Chương hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao không nói với Joong mà lại làm như thế?"

"Không biết nữa."

"Joong biết mọi chuyện rồi, em không muốn giải thích gì cả sao?"

"Chưa chắc là biết mọi chuyện đâu."

Dunk ôm lấy tấm lưng to lớn của Joong, khoảng cách thu hẹp đến con số âm, cái cách tim cậu đập vội vàng như đang điên cuồng chạy đến chỗ Joong. Cậu khẽ cười, cái cười lạnh lẽo Joong chẳng tài nào giải thích được, cũng chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ của nụ cười đó.

"Người mang hộp quà đến cửa nhà Joong, là em đấy."

"Nhưng mà.."

"Nhưng người bị camera quay được là một cô gái. Bị một người thuê nhà bắt gặp. Hai người cãi vã, sau đó người đó trả nhà, còn người con gái đó cũng không xuất hiện nữa."

"..."

"Thuê người là được thôi."

Anh không biết phải nói gì, cũng không có suy nghĩ gì mà chỉ nghe giọng cậu bên tai

"Vốn dĩ không định làm đến mức đó, nhưng bất ngờ Joong dọn ra, chuyện tặng quà bị gián đoạn, cho nên phải bỏ ra chút tiền, diễn một vở kịch để đóng lại chuyện đó. Nhưng cuối cũng vẫn bị Joong phát hiện."

"Đáng lẽ Dunk có thể giấu tiếp, tại sao lại không giấu tiếp?"

"Giấu tiếp thì có tác dụng gì."

Cậu cười khổ, nói tiếp "Không trách bản thân ngu ngốc. Chỉ trách loại nến thơm đó có tác dụng rất tốt, tốt hơn loại thuốc an thần kia gấp mấy lần."

Đổi cách nói khác, Dunk biết thừa chuyện dùng nến thơm sẽ để lộ thân phận của mình, nhưng vì vấn đề giấc ngủ của Joong mà cậu chấp nhận để lộ ra cái đuôi.

"Dunk không sợ anh sẽ xa lánh Dunk sao?"

"Cược một lần thôi."

"Cược? Lỡ như đánh mất thì sao? Dunk không sợ mất anh sao? Trong lòng của Dunk anh không đáng dến vậy sao?"

Cậu lắc đâu. Nếu không đáng đã không bỏ ra nhiều công sức đến vậy. Nhưng những lời này cậu để trong lòng, điều cậu có thể nói chỉ là một chữ "Đáng."

Bởi vì đáng, nên mới cược. Và cược bởi vì đáng.

Joong đừng hỏi em rằng em làm những chuyện như vậy vì Joong có đáng hay không. Bởi vì Joong đối với em rất đáng quý, đáng và quý. Nụ cười của Joong như ban mai ấm áp, ánh mắt của Joong dịu dàng như ánh sáng của đêm trăng rằm, tính cách vui vẻ phóng khoáng của Joong như con sóng vỗ về lúc mạnh mẽ lúc hời hợt nhưng chưa bao giờ dừng lại.

Nhưng nếu Joong nói Joong giận em, giận thật nhiều, cảm thấy em đáng sợ và muốn xa lánh em, vậy thì em sẽ nhẹ lòng hơn. Bởi vì không ngừng khao khát có được Joong, mong muốn được ôm Joong trong vòng tay khiến em ngày càng trở nên ích kỷ. Một ngày nào đó em làm hại Joong thì sẽ ra sao đây.

Những suy nghĩ trong tâm trí của cậu liên tục cào xé như muốn lao ra ngoài, nhưng miệng đóng kín không thốt ra một từ. Giống như ngọn lửa bị đông cứng bởi băng tuyết, khiến cho lòng băng tan chảy, nhưng cũng không thể bùng cháy như bản chất của lửa. Kẹt ở cái lưng chừng, nội tâm không ngừng đấu tranh, khiến cậu ngày càng mệt mỏi vì không thể dứt khoát thoát khỏi những gì chính mình làm ra.

"Nhưng nguyên nhân chính vẫn là không thể từ bỏ Joong."

"Anh thì có gì tốt đẹp đến mức đó chứ. Xét về ngoại hình thì ngoài kia có biết bao người hơn anh. Xét về nội tâm thì anh trẻ con, ích kỷ, vô tâm, không yên phận, và đầy rẫy tật xấu."

"Joong đi chọn quần áo sẽ chọn bộ đẹp nhất nhưng size to gấp 8 lần mình. Hay chọn bộ quần áo vừa đẹp vừa cùng size với mình."

"..."

"Em không chọn người tốt nhất. Em chọn người phù hợp nhất. Và một khi đã chọn thì bằng mọi giá sẽ giữ chặt."

"Nhưng mà so sánh với việc chọn quần áo thì có hơi.."

"Giống nhau thôi. Là em chọn Joong."

Rõ ràng si mê mình đến mức tặng quà và stalk như một fan cuồng, vậy mà còn cứng miệng. Joong thầm nghĩ. Nhưng anh không bắt lỗi Dunk, vì cậu nói sao cũng được, khi bây giờ anh mới là người hoàn toàn không thể thoát khỏi.

"Kế hoạch của Dunk bước tiếp theo là gì?"

"Sao?"

"Sau khi anh biết mọi chuyện. Tiếp theo Dunk định làm gì. Làm người yêu, trói chặt Joong cả đời sao?

"Người yêu thì không thể trói chặt cả đời đâu. Kết hôn còn có thể ly dị mà."

"Vậy Dunk định làm gì?"

"Nếu Joong không muốn liên luỵ ai, vậy thì ngoan ngoãn ở bên em đi."

"Nếu như Joong không ngoan thì sao?"

"Em cũng không biết. Có lẽ là một điều điên rồ nào đó chăng?"

Có lẽ vì vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy nhau mà lưng anh chạy dọc luồn gió lạnh, cũng có thể là vì trong lời nói của Dunk chân thật đến mức khiến anh nghĩ đến vài thứ điên rồ làm da đầu tê dại.

"Chắc em không làm hại ai đâu nhỉ?"

"Không chắc."

Nhưng nói ra lại vô cùng chắc chắn.

Joong nâng người nhìn Dunk, ánh mắt chạm nhau và rồi lưu giữ thật lâu như đang thâm nhập vào nội tâm đối phương, tìm hiểu và giao lưu một chút. Nội tâm Dunk êm ả như dòng nước, ở nơi đó Joong dường như thấy được chính mình. Là đồng điệu, là hoà hợp, là những gì anh tìm kiếm. Một kẻ mong muốn được thuộc về một ai đó, và một kẻ khát khao chiếm hữu điều gì đó. Đơn giản như thế nhưng cũng hợp nhau như thế. Như hai thái cực hoà quyền vào nhau thật chặt chẽ, lại chẳng tan vào nhau mà vẫn giữ được chính mình.

"Dunk em nói xem em đã làm những gì rồi."

"Không phải Joong biết hết rồi à?"

"Nhưng vẫn muốn nghe Dunk nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro