Chương 31: NGỘT NGẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai tiếng "hẹn hò" như một tiếng sét đánh ngang tai Joong vậy, ban đầu còn cho rằng cậu cố ý chọc tức hắn nhưng nhìn kĩ lại thì có lẽ không phải. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nơi lồng ngực bỗng nhói lên, kẻ nhọc công chờ đợi từ sáng sớm với bó hoa trên tay cộng thêm người không thèm dây dưa với mình chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật nhanh như muốn nói cho gã biết tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt hoàn toàn là sự thật. Và rằng câu xin phép cho có lệ rõ ràng không cần sự đồng ý của Archen nữa khi mà ánh mắt chán ghét và hành động nhanh chóng bước vào trong xe của Dunk đã đủ trả lời cho tất cả. Cuối cùng sau khi tận mắt chứng kiến sự yêu chiều, chăm sóc của Dan dành cho người của mình hắn chỉ có thể lùi lại vài bước nhường đường cho xe lăn bánh. Một tâm trạng hỗn độn vây lấy, những cảm xúc bức bối suốt buổi sáng hôm đó thôi thúc Joong phải làm điều gì hơn thế nữa.

        Dunk đưa tay gỡ khóa dây an toàn định bước xuống thì một cánh tay nhanh nhẹn nào đó đã vội mở cửa nhường lối cho cậu. Bàn tay còn lại chắn phía trên phần cửa xe tránh cho người bước ra không bị đụng đầu khiến Dunk bất giác mỉm cười, vẫn là Dan tinh tế và quan tâm cậu nhất. Chính ra càng bên cạnh nhận được sự yêu chiều mà cả quãng đời trước nay gom lại có lẽ cũng không sánh được thì Dunk lại gợn lên không ít suy nghĩ rằng điều cậu đang làm có đúng không. Cậu muốn dứt lòng, muốn rời đi nhưng như vậy có công bằng với Dan không khi người tốt nhường ấy lại không dành được hoàn toàn tâm ý của mình. Nghĩ tới lui, đứa trẻ này hiểu rằng cậu phải thật lòng thật dạ đối xử tốt với người trước mặt liền tiến tới đưa bàn tay ra nắm bàn tay đang buông hờ của Dan rồi bước vào phía trong.

      Ánh mắt của Dan quay sang nhìn Dunk lúc này không giấu nổi niềm vui ánh lên trong đó, cả cơ thể như run rẩy đón nhận cái nắm tay không báo trước dù rằng ngoài mặt không nói gì nhưng đôi môi mím chặt không nên lời đã biểu hiện rõ điều đó. Cái nắm tay đánh dấu kỉ niệm lần đầu tiên chính thức hẹn hò của đôi trẻ để rồi mở ra sau đó là những ngày tháng đưa đón, hẹn hò, quấn quýt. Dunk chính ra không còn đắn đo nữa vì cậu biết rằng cảm xúc bản thân thực sự được xoa dịu, an toàn và thoải mái khi ở bên người này. Ở Dan không có điểm gì khiến cậu không hài lòng cả - nhẹ nhàng, thấu hiểu và quan tâm, tất cả những gì anh làm khiến cậu thấy rằng mình không cần ghen tị với ai trên cuộc đời này cả. Cả hai đồng hành cùng nhau, sánh vai khắp nơi mà không cần thiết phải giấu diếm, không phải đợi màn đêm buông xuống mới có thể gặp gỡ như đã từng, cũng chưa từng phải nhọc lòng đoán biết xem người kia có thật lòng với mình không.

        Joong ngày từng ngày lặng lẽ chứng kiến cảnh đưa đón, hẹn hò trước mắt mà không thể xen vào làm hắn như muốn phát điên lên. Nhìn cách Dan hãnh diện đường đường chính chính sánh bước bên người con trai ấy, cách hắn yêu chiều đến độ Dunk dường như sắp quen dần và quên đi sự tồn tại của hắn làm tâm trạng hắn có chút dao động. Số lần đứng yên trong bóng đêm làm bạn với khói thuốc cũng tăng dần lên thôi thúc bản thân hắn phải khiến cậu thức tỉnh mà nhận ra sự tồn tại và vị trí của hắn.

      Buổi trưa hắn trở về nhà không theo thường lệ bởi thấy người có chút không khỏe. Archen đắn đo đôi chút, sau khi người làm cất đồ đạc giúp liền đi đi lại lại trước cửa phòng Dunk hồi lâu cho đến lúc tiếng mở cửa truyền đến, đoán biết ai đó có lẽ sẽ ra ngoài mới lặng lẽ đi xuống cổng. Hắn quan sát thật kĩ cho đến lúc chắc chắn rằng chẳng có ai đang đứng đợi bên ngoài mới yên tâm tiến đến nhà xe. Dunk khoác thêm áo vào rồi với lấy chiếc túi xách nhanh chóng đi tới cổng nhưng ánh mắt có chút kinh ngạc khi người chờ sẵn không phải là Dan. Cậu nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc ở vị trí cầm lái bèn lùi lại đứng hẳn lên lề, lấy điện thoại ra vào ứng dụng đặt xe. Vốn hôm nay Dan hẹn sẽ đến đón nhưng công việc có chút phát sinh nên sẽ đến trễ, Dunk lúc đầu nghĩ rằng mình sẽ đợi một lúc tuy nhiên với tình hình đang diễn ra thì tự đặt xe tới tìm anh vẫn hơn phải đối mặt trực tiếp với người cần tránh trước mắt.

     Joong thấy ánh mắt tránh né và dáng vẻ muốn rời đi của Dunk liền nhanh chóng bước xuống. Hắn tiến về phía đứa trẻ đang chăm chú vào màn hình điện thoại, ánh mắt dịu xuống, lời nói cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

     "Cậu cần ra ngoài bây giờ sao?"

     "Tôi đến trường!"

     "Vừa hay tôi cũng có việc đi ngang qua đó, lên xe đi...tôi chở cậu..."

     "Không cần đâu! Tôi tự đặt xe rồi!"

      Joong nhìn ánh mắt cương quyết của người đối diện lòng có chút mất mát, hắn thấy hụt hẫng khi đã xuống nước tới vậy mà thái độ của cậu đối với mình vẫn không đổi. Hắn nhớ cậu rồi, thèm chút không gian chỉ thuộc về riêng hai người họ mà không phải đè nén tâm trạng để nhìn cậu sánh bước bên ai cả. Gã đưa tay níu tay Dunk lại, dùng ánh mắt chua xót nhìn cậu, lời nói có chút khẩn cầu.

      "Để tôi chở cậu thôi, được không?"

       Ánh mắt đó khiến Dunk có chút lay động, khẽ nhíu mày nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc đang muốn gì ở mình nhưng nói không cảm thấy gì lại không đúng. Người đàn ông nguy hiểm này luôn khiến cậu phải nhọc lòng suy nghĩ, đảo lộn hết mọi trật tự trong cuộc sống vốn chỉ muốn bình yên thôi. Khi Dunk đang đắn đo và chưa thể hiểu tình hình trước mắt cũng không biết nên dùng lời gì để đáp lại thì tiếng còi xe của Dan như cứu cánh tất cả.

     "Xin chào P'Joong!/ Chào em! Đứng chờ anh có lâu không? Anh đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi!"

    Dan bước xuống xe, cất tiếng chào hỏi Joong liền bước tới bên cạnh Dunk giải thích tình hình để rồi đứa trẻ nhanh chóng cũng nói lời tạm biệt, theo chân Dan bước lên xe rời đi. Joong còn lại một mình với tâm trạng hụt hẫng, tự hỏi có phải đến lúc cần làm gì đó mạnh mẽ hơn để thay đổi tình hình hiện tại. Vốn ban đầu Joong hoàn toàn không xem Dan là đối thủ, cũng rất tự tin Dunk sẽ chẳng bao giờ phải lòng kiểu người như cậu nhưng những gì diễn ra trước mắt làm hắn không còn mạnh miệng như trước.
 
       Joong lên xe lái đi ngay sau hai người họ không lâu, theo hướng trường học của Dunk mà tìm đến. Sau một lúc tăng tốc thì cũng thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc ngay trong tầm mắt, giờ phút này chính hắn cũng không rõ mình đang cần làm gì chỉ là thật sự muốn biết hai người họ là đang quen thật hay chỉ diễn trước mặt gã, là tình yêu chớm nở hay chỉ là bạn bè thân thiết không có khoảng cách. Joong lặng lẽ theo cặp đôi phía trước mãi đến khi cả hai xuống xe dắt nhau ngồi xuống ghế dài trước bờ sông cạnh trường. Có lẽ đây là nơi hẹn hò của mấy cô cậu sinh viên bởi xung quanh có rất nhiều cặp đôi cũng đang tựa đầu vào nhau tâm tình. Joong ngồi lặng lẽ trong xe cứ như vậy quan sát ai đó ngồi sát nhau chuyện trò vui vẻ. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của hắn nhưng đến khi hai người quay sang nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt chăm chú và Dunk khẽ nghiêng đầu có vẻ như chuẩn bị cho một nụ hôn sắp đến thì hắn không còn nhìn nỗi nữa. Archen khởi động xe rồi quay vô lăng rẽ hướng khác rời đi trong giây phút ấy.

      Dunk ngồi trên ghế dài vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh, thao thao bất tuyệt về những thứ nhỏ nhặt mỗi ngày. Bất chợt quay sang thấy một vệt nhỏ dính trên mặt đàn anh mới nghiêng đầu nhìn kĩ hơn. Cậu đưa ngón tay miết nhẹ trên má hòng xoá đi vết bẩn, Dan nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào mình không kìm được lòng liền đưa tay giữ chặt bàn tay thon dài áp chặt vào má mình. Ánh mắt chăm chú chỉ nhìn vào đôi môi căng mọng bên dưới, khẽ nghiêng đầu đưa khuôn mặt tới gần hơn. Dunk trong phút chốc biết rõ người đối diện đang muốn làm gì liền tránh ánh mắt đó rồi vội rút tay về. Dan cũng mím chặt môi lại, chỉnh dáng người ngồi thẳng lên, anh đoán người nhỏ tuổi này chưa sẵn sàng nên cũng không cố làm điều gì khó xử. Việc có thể ở bên cạnh, nắm tay hay ôm tạm biệt cũng đủ với anh rồi, cho rằng cậu đơn thuần và có thể chưa yêu ai nên có chút không sẵn sàng cũng hợp lẽ, với Dunk anh luôn bằng lòng đợi.

       Joong lái xe một mạch ra phía bờ sông ở cách trường một khoảng khá xa, sự trầm tư khiến hắn rời khỏi xe tự mình tiến đến bờ sông ngồi một mình hồi lâu. Với những ngổn ngang đè nén trong lòng không có cách nào gột rửa đành ngồi yên lặng suy ngẫm. Cơn mưa bất chợt ập đến khiến hắn không kịp chuẩn bị nhưng sau một lúc theo dòng người hối hả chạy tìm chỗ trú, hắn nhận ra rằng bước trong mưa cũng không quá khó chịu. Ít nhất, nó đến như xoa dịu tâm trạng bức bối lúc này. Gã dang tay, ngước nhìn lên, cảm nhận từng hạt mưa rơi vào mình như một cách gột rửa.

      Trời dần về khuya hơn, Dunk liếc nhìn đồng hồ trên bàn cũng đã qua thời khắc của ngày khác. Cậu cố gắng hoàn thành phần bài được giao cho kịp nộp nên dù có buồn ngủ vẫn cố nán lại. Sự tập trung cao độ cộng với chút yên tĩnh của buổi đêm làm cậu nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến rất rõ song lại cảm thấy chút không đúng khi thời gian gần hai giờ sáng quả thật bất hợp lí nên lắc đầu bỏ qua. Dunk tiếp tục bài làm của mình chưa bao lâu thì tiếng gõ cửa vẫn vang lên một lần nữa, để chắc chắn bản thân không lầm liền tiến tới mở cửa rồi tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy người trước cửa.

     Dunk không tình nguyện cũng chẳng muốn dây dưa gì lúc này, ánh mắt không chào đón tính đóng cửa lại nhưng bàn tay rắn rỏi kia nhanh chóng đưa ra chắn lại. Khi bản thân đang muốn to tiếng, muốn hỏi hắn cần gì giờ này thì khuôn mặt người đối diện đã gục xuống vai cậu.

       "Anh về phòng đi kẻo có người trông thấy không hay đâu! Này, nghe tôi nói gì không?"

      Dunk vừa đưa tay đẩy ra thì thân hình cao lớn càng đổ gục về phía mình, nhìn thế nào cũng có chút bất ổn. Cậu đưa tay sờ nhẹ vào trán rồi nhanh chóng rút lại, lựa thế đỡ người đang muốn ngã xuống.

      "Anh...nghe thấy tôi nói không? Sao lại nóng như thế này??? P'Joong...nghe thấy không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro