Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi bảo tàng, Joong đưa Dunk về trường, đỗ xe trước khoa. Anh biết Dunk và Phuwin có hẹn vào buổi tối, anh cũng hẹn cậu vào chiều tối. Nhưng anh không nghĩ Dunk sẽ nghỉ học ca chiều để đi cùng anh chứ cũng nhất quyết không hủy hẹn với Phuwin.

"Dunk Dunk Dunk"

"Hả? Sao? Bị làm sao?"

"Tối Joong đến đón nhé?"

Cậu lắc đầu, lý do vẫn như cũ, "Joong và Phuwin không hòa thuận, hạn chế gặp mặt sẽ tốt hơn."

Bỗng có chiếc Audi đỗ chặn trước đầu xe, vừa nhìn cách đỗ xe đã thấy bực mình, cằm Joong hơi nhô ra, anh muốn chửi rồi, nhưng Dunk ở bên cạnh dỗ dành

"Đừng hung dữ như thế."

Xoa đầu anh như đang dỗ đứa nhóc, nói câu tạm biệt rồi rời khỏi. Dunk lên xe Phuwin, lập tức đi mất. Dù Joong ngồi trong xe cũng thấy rõ mặt Phuwin đánh giá mình thế nào, cái ánh mắt mà anh ghét cay ghét đắng từ sau chuyện của hơn 6 tháng trước.

Dunk ở condo của Phuwin, còn gặp Fourth và cùng nhau ăn tối. Fourth chỉ nhắn báo tin cho Joong được một lần duy nhất, sau đó liền căng thẳng đến điện thoại cũng không dám động vào.

"Fourth là em họ của Joong đúng không?"

"Dạ."

"Thấy họ của hai người cũng không giống nhau."

"Bởi vì là họ hàng xa ạ, từ thời ông cố luôn í. Hồi nhỏ em cũng không biết có họ hàng gì với p'Joong, đến khi học cuối năm cấp hai thì mới gặp p'Joong lần đầu tiên, sau đó lên cấp ba thì ở chung với p'Joong luôn ạ."

Dunk nghe rồi, không chút nhiệt tình đáp một tiếng "Ừ" rồi nâng ly nước uống một ngụm nhỏ. Fourth có cảm giác như đang ra mắt mẹ chồng vậy, cũng không hiểu tại sao lại căng thẳng thế này, cậu nghĩ nếu bây giờ Dunk ký một tờ chi phiếu, hoặc là đem một xấp tiền ra để lên bàn, vậy thì đúng kịch bản rồi.

"Vậy hai anh cứ tự nhiên nha, em về phòng trước."

Cậu tìm cớ chuồn đi, Dunk lại bất ngờ lên tiếng, "Ngồi đây đi, tìm hiểu nhau một chút."

"À.." Cậu nhìn sang Phuwin cầu cứu nhưng Phuwin lắc đầu từ chối, còn kéo một cái đệm ra trước mặt cậu.

"Đừng có làm vẻ mặt bị bắt nạt, anh và Dunk đâu có làm gì cậu."

"Thà hai anh làm gì em, chứ mặt mày hai người như vậy, còn hơn bắt nạt nữa."

Cậu nói rồi mới kiêng dè Dunk, ngẩng đầu nhìn Dunk đúng lúc chạm phải ánh mắt, cậu liền quay đầu tránh né. Fourth tự hỏi anh trai mình rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của Dunk mà dám nói là người này đáng yêu, ấm áp, lại còn cười xinh. Cười xinh là nằm mơ thấy à?

Fourth không trốn được, cậu bèn lấy bài tập bày ra bàn, thui thủi một góc làm bài, Dunk và Phuwin thì nói chuyện với nhau. Cậu rõ ràng không nghe lén, thậm chí còn muốn để hai người họ nói chuyện riêng, nhưng bởi vì Dunk giữ cậu lại cho nên mới vô tình nghe được chuyện cũ của Pond và Phuwin.

"Vậy bây giờ Pond muốn quay lại với em sao?"

"Vậy là anh ấy không nói chuyện này với anh à?"

Dunk lắc đầu. Nhìn màn hình tin nhắn của Pond và Phuwin, trong lòng ai cũng rõ ràng nghĩ đến một đáp án.

"Joong Archen cũng nhiều chuyện quá rồi đó."

"Bình tĩnh đã."

"Bây giờ anh đang qua lại với nó, đương nhiên là bênh vực nó rồi!"

Dunk vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt đến phát run của Phuwin. Fourth cũng muốn bênh vực anh trai một tiếng, nhưng cậu sợ trong một buổi tối nóng nực thế này mà bị đuổi ra khỏi nhà thì thảm lắm. Dunk thở dài, "Nhưng anh vẫn đang ở với em, nhiêu đây vẫn không đủ chứng minh lập trường của anh sao?"

"Nhưng khi nãy anh mới đi với nó!"

"Vậy bây giờ anh đi nha?"

"..."

Rõ ràng không dám để Dunk đi. Fourth thầm nghĩ. Cậu tiếp tục kiên trì nghe Phuwin và Dunk, bất thình lình nghe tên mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện

"Fourth sang đây."

"Hả? Dạ? Em hả?"

"Muốn nghe thì sang đây mà nghe. Dù gì bây giờ phe anh cũng thiếu một người."

"Nhưng mà anh ơi, em là em họ của p'Joong..."

"Mà mày đang ở nhà tao, mày nhớ rõ chưa em?"

"...dạ"

Fourth đóng tập vở lại, lủi thủi ngồi ở bên cạnh Phuwin, không dám nhìn thẳng vào mặt Dunk nên chỉ nhìn mấy ly nước ở trên bàn, thấy ly của Dunk đã gần hết, cậu liền chạy vào bếp lấy bình nước mang ra rót cho Dunk.

"Cảm ơn nhé. Chăm sóc chu đáo thế này, chả trách Joong thích."

"Anh! Tụi em là anh em họ thật đó!"

"Cậu đang lên giọng?"

"Em đang tỏ rõ thái độ..."

"Vậy là cậu đang thái độ."

"Không phải mà..."

Cậu ôm lấy cánh tay Phuwin cầu cứu, Phuwin cũng bảo Dunk đừng bắt nạt con nít nữa, rồi quay lại chuyện chính.

"Lúc đó em và Pond chia tay, ngoài cái tên nhiều chuyện đó ra thì anh là người hiểu rõ nhất. Anh nói xem bây giờ em phải làm gì?"

"Tình cảm của chúng ta khác nhau. Anh không đứng trên lập trường của em để cho lời khuyên được."

"Tại sao? Chỉ là một lời khuyên thôi mà."

"Vậy em cảm thấy hiện tại thế nào?"

Phuwin nghĩ một chút, cậu nhìn lên trần nhà rồi nhìn đến Fourth ở bên cạnh, nhàn nhạt đáp "Có nhà để ở, có người nấu cơm cho ăn, cũng không tệ."

"!!?!?" Fourth giật mình buông tay khỏi Phuwin, chấn động nhìn Phuwin rồi nhìn sang Dunk, tuy cậu không muốn một tí nào nhưng vẫn phải cầu cứu Dunk.

"Em...Em có crush rồi"

Phuwin phì cười, Dunk ngồi đối diện cũng mím môi cười nhẹ, Fourth mới nhận ra mình mới bị ghẹo, hai tay che mặt đỏ bừng nhưng cũng không thể che được đôi tai.

"Câu vừa rồi của Phuwin, chỉ có ba chữ cũng không tệ là nói thật thôi." Dunk nhẹ nhàng giải thích, nâng ly nước uống một ngụm, Dunk chầm chậm nói tiếp, "Nhưng ba chữ cũng không tệ này lại không thể nghĩ là ok, alright, là tạm ổn. Mà phải hiểu là đang ở mức 4 trên 5, tức là đang thiếu một thứ gì đó."

"Hai người...đúng là hiểu nhau thật."

"Cũng không muốn hiểu đâu nhá. Nhưng mà cùng tần số cho nên phải hiểu thôi."

Fourth nghĩ một chút, chợt cậu A một tiếng như nhận ra điều gì, liền nói "nhưng p'Dunk nói chuyện khó hiểu hay có ẩn ý thì p'Joong không hiểu đâu. Ổng hơi khờ á.."

"Cậu hiểu Joong quá nhỉ?"

"Không phải. Em là em của p'Joong, còn từng ở chung nhà, đương nhiên là phải biết một chút." Fourth không muốn Dunk nhìn mình bằng thái độ lạnh nhạt như thế nữa, nghĩ bụng sẽ lấy lòng một chút, cậu nói "Nhưng em hiểu p'Joong cũng vô dụng. P'Joong muốn p'Dunk hiểu anh ấy hơn."

Phuwin vỗ vai Fourth như lời khen, nói "Tuy nhìn vị này có hơi xấu tính, tiếp xúc rồi cũng thấy tính tình không quá tốt đẹp. Nhưng mà chỉ cần mày được vị này yêu thích, vậy thì sẽ cưng chiều mày tới trời luôn."

Dunk không chịu thua, nhàn nhạt phản bác, "Còn về Phuwin thì độc miệng nhưng nội tâm yếu đuối."

"Anh nói xem bây giờ ai độc miệng hơn ai."

Fourth lúc đầu còn không hiểu những lời này có ý gì, nhưng sau một đêm suy nghĩ thì cậu nghĩ cậu đã hiểu ra điều gì đó. Như lời Phuwin nói về Dunk thì bề ngoài thờ ơ nhưng có được cảm tình rồi sẽ đặc biệt đối tốt, về điểm này thì giống một con mèo, khi mới nhận nuôi sẽ vô cùng ghét bỏ chủ nhân, nhưng sau khi làm thân thì ngày ngày đều bám theo làm nũng. Còn về lời Dunk nói về Phuwin thì cậu hiểu nhanh hơn một chút, vì Phuwin tuy ngày thường có hay mắng cậu cái này cái kia, nhưng đều là tốt cho cậu.

"A, tự dưng làm em nhớ ra một chuyện nha."

"Chuyện gì?"

"Có một lần em làm vỡ cái ly thủy tinh mà p'Phuwin thường dùng, Phuwin liền mắng ba vạn bảy ngàn hai trăm chữ, nhưng nhất quyết không để em dọn mớ thủy tinh kia mà tự tay dọn. Sau đó còn hỏi em có bị thương không."

Fourth còn hăng say kể về chuyện cũ thì nét mặt Dunk trầm xuống, nhìn Phuwin, trầm giọng "Ly thủy tinh?"

Phuwin lắc đầu, đáp "Cái ly bình thường thôi, không phải cái anh đang nghĩ tới."

Fourth còn định hỏi "cái anh đang nghĩ tới" trong ý Phuwin là cái nào, thì Dunk đã bảo "Cái ly người ta tặng thì giữ khư khư không bỏ."

"Cái ly đó đẹp. Với lại tặng cho em rồi thì là của em, không liên quan đến chuyện ai tặng."

"Dù người đó là Pond à?"

Phuwin dù lườm Dunk nhưng lại nói với Fourth, cảm giác như có nghiến răng đe dọa, "Nghe tai này ra tai kia, lắm mồm thì liệu hồn"

Sao anh nói anh không độc miệng mà Phuwin. Fourth chỉ có thể thầm khóc trong lòng, nói là tối có bạn đến chơi nhà mà cậu chỉ cảm thấy áp lực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro