Chương 40: AN BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Kết hôn với anh nhé!"

         Dunk đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang phía Dan không giấu hết nỗi kinh ngạc, vốn ban đầu còn tưởng người bên cạnh sẽ thất vọng, buồn bã vì bị qua mặt mà hờn trách mình nhưng tình hình hiện tại vượt quá ngoài sự tưởng tượng của cậu. Không một chút đùa giỡn nào trong câu nói của Dan dù Dunk đã cố gắng giữ ánh nhìn thật lâu vào người đối diện. Cậu hơi hoảng vội vàng nhìn sang hướng khác, lời nói cũng không vui lên được chút nào.

        "Anh biết gì về em mà muốn kết hôn với em chứ?"

       "Biết em hiện tại là người anh thật sự yêu và muốn bên cạnh chăm sóc...chỉ vậy là đủ rồi đúng không?"

       "Anh nhớ những tin đồn ở trường lúc trước không? Chuyện họ nói em được một người giàu có bao nuôi ấy!"

      "Em đừng lo...anh không bao giờ tin những lời đồn nhảm nhí, vô căn cứ đó đâu!"

      Dan nhìn Dunk  ánh mắt thật kiên định, bàn tay xoa nhẹ phía sau lưng trấn an và muốn nói thật nhiều những lời khiến cậu hiểu rằng mình không quan tâm đến mấy chuyện thêu dệt đó nhưng có vẻ người phải bất ngờ lần này chính là mình. Từng lời, từng chữ cậu nói ra đều có sức sát thương rất lớn nhưng có lẽ vì quá yêu người trước mắt nên chuyện quá khứ đó tốt nhất cần ngủ yên. Dan đã định sẵn trong lòng mình phải làm gì đó mạnh mẽ hơn để một lần chiến đấu cho tình yêu của hai người.

      "Đó là sự thật đấy! Em tham gia vào một câu lạc bộ đêm và gặp gỡ một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Đổi tình lấy tiền và thứ em nhận từ hắn ta là những món đồ có giá trị lớn mà có khi làm cả mấy năm trời không có được!"

     "Là sự thật ư?"

     "Không chỉ có thế em còn ngu ngốc yêu hắn ta, coi đó là tình yêu đầu đời tuyệt đẹp nhưng tiếc rằng hắn chỉ coi đó là một cuộc giao dịch không hơn không kém.

      Dan nhìn người bên cạnh rơi nước mắt theo từng lời phát ra, ánh mắt vẫn hằn lên nỗi đau và cả sự mất mát. Đối với chuyện này anh cũng không biết nên nghĩ thế nào, tai ù đi và tim đập mạnh liên hồi khi nghe cậu kể nhưng tình cảm trao đi quá lớn vẫn khiến anh không thể kìm lòng đưa tay lên gạt đi mấy giọt buồn rơi trên má. Dunk không muốn phải tiếp tục sống khốn khổ, thấp thỏm vì ôm riêng mình bí mật kinh khủng đó. Nó như một quả bom đã được châm ngòi, âm ỉ cháy và đang chờ ngày phát nổ. Chỉ riêng việc tìm mọi cách giấu diếm nó cũng khiến cậu không thể thở nỗi, nếu bây giờ không thể nói được với ai thì cũng sẽ có lúc nó nhấn chìm cậu vào hố sâu của tội lỗi. Dunk cần phải được trải lòng dù một lần và ít nhất cậu có thể chân thật với Dan vì người tốt đẹp như anh không nhất thiết phải kéo vào chuyện rắc rối này.

       "Điều đáng giận hơn cả đó là em không thể buông bỏ thứ tình cảm này, việc chạm mặt thường xuyên khiến em không thể nào quên đi được thật sự em đã cố gắng rất nhiều, Dan!"

     "Vậy em có thể đừng gặp người đó nữa, giữa khoảng cách một chút sẽ dần dần ổn hơn!"

    "Không làm được...vì bây giờ thậm chí trên danh nghĩa em và người đó còn sắp trở thành người một nhà!"

     "Đừng nói với anh người em muốn nói đến là..."

     Dunk không trả lời chỉ nhìn sâu vào mắt anh rồi gật đầu, chuyện quá sức tưởng tượng này làm Dan vô cùng choáng váng, anh không giấu được vẻ mặt đang há hốc vì kinh ngạc, tay chân cuống quíu bấu mạnh vào nhau còn miệng lắp bắp không thể thốt ra bất cứ điều gì. Dan không dám tưởng tượng một chuyện nghe vô lý như vậy lại có thể đang xảy ra với người mình yêu nhất. Nhìn nụ cười khổ trên khuôn mặt lấm lem nước mắt dù thế nào cũng khiến Dan cầm lòng không nỗi. Bây giờ anh hiểu rồi, tại sao Joong luôn có cái nhìn không thiện cảm với mình từ lần đầu gặp và vì sao người bên cạnh trong ánh mắt luôn có gì đó lo lắng khiến người khác muốn được che chở như vậy. Chuyện này quá ngang trái rồi!

     "Vậy ...chị Lin có biết không?"

    "Chị ấy chưa biết, em sợ lắm...sợ một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lỡ, sợ Lin không tha thứ cho mình...sợ mình không thể chịu nỗi cảm giác tội lỗi đó! Nhưng anh tin em không rằng em thật sự muốn kết thúc chuyện này...rằng em muốn trốn chạy khỏi đó...em ngột ngạt đến mức chẳng thể thở nỗi rồi Dan!"

     Dunk không còn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có, nước mắt tuôn chảy như vỡ òa trong cơn xúc động mạnh, Dan nhìn người mình thương đau đớn như vậy lòng dâng lên nỗi chua xót không cách nào kìm lại, phải khổ sở như nào, bức bối cỡ nào khi phải sống với một bí mật lớn đến nhường đó. Anh xích sát người sang ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng tự động rơi xuống song lời nói lại kiên định đến lạ thường. 

     "Anh tin em! Anh luôn tin em! Không phải lỗi của em đâu... chắc chắn là như vậy! Em đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em rời khỏi đó!" 

    "Giúp em đi! Em muốn được sống mà không phải cảm thấy có lỗi với ai thêm nữa!"

      Dan trong giây phút đó đã chắc chắn hơn với quyết định của mình, vốn ban đầu anh nói ra lời cầu hôn vì sợ cậu không dứt lòng với tình yêu đầu mà rời xa mình nhưng khi biết rằng chuyện tình đó đau khổ như vậy càng không thể để cậu một mình. Nỗi sợ mất đi người bên cạnh luôn hiện hữu trong tâm trí Dan, anh làm sao lại không biết cậu chưa toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho mình. Anh đủ tinh tế để nhận ra trong lòng cậu còn vướng bận điều gì đó, cảm nhận được sự né tránh khi anh muốn dành cho cậu một cái ôm hay nụ hôn nhung nhớ. Dan biết hết chỉ là yêu quá nhiều nên không ngừng hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy sự cố gắng và quan tâm từ anh mà mở lòng đón nhận. Cũng không cần biết sẽ mất bao lâu để điều đó xảy ra nhưng với người này anh can tâm chờ đợi, chỉ cần cậu còn ở đó nhất định Dan cũng sẽ không đi đâu cả. Anh lần mở sợi dây chuyền từ trên cổ mình xuống, lấy chiếc nhẫn vẫn luôn lồng vào đó nghiêm túc nhìn sang hướng người đối diện, lời nói vô cùng nghiêm túc.

     "Anh biết rằng chuyện này với em có thể đường đột một chút nhưng với anh đó là mong muốn và sẵn sàng từ rất lâu rồi. Anh biết em còn nhiều khúc mắc trong lòng nhưng mong em tin tưởng có thể cho anh một cơ hội được bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em!"

     "Chiếc nhẫn này là của mẹ để lại, anh luôn mong ước có thể đeo nó vào tay người cùng mình đi đến hết cuộc đời. Mong em... đồng ý kết hôn với anh nhé!"

     Dunk không rõ cảm xúc trong mình lúc này như thế nào, cậu từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về ngày nhận được lời cầu hôn từ ai đó nhưng hiện tại trước mắt không giống với bất kì điều gì cậu đã nghĩ. Người đàn ông này yêu thương và bao dung cậu quá với thứ cậu xứng đáng được nhận. Cũng rõ ràng ở bên họ cậu sẽ không phải cảm thấy tội lỗi hay áy náy vì tranh đoạt tình cảm của ai nữa. Trong khoảnh khắc ấy cậu nhìn thấy đây là tia sáng duy nhất cuối đường hầm, là lối thoát đưa cậu ra khỏi màn đêm tối tăm hiện tại. Dan không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chỉ run run tìm đến bàn tay cậu, không nghe lời từ chối nào mới dè chừng từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Dunk không lên tiếng cũng không phản ứng khi đón nhận nụ hôn của người đang ở trước mặt mình. Ý chí mềm yếu cuối cùng đã buông xuôi, chỉ có một giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mi vừa khép lại đón nhận nụ hôn vụng về. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tất cả, cậu gật đầu thật khẽ khi vùi mình trong chiếc ôm của Dan, cảm nhận được niềm vui đang chớm nở trong giọng nói của người vừa cầu hôn thành công.

      "Cảm ơn em vì đã chọn anh!"

       Từ ngày trở về Dunk vẫn tham gia vào bữa cơm, cười nói bình thường lúc đầy đủ mọi người trong nhà nhưng Joong cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi trong đôi mắt của cậu. Dù không thể hiện trên khuôn mặt nhưng hắn thấy rõ sự hạn chế tiếp xúc khi chỉ có hai người. Mỗi lúc muốn trò chuyện hay đến gần, bằng một cách nào đó cậu luôn có lý do hợp lý để rời đi. Dường như đứa trẻ này không còn dành cho hắn ánh nhìn mất mát hay do hắn nhạy cảm, cõi lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ không thể gọi tên. Hơn thế số lần ra ngoài với Dan tăng lên, hầu như mỗi ngày đều phải lặng lẽ đứng nhìn cảnh đón đưa ngay trước mắt mà chưa thể nghĩ ra cách để xen vào. Hắn không còn muốn dùng hành động quá lỗ mãng vì nhận ra điều đó chỉ đẩy Dunk về phía kia hơn mà thôi. Chẳng lẽ chuyến đi đã giúp hai người thực sự gắn bó khăng khít hơn?

          Dan chở Dunk về nhà sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, sở dĩ người kia chưa lên tiếng vì anh rất chừng mực, chưa bao giờ dẫn cậu về nhà muộn cả. Dan không chở về hẳn như mọi lần mà dừng lại một lúc ở trên vỉa hè, bất chợt quay người sang, nắm lấy bàn tay Dunk nhìn thẳng vào đôi mắt đang đoán đợi, liền mở lời.

      "Dunk! Anh không muốn kéo dài sợ chờ đợi này hơn nữa...và cũng không yên tâm khi em vẫn ở đó. Anh muốn xin em sắp xếp chọn một ngày trong tuần tới được gặp chị Lin để xin phép chuyện hôn sự được không?"

     "Tuần tới sao...??? Có... gấp quá không? À không...ý em là em chưa hình dung được sẽ sắp xếp mọi chuyện thế nào sau khi kết hôn?"

     "Anh đã bàn qua với người lớn trong nhà rồi, kết hôn xong nếu em muốn ở đây thì mình sẽ sống tại Bangkok, còn không muốn lưu lại nữa chúng ta cùng ra nước ngoài du học, được không?"

    "Cho em thời gian nói chuyện với Lin đã nhé, em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi! Nhé???"

      Dan tuy hơi lo lắng nhưng cũng hiểu được tâm tư của cậu, một phần anh lo sợ và không đành lòng khi nhìn thấy cậu còn lưu lại ở đó, một phần thật sự có chút ích kỷ muốn có được sự gắn kết thật sự với người mình yêu. Cuối cùng vẫn là quá yêu mà chiều lòng, cam tâm chờ đợi câu đồng ý từ cậu. Dunk nhìn thấu suy nghĩ của người bên cạnh, cũng không muốn anh buồn lòng nhưng đối với sự gấp gáp này trong lòng thật sự chưa kịp chuẩn bị. Dunk chủ động nắm lấy tay Dan thật chặt nhằm mang lại chút yên tâm cho người bên cạnh. Sau khi Dan mỉm cười với cậu, lấy lí do đi gặp bạn liền nhờ Dan dừng trước một nhà hàng trên phố rồi nói lời tạm biệt dù Dan nấn ná muốn chờ.

         Dunk bước vào bên trong, một mình ngồi vào bàn, gọi nhân viên mang rượu tới. Tối hôm nay, cậu muốn say để không phải nghĩ ngợi gì nữa. Cậu biết lấy người yêu mình là một sự lựa chọn đúng đắn, hơn nữa nó là lối thoát tốt nhất cho cả bốn người họ nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra tâm trạng lại trống rỗng vô cùng, không phản đối song cũng chẳng hào hứng. Dunk muốn thoát khỏi ngôi nhà đó nhưng lúc gần rời đi lại thấy lưu luyến không thôi. Càng nghĩ càng uống, tự chuốc mình đến say mềm.

       Joong đi lại rất lâu trước cổng nhà, mọi người bên trong dinh thự đã tắt đèn ngủ cả. Hắn chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt cực kì lo lắng. Ngày ngày thấy hai người họ đưa đón trước mặt đến quen nhưng chưa bao giờ lại về muộn như thế. Hắn đứng ngồi không yên, nghĩ ngợi hàng trăm thứ xảy ra trong đầu nhưng không ý nghĩ nào chấp nhận được cả. Lúc gã đang không biết làm thế nào thì ánh đèn xe rọi tới làm chói mắt, người cần tìm cuối cùng cũng bước xuống từ đó. Hắn đợi tài xế quay xe đi, mới dần tiến tới người đang đi đến muốn đỡ lấy nhưng cậu gạt tay hắn ra làm Joong phải dịu giọng gọi tên. Ánh mắt mất mát nhìn cậu, bàn tay run run khẽ đặt lên má khiến Dunk không còn cầm lòng nỗi.

          Hai người lại lao vào nhau, khao khát chạm vào như lần đầu gặp gỡ. Bờ môi run run lần tìm đến môi đối phương, nụ hôn ướt át khiến tâm trí như tê dại, giây phút cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi giờ này như bộc phát hết. Khát khao, yêu thương, hờn ghen, nhung nhớ tất cả gói gọn trong nụ hôn chớp nhoáng, trong bàn tay đang đan xiết vào nhau lục tìm hơi ấm. Càng say đắm nước mắt lại càng trào ra, càng gần gũi thì sự giằng xé của cảm giác tội lỗi lại tăng lên gấp bội, nó xiết lấy trái tim Dunk đến nghẹt thở, chút lí trí cuối cùng quay về khiến cậu dứt khoát đẩy mạnh thân người cao lớn ra khỏi mình, nước mắt dâng trào hoà vào tiếng hét đau đớn. 

      "Hành hạ nhau khổ sở đến mức này, thật sự anh có vui không?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro