11. Thi thể đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đứng hình, ngã quỵ người xuống không tin vào mắt mình, tự tát chính mình nhưng sự thật vẫn là sự thật, người nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy không ai khác chính là DUNK, người mà hắn yêu nhất, hắn nhìn cậu, làn da không còn hồng hào nữa mà thay vào đó là màu da trắng bệt, hắn ngồi đó thẫn thờ không biết mình nên làm sao nữa, đôi mắt cay cay, nước mắt rơi xuống, hắn run run đứng lên lấy hộp nhẫn từ trong túi, lấy ra chiếc nhẫn khắc tên, một cái tên Joong Archen, một cái là Dunknatachai, hắn cầm chiếc nhẫn có tên của mình đeo vào bàn tay trắng bệt kia

" E..m...đồng....ý....là....m....vợ.....anh nhé, Dunk"

Sau câu nói của hắn, khoảng không im lặng bao chùm lấy không gian, hắn nhìn cậu mà đau lòng, chúng ta chưa yêu nhau mà sao em lại đi mất chứ, em không yêu anh sao, hắn cầm lấy hai thứ cuối cùng mà cậu để lại cho mình, hắn cầm lấy bức thư, đọc lên

Anh biết không, khi lần đầu gặp anh, em đã biết mình rơi vào lưới tình rồi, đến bây giờ em mới dám nói, anh hãy kí vào giấy đăng kí kết hôn nhé, chúng ta sẽ sống cùng nhau tới già luôn anh nhé.

Anh chấp nhận làm người yêu em nha, em yêu anh rất nhiều, Joong Archen

Dunknatachai

Nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn chỉ biết ngồi đó khóc kế bên xác của cậu mà thôi, xác còn đây nhưng hồn thì chẳng còn, mới hôm qua chúng ta còn đi chơi với nhau hạnh phúc lắm cơ mà sao bây giờ lại cách biệt âm dương thế này, hắn đặt lên trán cậu nụ hôn
____________

Mọi người cũng biết chuyện, mọi người buồn lắm, cậu với hắn đẹp đôi đến thế cơ mà, thương xót cho đôi trẻ không kịp nói lời thương mà đã xa nhau mất rồi.

Sáng hôm sau

Hắn cùng mọi người đã xử lí xong hết chỉ còn bước cuối, đó chính là rãi tro cốt của cậu, hắn cầm tro cốt trên tay đi từ từ đi ra biển, hắn cầm từng nắm tro rãi xuống biển

" Tạm biệt nhé, em bé của anh..."

Pond thấy được sự buồn bã của bạn mình thì đi lại vỗ vai an ủi

" Không sao đâu, Dunk vẫn sẽ ở bên cạnh mày mà, chỉ là....chỉ là mày không thấy được nó thôi"
_______________

Kể từ ngày cậu mất, hắn đã không còn vui vẻ như trước đây nữa thay vào đó là bộ mặt không cảm xúc của hắn, từng ngày trôi qua, mới đây mà đã 1 năm, hôm nay kà ngày giỗ của cậu, hắn mua một bó hoa, rồi lấy một chai rượu từ trong tủ ra, hắn đi ra bờ biển mà mình đã rãi tro cậu

Hắn ngồi đó ngơ người ra cầm lấy chai rượu nóc không ngừng buôn chai rượu ra, nhìn vào bờ biển xanh thẫm suy nghĩ một điều gì đó

" Dunk em biết không, hôm đó anh đã tính cầu hôn em đấy nhưng mà....xui quá đi, em lại bị ông trời bắt đi mất, haizzz buồn quá em nhỉ"

Hắn ngồi đó nói chuyện một mình tự nói tự cười, cầm chiếc điện thoại lên chụp lại một hình ảnh, đó là bóng của hắn cầm một bó hoa trên tay, hắn đăng lên igs kèm theo đó là dòng chữ

Cũng bãi biển này, cũng là bó hoa này, cũng là anh ở đây nhưng em đâu mất rồi..?

Hắn sau khi để lại cho người thân dòng tin cuối cùng, hắn nhìn về bãi biển rồi từng bước một đi lại gần biển hơn, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình dáng cậu mà thôi, gieo mình xuống biển, dòng nước lạnh lẽo quấn lấy người hắn, cơ thể dần chìm sau xuống dưới đáy đại dương, không khí hết, hắn vẫn nằm im để cho cơ thể đang dần mất đi ý thức

" Chúng ta lại có thể gặp nhau rồi, chúng ta sẽ yêu nhau rồi ở thế giới bên kia em nhé"

Có một khu vườn nhỏ
Không ai đến ghé thăm
Có mối tình chưa nở
Đã chẳng thể nãy mầm...

Cre : Tĩnh

____________

Gemini thấy được dòng tin của Joong thì hoảng ngồi dậy

" Fourth Fourth Fourth "

" Cái gì ? Anh kêu cái gì"- Fourth quay qua nói

" Joong....Joong...a..anh ấy .....ấy"

" Anh ấy sao nói rõ ràng xem nào"- Fourth nhăn mặt

" Anh ấy đang ở biển kìa"

" Thì sao, anh làm gì mà hối hả dữ vậy" - Fourth nói

" Anh....sợ..sợ...anh...ấy..sẽ..."

" Khùng quá, anh Joong không bao giờ sẽ nghĩ như vậy đâu"

Một dòng tin nữa của Joong đến bây giờ mới được tải lên, hình ảnh bầu trời đen có vài ngôi sao, hắn kèm thêm một dòng chữ

Đôi ta yêu nhau nhiều vậy mà, sao ông trời lại tách chúng ta ra mỗi người một thế giới như vậy

Không thể trách ông trời, có trách thì trách chúng ta hết duyên.

Sẽ rất bình thường nếu Gemini không nhìn thấy dòng chữ phía cuối ngôi sao ngay góc điện thoại nếu không để ý kĩ thì sẽ không thấy nó

Không có gì có thể cản chúng ta yêu nhau hết, anh sẽ đi theo em, Dunk, hãy đợi anh ở thế giới bên kia em nhé !

Gemini lại thêm một lần nữa hoảng hồn, hắn nhảy dựng lên đưa dòng chữ cho Fourth xem, Fourth cũng hoảng theo, hai người đi báo cho gia đình hai bên biết, chưa hết đau thương này thì lại đến đau thương khác đúng là khổ thật mà.

______________END________________

Xong End thêm bộ nữa roài, SE nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro