Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tựa như miếng mồi ngon ngọt nhưng luôn có kẻ chực chờ sẽ tóm lấy ta. Joong không phải không biết, càng không phải kẻ chưa từng yêu đương, nhưng đối với anh ta mà nói, việc kẻ chực chờ đó là thợ săn hay là một con thú lớn hơn, anh đều không quan tâm. Thứ khiến anh chú ý, chính là miếng mồi. Dẫu ngu ngốc cũng được, cố chấp cũng chả sao. Bởi vì dù gì cũng chưa từng có ai thật sự tiến vào trái tim anh, vậy cho nên kẻ tổn thương cũng sẽ là một người khác.

"Nhưng cảm giác lần này rất khác."

"Hả? Cảm giác gì?"

Fourth đang ăn kem thì nhìn thấy ông anh họ của mình ngồi ở đối diện nói gì đó, cậu nghe không rõ lắm, nhưng hỏi lại thì anh không trả lời. Anh chỉ xem điện thoại như xem một quyển giáo trình, phải chi lúc học cũng hăng say như thế thì tốt, Fourth thầm nghĩ.

"Anh đang xem gì đó? Đối tượng mới hả?"

Joong lắc đầu, anh giơ màn hình điện thoại ra, là trang cá nhân IG của một người tên Dunk nhưng nút theo dõi vẫn còn sáng màu xanh.

"Anh chưa follows hả?"

"Vẫn chưa đến lúc."

"Sao vậy?"

"Con nít không hiểu đâu."

"Nhưng con nít với người lớn đều độc thân đấy, thưa người lớn."

"Lo ăn đi kìa."

Joong lại tiếp tục xem điện thoại. Anh tự tìm ra IG của người nọ, không ấn follow vì không muốn đối phương biết rằng anh đã stalk, hoặc ít nhất là đã để tâm. Tình yêu giống như một trò chơi vô tâm, nếu để tâm hơn thì thua thiệt, nhưng cả hai đều chiến thắng thì xem như đều thua cuộc. Vì ai cũng vô tâm thì sao có thể bắt đầu.

"Anh, mai em làm ca chiều, anh đón em về được không?"

"Tự về đi."

"Không muốn ở condo một mình đâu, anh đón em đi."

"Mấy hôm nay mày vẫn ở condo à?"

"Chứ anh muốn em đi đâu?"

"Gemini đâu?"

"Bạn thân thì thân chứ sao ngủ nhà người ta được."

"Sao không?"

Fourth bày ra biểu cảm chê trách Joong sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này, cậu lấy điện thoại mở một đoạn camera trước cửa condo cho anh xem về một người kỳ lạ cứ liên tục tìm đến cửa condo rồi để lại những món quà.

"Vẫn chưa từ bỏ à. Mày báo cảnh sát chưa?"

"Báo thế nào được? Chả lẽ báo cảnh sát là có người mang quà đến tặng"

Món quà không kỳ lạ, nhưng người tặng thì kỳ lạ. Chuyện ở condo đã bắt đầu từ cuối năm trước, tính đến nay đã hơn 4 tháng. Bắt đầu bằng một hộp quà nến thơm vào đêm giáng sinh, và rồi sau đó là những ngày dù có phải dịp lễ hay không thì cũng sẽ tặng đều đặn mỗi ngày. Giống như một kẻ bám đuôi biết rõ lịch học và thời gian biểu của những người sống trong condo, Joong chưa từng bắt được tận tay, Fourth cũng chưa từng cảm thấy bị đe dọa vì trên hộp quà luôn để tên người nhận. Nhưng lâu ngày lại cảm thấy đây cũng giống như một loại hành vi của tâm lý biến thái, và nếu sau này không dừng lại ở việc tặng quà mà hơn thế nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến da đầu tê dại.

"Anh có bị nhắn tin spam hay tương tự vậy không?"

"Không có."

Mấy tháng qua, một tin nhắn spam cũng không có, một đối tượng hiềm nghi cũng chẳng tìm ra, cho nên mới không thể báo cảnh sát. Như thể kẻ lạ mặt nọ chỉ đến tặng quà rồi sau đó hoàn toàn biến mất, mục đích thật sự là gì, chỉ là những món quà vô hại, hay ấp ủ âm mưu ghê sợ nào khác.

Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu lên leng keng báo rằng có khách đến, Fourth liền đứng lên đi vào quầy order vì hiện tại còn đang trong ca làm thêm của cậu. Ánh nhìn của Joong và mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người mới xuất hiện, đó là Dunk. Cậu mặc hoodie màu xám freesize trông rất rộng, tuy dáng người cao lớn nhưng mặc như thế lại trông không to lớn, mà ngược lại, có chút nhỏ bé đi. Bên cạnh Dunk là hai người bạn, anh không để ý lắm, chỉ nhìn lướt qua rồi lại nhìn về Dunk. Chờ khi cậu nhìn thấy mình, Joong mới giơ tay như muốn gọi cậu ngồi cùng bàn nhưng cậu chỉ gật đầu như một lời chào rồi lại tiếp tục nói chuyện với hai người bạn.

"Hôm qua còn giận mình nữa chứ..."
Joong chợt nhớ ra, mím môi suy nghĩ.

Sau khi order xong, Dunk và hai người bạn chọn một bàn ở cạnh ô cửa lớn. Không gần với bàn của Joong, anh cũng biết Dunk đang đi cùng bạn cho nên có không gian riêng, nhưng chưa từng có ai từ chối anh thẳng thừng như thế. Đứng dậy đi tới bàn của Dunk đang ngồi, Joong đứng sau lưng cậu, tay đặt trên ghế cậu. Anh nhìn hai người nọ, cười nhẹ xã giao "Hi"

"Joong Archen" Hai người highfive một cái.

"Còn nhớ tao à"

Một người đeo kính cận giả vờ trề môi, đáp "Gặp một lần, nhớ một đời. Trăng của khoa công nghệ mỹ thuật đây mà."

Người còn lại đã tìm xong hình trong điện thoại, giơ lên cho Joong xem ảnh chụp màn hình đã theo dõi anh trên twitter, "Confession của trường xướng tên mày nhiều như vậy, tụi tao muốn quên cũng không được đấy anh chàng đẹp trai"

"Vậy mà có người cứ lơ tao đấy."

Anh cúi lưng thấp chút, nhìn Dunk chằm chằm. Khoảng cách bị thu hẹp, cậu liền nhẹ nhàng né người sang một bên, nghiêng mặt nhìn anh nhưng không nói gì, môi chỉ nhẹ cười. Câu vừa rồi là ám chỉ ai, ở đây người nào không hiểu cũng đã dần nhận ra, người trong cuộc bị ám chỉ cũng không vui vẻ gì lắm.

"Nhưng mà bình thường mày cũng hay ghé quán này à?"

Được hỏi, Joong lại nhìn hai người bạn, gật đầu, chỉ tay về phía quầy order "Em tao làm thêm ở đây nên tao ghé chơi."

"Em gì? Em yêu à?"

"Khùng. Em họ của tao."

Lắc đầu xua tay phủ nhận, điện thoại reo chuông tin nhắn nên anh phải nhanh chóng rời đi rồi.

"Khi khác gặp, tao có ca học rồi, đi trước đây."

"Còn hẹn khi khác nữa chứ. Tụi mình khác khoa, muốn hẹn mày làm như dễ lắm."

Tay đặt ở ghế dời đến vai Dunk, ánh mắt lướt nhìn qua hai người nọ rồi dừng lại ở chỗ Dunk, anh đáp "Thật ra muốn hẹn tao cũng không khó, nhưng mà phải xem người hẹn là ai....và cả tâm trạng của tao nữa." Môi cong thành một nụ cười hoàn mĩ đến khó tin, anh nói tiếp "Nếu là Dunk hẹn thì tâm trạng luôn sẵn sàng nha."

Nói rồi bỏ đi trong ngỡ ngàng của ba người còn lại. Đến khi Joong rời khỏi quán, hai người bạn kia liền hỏi Dunk, nhưng cậu lên tiếng trước "Tao cũng không biết gì, đừng có hỏi tao."

"Joong định cua mày à? Cái này ít nhất mày phải biết chứ hả"

"Tao ở thế bị động thôi, làm sao mà biết."

"Vậy mày cảm thấy thế nào?"

"Cũng giống tụi mày thôi. Ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên à? Chỉ có ngạc nhiên thôi sao?"

Đúng lúc Fourth mang nước đến, đặt lên bàn rồi rời khỏi, Dunk khuấy đều ly trà trái cây tạo ra cơn lốc nho nhỏ trong lòng ly, ánh mắt cậu dần thẫn thờ như thể đã bị cơn lốc ấy cuốn mất tâm tư. Im lặng một lúc, đáp

"...và khó tin."

"Có gì mà khó tin, trăng của khoa kỹ thuật quen với trăng của khoa công nghệ mỹ thuật. Xứng mà."

"Không phải chuyện xứng hay không xứng. Chỉ là tao vô tình lọt vào mắt của một người như Joong, không phải chuyện khó tin sao?"

Không giống bất kỳ đối tượng yêu đương nào Joong từng qua lại trước đây, càng không giống với kiểu gu mà Joong ưa thích. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu lại có thể lọt vào mắt Joong và rồi trở thành con mồi chầm chậm chiếm lấy tâm trí của anh. Nhưng thử hỏi, nếu là con mồi thì có chiếm trọn tâm trí cả ngày lẫn đêm như thế hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro