhờ Dunk hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là mua đồ ăn dùm hắn, rồi đến chép bài dùm, giảng bài cho hắn nghe, gọt trái cây và cả ghé nhà nấu ăn dùm ... 

Mục đích của hắn là ngày nào cũng được gặp Dunk, trò chuyện với cậu. Vậy mà Dunk cũng nhiệt tình sắp xếp thời gian để giúp hắn. Hắn thật sự bị cảm động rồi, sao lại có người trong sáng và lương thiện đến mức như vậy. Ở bên cạnh Dunk cảm giác thoải mái và an toàn vô cùng, không cần suy tính bất kì điều gì.

Sau khi đã khỏi hẳn thì hắn lại lấy lý do muốn cảm ơn ngày nào cũng đến đưa đón Dunk đi học, chở cậu ấy đi ăn sáng, ăn chiều, mua sắm ... Ban đầu Dunk cũng có từ chối nhưng với khả năng lươn lẹo đỉnh cao và skill không biết ngại là gì của mình, hắn luôn thuyết phục được Dunk nghe theo. Mà hắn và Dunk lại học cùng khoa, có nhiều bạn chung nên lại càng có nhiều cơ hội gặp nhau. 

Không những vậy, Joong và Pond trùng hợp kiểu gì lại tham gia cùng 1 hội nhóm về nhảy cover nên khá thân. Thế là mỗi cuộc vui của nhóm Dunk - Fourth - Pond - Phuwin thì Joong đều kiếm cớ góp mặt. Hắn cứ vậy mà bám dính lấy Dunk suốt 2 tháng qua, đến mức phải gọi là "ngày ngày kề cận, sớm tối có nhau".

Còn Dunk chỉ đơn giản là kiểu người trong sáng, không suy nghĩ nhiều, thích quan tâm, giúp đỡ người khác. Cậu ấy không hề biết sự quan tâm của mình dành cho Joong là quá mức và có thể khiến hắn hiểu lầm. Dunk chỉ cảm thấy Joong là người vui vẻ, tính cách nghịch ngợm và hơi trẻ con nhưng rất hào phóng với bạn bè.

...
Một buổi chiều tan học như bình thường, Joong và Dunk đang đói rã ruột. "Hôm nay tụi mình ăn gì?" Dunk không quyết định được liền hỏi Joong.

 "Tao muốn ăn món mày nấu", Joong chỉ muốn nhõng nhẽo một chút nhưng ai ngờ Dunk lại đồng ý luôn "cũng được, vậy về nhà mày đi".

Joong xoa xoa đầu cậu ấy "không phải mày đói lắm rồi hả, không phải mày mới nói là học cả ngày mệt lắm hả? Còn đòi nấu nướng gì?"

Dunk trả lời với vẻ mặt khó hiểu "ờ ... nhưng mày nói muốn ăn đồ tao nấu mà"

Joong lại tiếp tục trêu "tao muốn ăn gì cũng được à?"

Dunk vẫn là nghĩ sao nói toẹt ra luôn "ờ, được chứ".

Joong không thể trêu tiếp được vì không ngờ hắn lại là người ngại trước bởi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Hắn không có cách nào đối diện với Dunk ngây thơ, trong sáng.
Dunk vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong khi Joong đang quắn quéo hết cả người lên, cuối cùng cũng phải chịu thua "thôi thôi, tao dẫn mày đi nhà hàng, không nấu gì hết"

...

Một buổi sáng đẹp trời, Joong như mọi ngày tới đón Dunk đi học, nhưng do tối hôm qua lỡ uống hơi quá nên dậy trễ. Hắn quần áo tóc tai xộc xệch, nóng lòng đạp chân ga phóng như bay tới chỗ Dunk. 

"Xin lỗi nha, tao ngủ quên mất" Joong lẹ tay lẹ chân xuống xe mở cửa.
Nhưng điều đầu tiên Dunk làm là quan tâm đến hắn "mày có sao không, nhìn không khỏe lắm".
Nói rồi Dunk còn đưa tay vuốt vuốt tóc hắn, kéo kéo chiếc áo sơ mi chưa ủi, chỉnh cổ áo ngay thẳng. Joong cảm nhận rõ từng nhịp đập loạn từ tim mình, hắn thật sự rung động trước cậu ấy.

Trên đường đến trường, Dunk đột nhiên nói "nếu hôm nào mày đi nhậu thì nhắn cho tao trước, hôm sau tao tự đến trường"

Joong thấy hơi sợ "sao biết hay vậy?"

Nhưng Dunk vẫn bình thản như thường "Tao có mắt. Lái xe trong lúc nóng vội và đầu óc chưa tỉnh táo là nguy hiểm lắm đó. Với lại ... tao không thích mùi thuốc lá"

Joong ngoan ngoãn hứa chắc nịch "tao không đi nhậu khuya nữa, không hút thuốc luôn".

...

Một lần ăn cơm cùng nhau ở trường, Joong lại bắt gặp những ánh mắt đánh giá khi thấy Dunk thân thiết với hắn. Thường thi hắn sẽ không để tâm đến vấn đề này nhưng hắn lại lo Dunk sẽ khó chịu.

"Dunk, tao là người như thế nào?" Joong muốn xác nhận điều gì đó.

Dunk nghĩ sao nói vậy "Đầu tiên là bề ngoài đi. Tao thấy mày đúng là rất đẹp trai, có gu ăn mặc, gia đình cũng khá giả. Hèn chi có nhiều người thích mày.

Joong cười khẩy " tao lại thấy có nhiều người ghét tao hơn á"

"Tao thấy mày rất tình cảm, mày sẵn sàng chi tiền, bỏ thời gian, công sức để giúp đỡ bạn bè. Mày rất giữ lời vì lâu rồi tao không ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá từ người mày. Lúc mày lái xe chở tao không bao giờ thắng gấp. Lúc mà đi chung 1 cái ô mày luôn nghiêng ô về phía tao. Lúc mà đi bộ cùng nhau mày luôn đi phía bên ngoài... " Dunk vẫn nhận xét thẳng thắng.

Joong thở dài "cái gì cũng thấy nhưng lại không thấy tao thích mày."

Next chapter

... Dunk không kịp phản ứng gì thì đã bị Joong lôi vào phòng rồi đẩy ngã lên giường. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng hai tay đã bị Joong nắm chặt nên không thể chống lại được



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro