Chương 27: KHÔNG MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng cuối tuần lại đến, nếu như trước kia hắn có ti tỉ công việc và những thú vui bên ngoài thì gần đây hắn hầu như chỉ dành cả ngày nghỉ để ở nhà. Mọi người ở dinh thự hay thậm chí bên ngoài đều nghĩ hắn say mê vợ sắp cưới đến nỗi không dứt ra được nhưng lí do thật sự là gì chắc chỉ mình hắn biết. Hắn khoan khoái cầm ly cà phê bước ra ban công, cảm nhận chút hương vị buổi sáng mát mẻ. Vừa chậm rãi nhấp ngụm đồ uống đắng nhẹ đầu lưỡi vừa nghĩ đến khuôn mặt sững sờ của ai kia khi nhận món quà của hắn mà khoé môi nhích lên cao một chút.

        Tuy nhiên tất cả vẻ hài lòng đó không kéo dài lâu khi hắn đưa tầm mắt nhìn ra cổng bỗng bắt gặp một thanh niên cao ráo đang mở cửa xe chờ sẵn bên ngoài với khuôn mặt tươi rói hướng ánh nhìn vào phía bên trong cổng nhà hắn. Bàn tay chăm chú bấm điện thoại và chờ đợi.

      Tiếng cửa phòng đối diện bật mở, một khuôn mặt hắn đang muốn thấy lại chuẩn bị sẵn quần áo tươm tất, túi xách trên vai có vẻ như muốn ra ngoài. Xoay người nhìn phía cổng lại quay vào nhìn bên trong, hắn nhanh chóng hiểu rằng kẻ không mời kia đang chờ ai. Vẻ mặt tối sầm nhanh chóng thay thế cho vẻ khoan khoái trước đó, Joong nhanh chân đi xuống phía dưới mở cổng, trực tiếp mở lời với khách không mời đến từ sáng sớm. Tiếng trò chuyện từ ngoài sân đánh thức Lin dậy, cô nhanh chóng bước ra ngoài tiến dần về phía cửa. Khuôn mặt vui vẻ cất tiếng chào khi nhìn thấy Dan đứng đợi và Joong cũng không còn lạ lẫm gì từ lần gặp trước liền niềm nở cất tiếng mời.

     "Chào em, đến tìm Dunk sao?"

    "Chào chị Lin, em chờ Dunk ạ!"

    "Vào nhà đi, ăn sáng uống chút trà rồi hẵng đi!"

     Khi Dan đang lưỡng lự chưa biết nên vào hay không thì đúng lúc Dunk bước tới, bàn tay vẫy vẫy cười tươi với  đàn anh vừa nhanh chóng cất lời giải vây.

    "Không cần đâu chị Lin, tụi em định ra ngoài bây giờ luôn ạ!"

     Người nãy giờ chỉ im lặng bất ngờ ra mặt, giọng nói nghe chẳng có chút dễ chịu nào. Hắn đưa bàn tay định giữ tay Dunk kéo lại nhưng sực nhớ ra vai trò của mình cùng với việc có đông đủ mọi người ở đây khiến thái độ phải dè chừng hẳn. Bàn tay giơ ra giữa khoảng không nhanh chóng thu về khoanh chặt trước ngực.

    "Ngày nghỉ không ở nhà lại đi đâu từ sáng sớm như vậy?"

    "Dunk xin phép anh chị ra ngoài với anh Dan nhé, hôm nay tụi em ra ngoài chụp ảnh mẫu cho áp phích của khoa ạ!"

    Lin gật đầu tắp lự trong ánh mắt khó chịu của Joong, tính ra hắn còn định hỏi rõ thêm mấy chuyện nhưng hai thanh niên trẻ nhận được lời đồng ý của chị gái đã tíu tít lên xe từ lúc nào. Hắn nhìn thêm không nổi tức tối quay vào bên trong làm Lin nhanh chóng chạy theo vào, nhìn điệu bộ không hài lòng của người phía trước liền cất tiếng hỏi.

    "Có chuyện gì làm anh không vui vậy?"

     "Anh nghĩ là em nên quản kĩ em trai mình hơn một chút, đã là gia đình rồi thì nên dành chút thời gian quây quần chứ không phải chạy theo đàn anh gì đó từ sáng sớm như vậy!"

     "Nhưng anh...Dunk nó đã lớn rồi mà với chuyện ra ngoài cùng bạn bè tuổi này là điều rất bình thường không phải sao?"

     "Anh xin lỗi vì can thiệp quá mức vào chuyện của em trai em, chắc mình anh nghĩ chúng ta sắp thành gia đình thôi..."
 
     Chẳng cần đợi câu trả lời hay giải thích gì thêm từ Lin, Joong nhanh chóng bước vào phòng làm việc và đóng sầm cửa lại bỏ mặc Lin với vẻ mặt chưng hửng thấy rõ. Cô lờ mờ nhận ra mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện những tranh cãi nhưng rõ ràng nó không đến từ chuyện của hai người mà lại toàn liên quan tới Dunk, dù nghĩ ngợi cỡ nào cũng không tìm được câu trả lời phù hợp, cuối cùng người đơn thuần như Lin lại cho rằng Joong thật sự coi Dunk như em út trong nhà mà đối đãi, lo lắng từ chuyện học hành đến bạn bè của em trai mình. Một chút gì đó trong cô lại thấy sự ấm áp tựa như nét tính cách đó sẽ trở thành một người cha đủ vững chãi trong ngôi nhà nhỏ vậy, có lẽ khi yêu quá người ta thường có cái nhìn lạc quan về mọi mặt của đối phương mà vô tình bản thân cũng không nhận ra.

     Mặc cho người nào đó cả ngày ở nhà không ló đầu ra khỏi phòng, cảm giác bực bội lan tỏa choáng ngợp cả khoảng không gian riêng tư đó thì Dunk lại có một ngày cuối tuần rất vui vẻ. Dan vừa lái xe vừa mở một bản nhạc mà giới trẻ đang thích, dường như bắt đúng sóng cả hai không hẹn mà cùng nhẩm theo giai điệu, cả người không ngừng lắc lư theo vô cùng hợp nhau. Dan đặt tay ở vô lăng không quên thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn người bên cạnh rồi nở nụ cười thích thú, chính cảm giác đem lại niềm vui cho Dunk như thế này mới làm anh nhọc lòng không ít, với người này từ những ngày đầu anh đã luôn dành hết tâm sức một cách vô điều kiện. Thật ra không phải Dunk không lờ mờ nhận ra những cử chỉ ân cần, sự ưu tiên mà Dan luôn dành cho mình chỉ là nếu người bên cạnh không mở lời cậu cũng không nhất thiết phải đặt tên cho nó.

      Hai chàng trai trẻ rong ruổi hết cả một ngày dài, sau khi hoàn thành xong phần công việc chụp ảnh cho khoa, Dan chẳng vội về nhà ngay. Anh nhìn người đang ngồi nghỉ trên băng ghế dài, khẽ mỉm cười rồi bước tới chìa ra trước mặt chai nước mát lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Của em này!"

"Cảm ơn nhé, em phiền anh quá rồi!"

"Với em thì không có khái niệm phiền nhé!"

"Ọe! Sến súa!"

"Ơ! không thích sao?"

        Hai người cười vang trong khi đầu Dunk lắc liên tục để phản đối, cảm giác thoải mái như này thật sự không tệ. Dù trời bắt đầu tối nhưng Dan vẫn nấn ná chưa muốn đưa về cuối cùng mở lời mời Dunk đi ăn tối, không chỉ nhiệt tình đàn anh còn chăm sóc rất tốt khiến Dunk nhiều lúc tưởng mình như trẻ mới lên ba. Bữa tối cũng kết thúc bằng việc lái xe chở cậu về tận nhà, rõ ràng sau một ngày dài bên cạnh nhau ấn tượng cũng tăng lên nhiều. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng, sau khi mở cửa và chào tạm biệt nhau bất chợt Dan xoay người lại tiến nhanh tới cầm lấy tay khi Dunk đi đến lối vào. Khuôn mặt dường như có chút hồi hộp, hít một hơi thật sâu rồi mở lời.

      "Anh xin phép được qua nhà đưa đón em mỗi ngày được không?"

      Tất cả những diễn biến đó đập hết vào mắt người đàn ông đứng chờ trong bóng tối bên cạnh rèm cửa sổ từ rất lâu và thực ra lúc bản thân còn lưỡng lự bất chợt trông thấy người kia đang đứng quan sát mới khiến Dunk quay người lại gật đầu lập tức.

     "Được ạ!"

     Niềm vui sướng ánh lên trên khuôn mặt của đàn anh trái ngược với vẻ tức tối đang hiện hữu của kẻ đứng từ xa, hắn nắm chặt tay vào rèm cửa vò nhàu nhĩ từ lúc nào không rõ. Ngay lúc Dunk vừa bước vào phòng, vứt vội chiếc túi xách xuống giường rồi đưa tay cởi bỏ chiếc sơ mi đang mặc xuống thì cũng là lúc tiếng mở đóng cửa nhanh chóng truyền đến cùng một lúc.

     "Tại sao anh vào được trong này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro