Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thiết kế kiểu gì đây hả, như một cái giẻ lau vậy."

Cậu trai trẻ đang ngồi mà tức giận đến nỗi bật dậy ném bản thiết kế vào mặt người đàn ông trung tuổi kia. Vội vàng đuổi hắn ra ngoài để có thể bình tĩnh lại. Cậu là Natachai Boonprasert. Tiểu thiếu gia của gia tộc lớn mạnh lâu đời nhất đất nước A. Vì cậu có một người anh đã kế thừa gia sản và cậu cũng không muốn làm việc cho công ty của gia đình nên đã theo đuổi ước mơ và trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nổi tiếng nhất với những sản phẩm đẹp mắt.

Nhưng từ nhỏ đã được bố mẹ và anh trai cưng chiều nên cậu rất kiêu ngạo và khó gần. Vì vậy cậu không có mấy người bạn, nếu có chỉ là lợi dụng cậu. Từ đó cậu hình thành nên tính cách không xem ai ra gì, luôn luôn nổi cáu không lý do với nhân viên nên trong công ty thời trang của mình, ai ai cũng sợ sệt và có phần không thích nhà thiết kế trẻ này.

  "Tức chết tôi mà, làm ăn kiểu gì không biết."

Cậu day hai bên thái dương, mệt mỏi mà thiếp đi.

_________________________________________

 Cùng lúc đó ở trên thiên đàng xinh đẹp kia, một chàng thiên thần với đôi cánh trắng đen đặc biệt của mình đang kiểm tra một số chuyện cấp bách ở dương gian. Hắn là Joong Archen - một đại thiên thần cấp cao của nơi này. Hắn không sở hữu một vẻ đẹp mềm mại nhỏ nhắn như những thiên sứ nhỏ bé kia, ngược lại hắn lại mang vẻ đẹp như tạc tượng được chạm khắc tỉ mỉ. Khuôn mặt sắc sảo như được vẽ lên dù chỉ là những họa tiết nhỏ, đẹp đến mức người nhìn phải ngỡ ngàng. Hắn sở hữu một dáng người cao to cùng với đôi mắt buồn và làn da rám nắng khỏe khoắn. Ở nơi này có bao nhiêu nàng thiên sứ xinh đẹp muốn thành thân với hắn. Nhưng tuyệt nhiên hắn luôn từ chối vì hắn cho rằng tình yêu chính là con dao hãi lưỡi có thể giết chết chính mình bất cứ lúc nào.

  "Thưa đại thiên thần, năm nay có rất nhiều nơi bạo loạn xảy ra, con người và động vật chết đói hàng loạt, tiếng đạn tiếng súng khắp nơi. Việc này không thể xử lí ngày một ngày hai, tổng lãnh ra lệnh phải đi một chuyến xuống dương gian để tìm hiểu vấn đề ạ."

Hắn cau mày, dường như con người càng ngày càng biến chất. Họ luôn xem mạng sống của mình và những người khác như trò chơi mà tiêu khiển. Đây cũng chính là lý do mà hắn rất ghét con người. Từ nhỏ đến lớn dù đi thăm rất nhiều mảnh đất trên thế giới nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ để họ chạm vào cơ thể mình.

"Ta sẽ xuống dương gian một chuyến để tìm hiểu, chuẩn bị đồ cho ta."

"Thưa ngài, tôi sẽ chuẩn bị. Năm nay con gái của tổng lãnh cũng sẽ đi cùng ngài để có thêm kinh nghiệm cũng như gắn kết tình cảm ạ."

"Bảo với tổng lãnh để em ấy ở nhà đi, thật phiền phức."

Con gái của tổng lãnh chính là hôn phu từ bé của hắn. Mặc dù hắn chỉ xem cô ấy là em gái mình và cô cũng đã có ngưòi thương nhưng tổng lãnh luôn muốn họ thành thân. Hắn không thích sự ép buộc nhưng cũng không muốn cãi lời tổng lãnh nên chỉ trốn đi để bớt phiền não.

  Là một thiên thần có cấp bậc cao, hắn luôn có trách nhiệm với địa đàng này cũng như là dưới dương gian kia. Việc quản lý hai nơi này của hắn rất tốt nên nó luôn trong trạng thái ổn định. Nhưng riêng năm nay đã xảy ra rất nhiều bạo loạn ở các nước trên thế giới, thế nên hắn phải đích thân xuống dương gian một chuyến.

 Ai có thể ngờ chính dương gian đầy rẫy cám dỗ này lại là nơi hắn gặp tình yêu của đời mình chứ.

_________________________________________

 Mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một chút thì cậu lại bị làm phiền bởi cậu bạn thân đáng yêu duy nhất của mình - Phuwintang cũng như là vợ của anh trai cậu. Đừng bị vẻ ngoài dễ thương của Phuwin đánh lừa nhé vì cậu ta mỏ hỗn, hay đánh tên Pond kia lắm.

 Đến phòng của Dunk cậu không cần gõ cửa, cứ tự nhiên vào thôi. Trên tay còn cầm một bịch đồ ăn vặt mà kêu to

  "Dunk ơi, dậy ăn xiên bẩn đê."

 "Đây đây, Dunk đây" cậu mệt mỏi mà ngồi dậy trả lời Phuwin

 "Nè, ăn đi, trông cậu mệt lắm đó" Phuwin nhét một miếng xúc xích vào miệng Dunk , mồm nhai nhồm nhoàm túi bánh của mình

 "Ừm, cảm ơn cậu nhé." 

Dunk nhìn Phuwin, cậu phồng má lên ăn như một chú chuột hamster nhỏ . Dường như cũng hiểu tại sao tên Pond simp cậu bạn mình vậy rồi

  "Ắp ết òi, ậu ó định đi âu ông ?" ( Sắp tết rồi cậu có định đi đâu hông) Phuwin vừa ăn vừa hỏi

  "Không biết nữa, mấy năm nay việc  nhiều quá, không biết có về nhà được không nữa ấy."

  "Năm nay tớ với khun Pond định về quê ngoại một chuyến, còn ba mẹ thì đi du lịch Paris nên nhờ tớ sang hỏi cậu có đi không á."

Haiz biết ngay mà, năm trước thì làm bóng đèn cho nhà PondPhuwin, chẳng nhẽ năm nay lại làm bóng đèn cho bố mẹ chắc. Không thể như thế được, năm nay sẽ đi chơi một mình

"Thôi năm nay tớ sẽ đi du lịch một mình, mới tìm được chỗ đẹp lắm."

"Vậy có được không ?"

"Được mà, không sao."

"Okie, ăn mau đi mà làm việc nha. Tớ về á."

Phuwin ăn xong thì đứng lên ra về, ra đến cửa còn vẫy vẫy vào trong chào bạn của mình.

Dunk mỉm cười rồi bước đến chỗ làm việc của mình, dường như mọi tiêu cực đã tan biến.

Ngồi vào chỗ làm việc, cậu mở laptop lên tìm một số chỗ du lịch tết năm nay. Cuối cùng cậu chọn được một nơi gần rừng, có khu nghỉ mát rất đẹp.

Và chính cậu cũng không ngờ nơi này lại là nơi cậu gặp định mệnh cả đời của mình.






_________________________________________

Đây là một chiếc fic đầu tay đã ấp ủ rất lâu của Chip. Mong mọi người ủng hộ Chip ạ. Iu iuuu 💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro