Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, cậu ra vào bệnh viện thường hơn không có tiết trong trường cậu sẽ mua thật nhiều đồ lên chơi với anh. Cứ đều đặn hơn 1 tuần nay, cứ hết giờ học thì cậu mất hút chẳng thấy bóng dáng gì cả. Mấy đứa bạn thân của cậu mới thấy lạ mà tụ lại nói tới nói lui:

"Thằng Đăng dạo này nó kì kì, mày có thấy vậy không? Thằng Tư."

Tư và Bân là bạn thân của Đăng từ lúc cậu mới lên Bangkok học. Mặc dù cậu không phải người nước ngoài nhưng ở dưới tỉnh khác lên lạ chỗ nên cậu cũng rụt rè và khó kết bạn, mấy đứa nó là dân Bangkok nhìn bad bad quậy quậy nhưng thật ra rất hiền và học rất giỏi. Thằng Tư thì nó học Luật còn Bân thì nó có giọng hát siêu hay nên chắc nó sẽ học để làm ca sĩ.

Tư nghe Bân hét to vô mặt nó giật mình quay sang nhăn nhó:

"Ô hổ, mày hét cái gì vậy? Thủng cả màng nhĩ của tao rồi."

"Tao hỏi mày là mày có thấy thằng Đăng nó lạ không? Mày lo nhìn cái đéo gì ở phía kia vậy? Thằng trâu."

Tư nó khều khều chỉ về hướng 2 giờ rồi miệng nở nụ cười cực gian manh:

"Mày nhìn hướng đó, hướng 2 giờ. Mày thấy 2 anh cao cao đi chung không? Đẹp trai xỉu ẻ luôn mày ơi."

Bân quay qua nhìn theo hướng nó chỉ rồi quay lại nhìn thằng bạn mình nước miếng chảy tùm lum. Eo ôi thằng Bân chẳng muốn nhận nó làm bạn thật sự luôn đấy. Đang tỏ thái độ chê cực mạnh thằng Tư thì Đăng đi vệ sinh ra vỗ vai 2 đứa nó làm tụi nó nhảy nhỏm lên vì cứ nghĩ 2 anh đẹp trai đó kiếm tới tụi nó rồi chứ. Tụi nó vừa nhảy vừa vung hết tinh tuý tiếng bản địa của mình bay thẳng vô mặt Đăng thêm vài giọng mưa chạy bằng cơm nữa chứ. Cậu mới túm 2 cái mỏ của tụi nó lại rồi kéo lại chửi nhỏ:

"Tụi mày bị cái đéo gì vậy hả? Ngáo nắng hay gì vậy? Văng mưa đầy cả mặt đẹp trai của tao rồi nè."

Eo ôi cậu vừa chửi vừa lau, thương thật chứ. Lúc này tụi nó mới hoàn hồn lại rồi tiến lại gần cậu, hỏi cậu 1001 câu hỏi như hỏi cung vậy.

"Dạo này mày rất lạ đấy nhé. Tao với thằng Bân quan sát mày cả tuần nay. Nói, này có gì giấu tụi này?"

"Ừ nó nói đúng đó, mày bị gì? Cứ tan học là mày mất hút chẳng thấy đâu. Qua căn hộ mày ở cũng chẳng thấy, qua ký túc xá cũng không, thư viện cũng không nốt. Nói, mày đi đâu?"

Mép môi cậu giật giật, gượng cười nhìn xung quanh khi cả chục con mắt đang hướng về phía cả 3. Cậu bật dậy, kéo tụi nó đi theo cậu đến chỗ vắng người rồi kể hết cho tụi nó nghe.

" Tao có giấu gì đâu, chỉ là chưa phải lúc để nói thôi."

"Vậy giờ đến lúc chưa?"

Thằng Tư hỏi cậu 1 câu khiến cậu sượng ngắt. Thôi thì cũng nên kể cho tụi nó nghe rồi, cũng không có gì phải giấu hết.

"Ờ ờ tao kể nè. Bữa giờ tao vào viện, tụi mày khỏi hỏi tao không bị gì hết tao đi chăm bệnh thôi. Người bệnh lớn tuổi hơn mình, anh ấy là người thương của tao."

"HẢ???"

Tụi nó "HẢ" một tiếng rõ to, vang vang cả trường luôn. Tụi nó mới líu lưỡi hỏi lắp bắp với bộ dạng hoảng hốt:

"Người yêu mày? Mày có người thương khi nào mà tụi tao không biết vậy?"

"Kêu là bạn thân mà chẳng chịu kể gì cả, keo kiệt quá ."

"Tụi mày để tao nói hết được không?"

Tụi nó mới bắt đầu bụm mỏ lại rồi ra dấu để cậu nói tiếp.

"Tao với ảnh lâu rồi, từ hồi tao chưa lên Bangkok. Ảnh lúc trước là người làm ở nhà tao nhưng giờ thì ảnh không còn làm nữa. Tao với ảnh có tình cảm với nhau lâu lắm rồi nhưng bố với mẹ tao cấm và bắt tao lên đây cắt đứt mối quan hệ với anh ấy. Trước khi lên đây tao với ảnh có lời qua tiếng lại rồi không ai thèm nói chuyện tới nhau nhưng tình cảm vẫn y vậy có thể là nhiều hơn. Mới tuần trước anh ấy lên đây khám bệnh vì bệnh của anh ấy trở nặng rồi tao mới hay tin và đi đến bệnh viện. Bệnh anh ấy nặng thật rồi, tao 1 tuần nay mất tăm vì đến thăm anh ấy tao muốn ở cạnh anh ấy thêm nhiều nhiều nữa. Rồi đó chuyện chỉ có vậy thôi, có gì muốn hỏi không. Hỏi nhanh nhanh để tao còn vào gặp anh ấy nữa."

Tụi nó chẳng biết nói gì nữa rồi, chỉ biết nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu thật chặt thôi. Cậu cũng hiểu và không có ý gì để trách tụi nó, chỉ là tụi nó thấy cậu mất tiêu như vậy tụi nó lo lắng cho cậu thôi. Tụi nó có ngỏ ý hỏi cậu rằng tụi nó có thể đến thăm anh không. Nhưng cậu nói rằng anh sắp xuất viện rồi nên có gì anh về căn hộ của cậu rồi hả đến thăm vì bệnh viện cũng không nên đến nhiều. Tụi nó cũng đồng ý và cả nhóm giản tán, Tư và Bân cùng nhau trở về ký túc xá còn cậu thì đến bệnh viện thăm anh.

Tư và Bân vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có thể do câu chuyện của đứa bạn thân mình nên tụi nó cũng có chuý gì đó ngủi lòng. Do đi chẳng nhìn đường tụi nó cứ lủi lủi mắt thì dán xuống dưới chân đi làm sao 2 đứa lủi thẳng vô người khác. Ngước lên thì 2 người cao hơn tụi nó cả 1 cái đầu, tướng thì vạm vỡ nhìn như giang hồ nhưng mặc đồng phục trường của tụi nó. Này chắc trùm trường, ôi thôi kiểu này thì chỉ có bị ăn đấm nhừ xương rồi.

"Don't look at the road?"

"Ô hổ tiếng Anh phải không Bân? Giọng còn trầm trầm nữa chuyến này tao với mày không biết có kịp chào hỏi anh người tình của Đăng không nữa."

Tụi nó nắm lấy tay nhau, mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi thì có giọng nói trầm trầm nói ra, nhưng lại là tiếng Thái.

"Ô hổ ông nội cố của con, nói tiếng Thái đi cha mày hù mấy ẻm sắp xỉu tới nơi rồi kìa ông nội cố Gemini của con ơi."

"Hù tí thôi mà căng thẳng quá anh Bỉn Bỉn."

"Tao là Sea."

Tự nhiên cái 2 anh trùm trường bợm trợn kia quay ra chọc nhau còn Tư với Bân đứng ngơ cả người chẳng hiểu gì hết.

Phía cậu thì lúc này cậu cũng đến bệnh viện và đi thẳng lên phòng anh. Mở nhè nhẹ cửa đi vào thì thấy anh đang đứng gần cửa số vận động cơ thể tí, chắc có thể nằm và ngồi lâu nên anh đau người rồi. Cậu lúc này với nhè nhẹ đi vào để đồ ở bàn và nhẹ nhẹ đi lại phía anh, tính là ôm anh từ phía sau cơ nhưng anh bất chợt quay lại làm cậu lao thẳng vô lòng anh. Anh ôm cậu rồi hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đen óng rồi nhẹ nhàng nói:

"Em đến rồi, anh đợi em dài cả cố luôn nè."

Cậu cười hè hè rồi đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn rồi vuốt vuốt nhẹ.

"Em ở lại nói chuyện với bạn tí. Anh đợi em lâu không đấy?"

Anh lắc nhẹ đầu, đưa tay vuốt tóc mái của cậu sang rồi đáp:

"Không lâu, anh đợi em cả đời còn được mà."

Cậu cười rõ tươi ôm chầm lấy anh, hít lấy hít để mùi cơ thể của anh, người gì mà thơm phức. Mặc dù anh không lớn hơn cậu nhiều tuổi nhưng nhìn anh vẻ ngoài rất chững chạc và có nét trưởng thành thêm mùi cơ thể toả ra có chút nam tính, nhưng mùi này thì chỉ có cậu mới có thể ngửi được thôi.

Cậu đang ôm anh, mặt thì úp vào ngực anh dụi dụi như con mèo nhỏ ghiền hơi thì cậu bật ra ngước mặt lên hỏi anh.

"Chuyện em nói với anh, anh quyết định như nào rồi."

"Chuyện dọn lên đây ở cùng em hả?"

Cậu gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh kiểu long lanh. Cậu cứ nghĩ là nếu như anh không đồng ý thì đôi mắt này chắc có thể làm anh đổi ý thôi. Anh cúi xuống nhìn cậu, hừm nhẹ nhẹ rồi buông cậu ra đi lại giường ngồi xuống. Cậu lẽo đẽo đi theo sau, đôi mắt tròn xoe long lanh đã vô tâc dụng rồi nên bây giờ mắt cậu hơi hơi đỏ và ứa ít nước ra rồi. Anh thấy cậu sắp khóc đến nơi thì kéo cậu vào lòng để cậu ngồi lên đùi, một tay thì nắm lấy tay của cậu mân mê tay còn lại thì vỗ vỗ nhẹ vào phần mông nhỏ như đang đánh đòn vì cậu mít ướt ý.

"Anh chứ nói gì hết mà em khóc rồi sao?"

"Thì tự nhiên em hỏi ý anh sao rồi, anh không trả lời rồi đang ôm người ta cái anh buông ra rồi bỏ đi nữa."

Nước mắt lăn bên ngắn bên dài xuống phần má ửng đỏ của cậu. Anh mới cười ghẹo rồi ôm lấy cậu, nói:

"Ô ô anh đùa em tí thôi, anh phải theo em rồi vì giờ anh đã quen việc có người để ôm để hôn rồi nếu không có em bên cạnh chẳng anh đi hôn Phong à?"

"Đã vậy sao không nói ngay từ đầu đi, làm người ta sợ muốn chết."

Cậu thút thít tủi thân, chu đôi môi đỏ đỏ ra nhõng nhẽo với anh. Anh bây giờ tan chảy trước sự đáng yêu đó của cậu chỉ biết cười thật tươi ôm lấy cậu thôi. Vài ngày sau đó anh cũng được xuất viện về nhà, việc ở lại với Đăng anh cũng đã hỏi ý kiến của bố mẹ và được đồng ý. Nhưng theo đó thì Phong và Phú cũng sẽ lên đây ở với anh và tất nhiên sẽ không ở chung, ông bà phú hộ đã mua cho PhongPhú 1 căn hộ cạnh của anh để tiện chăm sóc và báo cáo tính hình sức khoẻ của anh cho ông bà biết. Ngày anh dọn đến căng hộ của cậu, hôm đấy cậu bảo là trên trường có tiết nên không về cùng anh nên đành đưa chìa khoá và chỉ đường cho anh đi. Vì anh cũng không mang đồ nhiều nên việc chuyển đồ cũng nhẹ nhàng. Khi dọn đến, vừa mở cửa đẩy cửa vào thì "bụp" tiếng pháo giấy văng tung toé với thêm sự bỡ ngỡ bàng hoàng của anh.

"Chào mừng anh đến lâu đài của tụi mình.."

"Chào mừng anh đến nhà của ĐăngĐăng. Em là Nhật Tư và bạn đây là Văn Bân tụi em là bạn thân của Đăng ạ."

———————————————
Hello mọi người, mọi người thấy oki ko nè. Góp ý cho mình nhé 💗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro