Chương 37: NGĂN TRỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Dunk chột dạ vội giấu món đồ bằng bông vào phía sau lưng, ánh mắt có chút lúng túng cùng với giọng nói ngập ngừng khiến Joong chú ý, hắn biết cậu không giỏi nói dối liền đưa vẻ mặt bình tĩnh nhìn vào Lin nhanh chóng đỡ lời.

        "Anh nhờ Dunk đi cùng giúp chút việc!"

      "Đừng nói hai người đàn ông trong nhà nay còn kết thành một phe đấy nhé?"

      "K-không có...!"

        Nhìn điệu bộ ấp úng, lắc đầu liên tục phủ nhận điều mình vừa nói, Lin cười xòa nhanh chóng trấn an đứa em ngốc nghếch của mình, ánh mắt lấp lánh bước tới khoác tay Joong đi rồi vẫy Dunk nhanh chóng theo cùng.

        "Chị đùa đấy, hai anh em nhanh vào nhà chuẩn bị ăn tối nào!"

         Joong bị bất ngờ bởi cái nắm tay gần gũi của Lin ngay trước mặt Dunk trong khoảnh khắc này, hắn khẽ quay mặt ra phía sau bối rối nhìn biểu hiện của cậu. Đáp lại Dunk cũng cất ánh nhìn mất mát rất nhanh cúi mặt xuống, chầm chậm bước theo sau hai người họ, giấu hẳn món quà nhỏ vào trong túi xách của mình rồi lặng lẽ đi vào phòng. Cậu nằm phịch xuống giường, bần thần nhìn khoảng trống trước mặt hồi lâu nhằm trấn an tinh thần. Một chút vui vẻ, chút bối rối, lo sợ và cả hụt hẫng đan xen trong tâm trí. Chỉ một ngày bên cạnh hắn, tâm trạng vốn không mấy yên bình lại xáo trộn thêm lần nữa, hắn thật biết cách trêu đùa cậu - lúc lạnh nhạt, khi nhiệt tình; lúc khinh ghét lại có lúc nuông chiều. Hắn cứ thế đem tâm trạng Natachai đưa lên rồi lại đặt xuống không biết bao bận, chừng ấy suy nghĩ vẩn vơ không thể có đáp án khiến Dunk khẽ thở dài một tiếng.

       Cậu thò tay vào túi lấy ra con ếch màu xanh bé xíu, mân mê hồi lâu rồi bất giác mỉm cười. Món quà không có gì to tát, thậm chí có chút ngốc nghếch nhưng lại là thứ khiến Dunk vui nhất từ lúc gặp gã đến giờ. Ngón tay chạm nhẹ tấm ảnh chung của hai người được dán lên đó, ngắm mãi không chán mắt cho đến lúc tiếng chuông điện thoại gọi đến mới cắt ngang hành động đó. Dunk nghe lời nói truyền đến từ đầu dây bên kia, có chút nghĩ ngợi nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, luôn miệng vâng dạ cho đến lúc nghe tiếng Lin gọi xuống ăn cơm.

     Dunk xuống lầu, đi tới bàn ăn nơi có Joong và Lin đợi sẵn. Cậu cất tiếng chào rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, không dám ngẩng mặt lên nhìn trực tiếp vào mặt Joong vì rõ ràng trong ánh mắt đó hôm nay có gì rất lạ. Suốt bữa ăn còn chủ động cười nói nhiều hơn hẳn thường ngày, có vẻ đang có tâm trạng tốt. Lin cũng vui vẻ phụ họa theo khiến không khí bữa ăn rộn ràng lên nhiều cho đến khi cậu mở lời.

    "Anh chị! Dunk xin phép tuần sau sẽ đi ngoại khóa cùng khoa 2 ngày nhé?"

    "Ồ! Khoa của em sẽ đi đâu vậy?"

    Lin với việc mà em trai vừa nói thì phản ứng rất quan tâm, cô hưởng ứng mọi hoạt động tập thể ở trường mà cậu tham gia vì muốn Dunk có một quãng đời sinh viên thật đáng nhớ. Với cô, việc em mình đi vắng vài ngày không phải điều quá to tát vì dù gì cậu cũng lớn rồi, cần có những trải nghiệm riêng tuy nhiên dường như có người lại không nghĩ vậy. Khuôn mặt đang vui vẻ tự nhiên biến sắc, lời nói cũng chẳng còn hào hứng như trước.

    "Đi ở đâu? Đi với ai?"

    "Đi Chiang Mai với khoa ạ!"

    "Nghĩa là có cả tên Dan đó sao?"

    "Dĩ nhiên rồi! Anh ấy là hội trưởng hội sinh viên mà."

    Chiếc muỗng trên tay thả mạnh xuống bàn cùng thái độ không hài lòng làm Dunk và Lin bất ngờ đến nỗi giật thót cả mình, hai người đưa mắt nhìn về người đang nổi giận vô lý chờ một đáp án chính đáng hơn nhưng hoàn toàn không có. Lin nhíu mày, trao cho hắn một ánh mắt khó hiểu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết Joong tại sao lại không ưa Dan đến thế. Joong dừng hẳn bữa ăn, ánh mắt khó chịu rõ, nhìn thẳng về phía Dunk.

"Vậy thì không được, ai biết đi mấy ngày liền như thế có an toàn hay không?"

"Anh à! Dunk nó lớn rồi, cũng phải có chút trải nghiệm chứ với lại Dan với Dunk đang quen nhau, anh phải thấy an tâm hơn chứ?"

"Chính vì quen thân mới càng đáng lo đấy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Em đừng có ngây thơ nghĩ rằng bên ngoài ai cũng tốt, em trai em mới 19 thôi không lớn đến vậy đâu!"

Không khí càng lúc càng căng thẳng và chẳng ai chịu xuống nước, Lin thấy Joong rất vô lý và ngạc nhiên vì lần đầu thấy hắn to tiếng như vậy, không hề nhún nhường chút nào. Cô đưa ánh mắt nhìn về phía hắn muốn tiếp tục nói chuyện nhưng nhìn gã chẳng có vẻ muốn hợp tác chút nào. Dunk thấy tình hình phức tạp không đáng vì chuyện của mình, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang.

"Chị! Anh rể! Chuyện này e sẽ tự quyết, vấn đề lên quan đến học hành em sẽ không từ chối tham gia bất cứ hoạt động nào đâu ạ!"

Joong tức giận bỏ ra ngoài không muốn ngồi thêm một phút nào nữa, Lin liền đứng dậy ý muốn theo sau nhưng Dunk đưa tay nắm cánh tay chị mình hòng ngăn lại.

"Chuyện này để em tự giải quyết với anh ấy cho, chị đừng nghĩ nhiều chắc chỉ tại lo lắng mà thôi!"

"Chị không hiểu tại sao Joong lại ác cảm với Dan đến vậy, thôi được rồi hai người đàn ông tự giải quyết với nhau đi!"

Sau khi nhận cái gật đầu của Dunk, Lin phụ người làm dọn dẹp qua bàn ăn rồi bước lên phòng trả lại không gian cho hai anh em có thể thoải mái nói chuyện. Lần này cô cũng nghĩ kĩ rồi nếu Dunk không thống nhất được với Joong thì cô cũng sẽ tự mình tìm Joong để nói rõ. Không hiểu có phải hắn lăn lộn ngoài thương trường quá lâu, trải qua đủ chuyện mới có cái nhìn thiếu thiện cảm về người khác không, riêng cô luôn rất vừa lòng với Dan ngay từ những lần đầu gặp gỡ.

Dunk bước ra ngoài, nhìn người đang rít điếu thuốc trên miệng, chậm rãi nhả khói liền tiến đến. Gã nhìn thấy Dunk cũng nhanh chóng vứt thứ trên tay xuống đất, dùng chân dập tắt hẳn rồi đưa ánh mắt nhìn cậu chờ đợi. Cậu tiến đến trước mặt dùng giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy đồng thời hướng ánh mắt ra vườn hoa phía sau.

"Chúng ta cần nói chuyện, mau đi theo tôi!"

Joong không phản ứng hay hỏi lại, chỉ lẳng lặng cất bước đi phía sau đến lúc cậu đứng lại mới dừng chân. Hắn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, chờ đợi người đối diện cất lời. Dunk nhìn xung quanh không còn bóng dáng ai mới yên tâm mở lời, giọng nói rít qua kẽ răng, còn ánh mắt lộ rõ vẻ không vừa lòng đưa bàn tay đẩy mạnh vai hắn.

"Anh bị điên sao? Anh tức giận cái quái gì vậy?"

"Tôi không..."

"Tôi đi ngoại khoá thì sao? Đi với Dan thì sao? Trước mặt Lin mà anh tức giận vô lối là ý gì?"

"Tôi... không muốn cậu đi!"

Ánh mắt hắn chẳng còn vẻ tức giận, lời nói cũng không gay gắt như lúc ban nãy mà hoàn toàn mang ý khẩn cầu. Dunk nhíu mày nhìn gã, cậu vẫn không thể hiểu hắn là loại người gì mà phút trước phút sau cứ như hai kẻ chẳng liên quan đến nhau vậy. Cậu giữ ánh nhìn chăm chú nhìn thật lâu cuối cùng cũng bị ánh mắt đó làm cho dịu xuống, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào khi trước đó còn sẵn sàng tâm thế để tranh cãi một trận ra trò. Cậu xoay người đi, trước khi cất bước vẫn cố gắng làm rõ mọi thứ.

"Chuyện học hành tôi sẽ không thoả thuận nên chắc chắn sẽ đến Chiang Mai và về chuyện nổi giận vô cớ, tôi hi vọng anh đừng lặp lại một lần nữa trước mặt Lin! Chỉ vậy thôi!"

Dunk dứt lời quay người bước đi song người phía sau nhanh chóng chạy tới níu tay cậu lại, lời nói chất chứa đầy nỗi lòng hắn lúc này.

"Tôi không cản cậu nữa nhưng hứa với tôi đừng làm gì khiến tôi lo lắng được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro