29. Tớ sẽ là người chúc phúc hai ngườì đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong đứng nhìn vào mắt cậu thật lâu, cậu có thể nhìn thấu được sự thương nhớ của hắn bấy lâu qua, nhưng mà tổn thương của hắn gây ra cho cậu quá lớn, đến tận bây giờ khi nhìn hắn cậu còn không muốn nhìn, cậu quay đầu đi chỗ khác đúng lúc Pink đi đến hù cậu

"Hù, hết hồn chưa"- Pink

" Cậu làm như tớ làm trẻ con vậy đó"

"Cậu kì vậy, lúc nào tớ hù cậu đều không giận mình hết, còn cậu hù tớ thì lúc nào cũng làm tớ hồn bay phách lạc"- cô bĩu môi nói

Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn cô nở nụ cười nhẹ nhàng, khoác vai cô đi vào xe

Hắn đứng đó nhìn thấy tất cả, từng hành động của cậu và cô, hắn thất thần như người mất hồn nhìn từng bước chân hai người đi vào xe, lòng không khỏi đau đớn, cậu về rồi nhưng cậu chẳng còn là của hắn nữa rồi.
__________________

Cậu về Thái cũng được ba tuần, nhưng vẫn chưa lần nào hắn dám lại gần cậu, chỉ cần cậu thấy bóng hắn thôi thì cũng chạy mất hút rồi, cho đến ngày hôm nay, trời mưa tầm tả, cậu lại bị sốt, nhưng xui thay hôm nay Pink lại đi chơi với bạn, không có ở phòng, nên cậu đành lết cái thân mệt mỏi này tự đi mua thuốc, khi đi về cậu lại lên cơn sốt, cả người nóng bừng, mắt không nhìn rõ đi xém té thì cậu cảm giác mình được ai đó đỡ, khi mơ màng cậu nghe thấy

" Dunk anh nhớ em"

Sau đó thì cậu chẳng còn nhớ cái gì nữa, mở mắt ra, khung cảnh như lúc ở bệnh viện 3 năm trước khác cái lần này là cậu ở nhà, khi hắn giật mình thấy cậu đang mở mắt nhìn mình thì vội đừng lên nói

" Anh để thuốc ở ngăn kéo đầu giường sau khi ăn nhớ uống một lần"

Nói xong hắn đi ra khỏi phòng, cái gọi là tình yêu lại được lôi ra, tràn ngập khắp trái tim cậu, sự thương nhớ lại bị lôi ra thêm một lần nữa, cậu tát cho chính mình một cái thật mạnh, để mình tỉnh lại

Mày lại ảo tưởng nữa rồi Dunk, anh ấy chỉ vô tình gặp mày trên đường rồi giúp thôi Dunk à, mày đừng có lôi cái thứ gọi là tình yêu đó ra mà mù quáng nữa, mày muốn con tim mày lại đầy máu nữa sao Dunk Natachai.

Khi Pink về, cô vẫn không hay biết chuyện Dunk bị sốt mà còn rủ cậu đi bar vì cô năn nỉ quá nên cậu mới đồng ý, hai người ngồi đối diện nhau nói chuyện như một buổi hẹn hò chỉ có hai người vậy, nhưng khi thấy Joong say xỉn đang ngồi nốc chai này đến chai kia đằng sau lưng cô thì cậu lại không bình tĩnh nổi, chỉ lo quan sát một mình hắn mà không để ý đến lời nói của cô,  đến khi cô quơ tay qua lại thì cậu mới kêu " Hả ?" Một tiếng nhìn cô, cô theo ánh nhìn khi nãy thì thấy Joong, cô liền hiểu ý nhìn cậu

" Dunk à, cậu thật sự không còn yêu cậu ấy đúng chứ "- Pink

" Th-thật tớ...tớ hết yêu cậu ấy rồi"

" Tớ thấy ánh mắt cậu phản chủ rồi đó "- Pink

Pink tự nhiên đi qua chỗ cậu dẫn cậu hướng về phía Joong rồi nói

" Tớ không tin lời cậu đâu, cậu biết được cậu trả lời rồi đúng không, tớ chắc cậu còn yêu cậu ấy có lẽ là do cậu không nhìn thấy tình yêu của mình nhưng tớ thấy, cậu còn yêu cậu ấy rất nhiều đấy Dunk ạ"- Pink quay người cậu về phía Joong rồi đẩy nhẹ

" Nhưng còn cậu thì sao Pink"

" Cậu hãy đi theo tình yêu của mình, đừng vì tớ mà bỏ lỡ bạn đời của cậu, khi hai người thành đôi cậu hãy nhớ nói với tớ nhé, tớ sẽ là người chúc phúc hai cậu đầu tiên, chúc hai người mau gắn kết với nhau"- Pink, cô nói xong quay người đi, nụ cười trên môi cũng tắt, nước mắt cũng rơi lã chã, cô chấp nhận mình thua rồi, cô không thể so đến tình yêu của bọn họ được, cô cũng đau lắm chứ nhưng cô nén lại cơn đau để chúc phúc cho người thương, cô không cần cô ở bên cậu nhưng cô chỉ mong cậu được hạnh phúc bên bạn đời của mình, chỉ thế thôi là cô đủ hạnh phúc rồi.
__________________________________

Nay 3 chương đủ roài, nhớ vote cho mình nhoa, yêu các bạn nhìu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro