Stillhouette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silhouette Photography: là thuật ngữ trong nhiếp ảnh với kiểu chụp ngược sáng và chủ thể hiện lên là những khối màu đen và background là một khung cảnh sáng.

Oneshot thôi trừ khi có người yêu cầu longfic=)))

Shot này có đăng bên perfect match rồi nên nếu đọc rồi có thể bỏ qua thông báo này cũng được nha, tại cảm thấy ló nên được đăng riêng ☺️🤏🏻
________
Joong vừa mới tốt nghiệp xong một khóa nhiếp ảnh sử dụng máy cơ, quyết định đi học chuyên sâu về chụp ảnh có lẽ là quyết định mà anh cho là bồng bột nhất cuộc đời. Hồi trước Joong cũng chỉ chụp ảnh trên điện thoại và căn chỉnh theo mắt nhìn của mình, nhìn ổn rồi mới bấm máy. Ảnh anh chụp đăng lên insta cũng thu hút được một lượng kha khá người theo dõi, mọi người luôn khen lấy khen để những ảnh chụp phong cảnh mà Joong thỉnh thoảng hay đăng lên.

Lũ bạn Joong luôn bảo anh đi học lên chuyên nhiếp ảnh đi, vì một tài năng như vậy thì không để phí được, nhưng Joong lại chưa từng có ý định như thế. Anh chưa sẵn sàng để dấn thân vào cái nghề tay trái không cố định này. Joong đang làm trưởng phòng ở một công ty cũng khá lớn, ngày ngày bận túi bụi vùi đầu vào công việc làm dự án rồi ký hợp đồng nên anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thời gian rảnh đi ra ngoài để kiếm tìm những khung cảnh nên thơ trữ tình ngoài kia. Joong vẫn cứ cho rằng bản thân hợp với tình cảnh bây giờ hơn, lương cao dù việc cũng không quá nhàn hạ.

Cho đến một hôm sinh nhật mình, lũ bạn Joong lại hùn vốn vào tặng cho anh một chiếc máy ảnh cơ tổng trị giá gần một trăm triệu. Tụi nó tặng với mong muốn Joong có thể phát huy triệt để tài năng trời phú và con mắt thẩm mỹ mà anh được ban tặng, lại còn tặng kèm thêm cho anh một khoá học chụp ảnh cho người mới bắt đầu, lịch học cũng được lũ bạn tâm lý chọn vào những lúc anh rảnh không phải đi làm. Đã nhiệt tình tới mức này thì Joong cũng không còn ngại ngần gì về việc xách máy ảnh đi học nữa cả, các bạn đã có lòng thì mình cũng có dạ.

Joong cũng không thể ngờ, học chụp ảnh lại vui đến thế. Đó giờ Joong chụp theo bản năng, không có một tí kỹ thuật nào đã đẹp rồi, vào đây được đào tạo anh thấy tài bấm máy của bản thân cải thiện hơn hẳn. Từng bí kíp chụp ảnh, từng kỹ thuật chuyên môn đều được Joong tiếp thu hết vào đầu. Học vậy mới biết, đúng là Joong không nên lãng phí tài năng của bản thân một tí nào. Anh cũng có được giảng sơ qua về nghệ thuật bắt khoảnh khắc, có những khung hình đẹp đến nao lòng chỉ vô tình xẹt ngang vậy mà có những nhiếp ảnh gia vẫn may mắn bắt trọn vẹn được chúng, Joong cũng muốn sở hữu cho mình một tấm ảnh để đời như thế.

Cho nên hôm nay, Joong quyết định xin nghỉ trên công ty một ngày, thử đi rong ruổi kiếm tìm những khung cảnh mộng mơ trong tưởng tượng của mình, anh muốn bắt được khoảnh khắc ánh hoàng hôn buông dần xuống nơi chân trời. Từ sáng sớm, Joong đã vác theo đống đồ tác nghiệp lỉnh kỉnh đặt vào trong con xe ô tô của mình, anh quyết định sẽ đi một chuyến ra biển ở đấy đến sáng mai rồi đi về nên phải xuất phát sớm một chút, đến đó cũng là trưa rồi.

Dành ra cả một ngày trời chỉ để đi lang thang trên bờ cát vàng, trên cổ lúc nào cũng đeo chiếc máy ảnh nặng trịch cùng với tư thế luôn sẵn sàng đưa máy lên nháy một cái. Joong tận hưởng trọn vẹn một ngày đi săn đuổi những hình ảnh nên thơ mà bờ biển ấy mang lại, từng khung hình sóng biển dập dìu, từng tán cây dừa xanh ngát, từng người từng người bước qua khung cảnh ấy, những áng mây trắng nhẹ trôi trên bầu trời xanh trong hoà quyện cùng với ánh nắng vàng dịu của mặt trời chiếu xuống.

Cuối cùng anh cũng có thể chờ được đến hoàng hôn.

Đưa máy hướng lên mỏm đá phía trước, Joong bắt gặp một thân ảnh nhỏ đang đứng nhìn về phía ánh hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời. Nhìn qua ống kính nhỏ của máy ảnh, Joong nhanh chóng căn góc rồi bấm máy bắt trọn khoảnh khắc trước mắt. Tấm hình cậu trai trẻ ngược sáng đứng ở một góc trên mỏm đá cao cùng với hình ảnh mặt biển đang dần nuốt lấy những ánh sáng cuối cùng trong ngày.

Hoàn mỹ.

Khi vừa chụp được tấm ảnh ưng ý, Joong tiếp tục đưa máy lên chụp liên hoàn, thậm chí còn hấp tấp đổi ống kính zoom để không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, Joong nhiệt tình đi tới đi lui về phía cậu trai trẻ với mong muốn lưu giữ được toàn bộ khung cảnh tuyệt mỹ ấy. Anh không muốn làm đối phương sợ nên đành hoạt động hết công suất của chiếc ống kính zoom, cố gắng lấy nét rồi cứ vậy mà bấm liên tục.

Bóng lưng cô độc ấy lại tạo nên một khung hình đẹp đến lạ thường, dù Joong chưa nhìn thấy được mặt chủ thể trong những tấm hình của anh, nhưng cậu ấy lại cho anh thấy được vẻ đẹp tĩnh lặng chỉ qua bóng lưng, hay những khi cậu ấy ngoái đầu ngó nghiêng xung quanh. Joong thậm chí còn bắt được cậu ấy đột nhiên nghiêng mặt sang rồi nở một nụ cười nhẹ, tay đút vào túi quần cùng những chuyển động nhẹ nhàng mảnh mai, có lẽ cậu ấy đã biết anh đang đứng ở dưới chụp mình nên chỉ đơn thuần đang tạo dáng, hoặc cũng có thể đó chỉ là một cảm xúc rung động nhất thời xuất hiện khi ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đẽ đang dần lụi tàn.

Khi đối phương bước xuống khỏi mỏm đá thì Joong mới hoàn hồn trở lại, giật mình cúi xuống xem qua từng bức ảnh mà mình vừa mới chụp được khiến anh không khỏi cảm thán. Ngước lên kiếm tìm bóng dáng của cậu ấy lại chẳng thấy đâu, Joong sốt sắng xoay ngả xoay nghiêng mong mỏi được nhìn thấy cậu ấy một lần nữa. Anh muốn cho đối phương xem thành quả của mình, coi như một lý do hoàn hảo để làm quen. Qua một hồi ông trời cũng không phụ lòng Joong, anh thấy đối phương vậy mà lại đang bước đến phía mình, bản thân nhất thời bất động.

Cậu ấy...đẹp quá...

"Tôi thấy hình như anh có chụp ảnh hoàng hôn hôm nay, liệu có thể cho tôi xin ảnh được không?"

"Nếu không được thì cũng không sao, chỉ là hoàng hôn hôm nay đẹp quá, tôi muốn lưu giữ lại làm kỷ niệm thôi."

"À... à vâng, tôi cũng có chụp ảnh cậu bên cạnh ánh hoàng hôn đấy."

"Tôi xin lỗi vì chụp ảnh cậu mà chưa xin phép, nếu cậu có cảm thấy khó chịu thì để tôi xoá đi."

"Ôi vậy thì tốt quá, cho tôi xin ảnh được không, sẽ để nguồn đầy đủ cho anh, không thiệt cho anh đâu."

Joong cứ ấp a ấp úng vì bị nhan sắc của người kia hớp hồn, đáy mắt không giấu được vẻ si mê mà cứ dán chặt vào gương mặt thanh tú cậu ấy.

"Đ... được thôi, cậu..."

"Dunk, Dunk Natachai, tôi là khách du lịch ở đây thôi."

"Vậy cậu Dunk cho tôi xin thông tin liên lạc, lát về tôi sẽ gửi file qua cho cậu nhé."

Cả hai bước lại gần nhau để lấy thông tin insta của đối phương, đứng gần như vậy khiến Joong có chút khó thở, mắt đăm đăm nhìn bàn tay thon gọn cùng những cử chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển của chàng trai bên cạnh. Đôi lúc anh sẽ ngước ánh mắt lên thu lại một chút biểu cảm thú vị trên gương mặt ấy. Dù dùng từ xinh đẹp có chút không phù hợp với con trai, nhưng cậu trai trẻ trước mặt lại khiến Joong không thể ngừng cảm thán vì sự xinh đẹp ấy. Đặc biệt là khi Dunk cười, Joong lập tức bày ra bộ dạng si mê nụ cười ấy đến mức ngây ngốc cứng đờ cả người. Joong cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn vào đối phương, để mặc cho cậu đang thao tác linh tinh trên máy mình, cho đến khi cậu lên tiếng đánh tan đi dòng suy nghĩ của anh.

"Cảm ơn anh, xong rồi đó, không biết tôi có thể mời anh một bữa tối nay được không nhỉ? Coi như trả công anh chụp ảnh cho tôi?"

"..."

"Anh gì ơi?"

"Ồ... được chứ, làm phiền cậu tối nay rồi."

"Tiện thể thì anh tên là gì nhỉ?"

"Joong, Joong Archen, là nhiếp ảnh gia nghiệp dư bán thời gian thôi, hân hạnh được làm quen với cậu."

________

"Dunk, Dunk Natachai, em là chồng hợp pháp của anh, Joong Archen. Tiện thể thì anh tên là gì nhỉ?"

"Joong, Joong Archen, là chồng hợp pháp của em, sau này mong được em chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro