Chương 42: MƠ HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong chờ thật lâu trong bóng tối, nhìn đồng hồ đã sang ngày mới mới thấy bóng dáng cậu trở về - mệt mỏi và đơn độc. Hắn muốn gặp mặt nói chuyện nên mới chờ nhưng khi thấy người đang mong trở về trong bộ dạng thiếu sức sống như vậy lại không nỡ làm phiền. Dù mồm miệng có độc địa tới đâu thì lòng gã vẫn xót khi trông thấy cậu như vậy. Hơn thế nữa, cậu đi một mình chứ chẳng kè kè bên kẻ chen chân kia làm tâm trạng hắn dịu đi rất nhiều, đợi cậu bước về đến phòng mới yên tâm đi ngủ. Tự nhắc nhở bản thân, sáng mai nhất định sẽ tìm cách nói chuyện bằng mọi giá, dù thế nào cũng phải rút lại lời nông nổi hắn đã nói hôm đó.

Sáng sớm dù đã dậy trước chuông báo thức nhưng có vẻ người nhỏ tuổi hơn vẫn chưa hề muốn ra khỏi phòng, hắn vươn người làm động tác như đang tập thể dục để có thể tự nhiên hơn khi cứ đi đi lại lại trước hành lang. Mãi tới lúc sau, liếc nhìn đồng hồ đã gần tới giờ đi làm vẫn không thấy động tĩnh gì mới bỏ cuộc quay vào thay quần áo và bước xuống dưới ăn sáng. Lin vẫn chăm chú dùng bữa nhưng cử chỉ không tự nhiên như mọi hôm, dù vẫn trò chuyện nhưng việc né tránh ánh mắt làm Joong cảm thấy lạ. Hắn cố ý nhìn thẳng vào cô một cách chăm chú, vừa cất tiếng hỏi đã làm Lin chột dạ.

"Dunk không xuống ăn sáng sao?"

"Chắc là ngủ nướng thôi...à...em nghĩ là vậy..."

"Không phải đâu ạ! Cậu ấy ra khỏi nhà từ sớm rồi ạ, từ khi tôi mới bắt đầu vào bếp thôi!"

"Ra khỏi nhà từ sớm? Đi đâu không nói sao?"

"Dạ, không ạ!"

Tiếng chị giúp việc nhanh nhảu trả lời làm Lin suýt sặc nhưng cố gắng mãi mới ngăn lại được, dù diễn nét tự nhiên đến mấy thì giọng nói vẫn không tránh khỏi lắp bắp.

"À! Dunk có nhắn em có công việc ở khoa nên đi sớm...em quên mất!"

Joong không cố truy hỏi nhưng ánh mắt vẫn mang theo ngờ vực khi nghe lí do có phần khiên cưỡng này, hắn cúi xuống tiếp tục bữa ăn mà không nói gì thêm. Phải tới lúc xe của Joong rời khỏi nhà thì Lin mới lấy lại được nhịp thở bình thường, cô vốn không giỏi nói dối nếu lúc nãy hắn gặng hỏi thêm mấy câu chắc cô cũng khó thoát. Lin đã chủ động xin nghỉ hôm nay và cô cũng không nghĩ việc này sẽ đến tai Joong bởi bình thường hắn chẳng mấy khi ghé văn phòng của cô, hơn thế nữa giờ giấc làm việc hai người vốn không giống nhau nên tài xế riêng đưa đón tách biệt không ảnh hưởng gì nhiều.

Joong ở văn phòng vẫn không thể tập trung vào công việc, sự ấp úng của Lin và việc rời khỏi nhà sớm của Dunk làm hắn thấy lấn cấn trong đầu mãi không có đáp án hợp lý. Hắn dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà xoay qua xoay lại mãi cuối cùng khó chịu liền đứng dậy nhấn phím điện thoại nội bộ gọi Lin sang phòng mình nhưng chỉ nhận được thông báo từ lễ tân là hôm nay cô xin nghỉ. Ánh mắt hắn lộ rõ sự ngạc nhiên, rõ ràng chuyện này không bình thường chút nào, chẳng phải nếu Lin muốn nghỉ thì bữa sáng nay chỉ cần nói với hắn một tiếng thôi sao. Archen đứng phắt dậy, với lấy áo khoác trên lưng ghế tiến thẳng tiến tới nhà để xe. Hắn cần trở về nhà một chuyến không báo trước để xem rốt cuộc có chuyện gì mình bỏ lỡ không.

Lin được trang điểm xong, vừa thay lễ phục vào. Bộ trang phục truyền thống vừa vặn trên người làm Lin vui vẻ ngắm nhìn thêm một lúc trong gương. Cô đưa tay đeo chiếc bông tai vào nữa là hoàn thành hết mọi chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng hôm nay. Lin tiến lại bàn, nhẹ nhàng cầm túi xách lên và bước ra hướng cửa, bàn tay vừa chạm mở đã lập tức va vào một thân người to lớn chắn ngay phía trước. Lin ngước mắt lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc lẫn lo lắng khiến cho đôi môi tự động mím chặt không thể cất nên lời.

"Đang định đi đâu? Tại sao nghỉ lại không báo với anh?"

"Em...em...có chút việc...nên là..."

"Nên là...định giấu diếm không nói luôn và em đang xem anh là kẻ ngốc hay người không đáng tin cậy đây?"

"Em không có!"

Joong nhíu mày nhìn thật sâu trong mắt Lin, hắn biết cô có điều giấu diếm nhưng có lẽ để cô tự nói ra thì phải dùng chút bẫy tâm lý mới có được đáp áp mình cần. Joong cúi xuống, ghé sát khuôn mặt của Lin hơn với vẻ đầy tự tin và có chút áp đảo khiến cô nhanh chóng rơi vào bẫy và hoang mang tột độ.

"Không cần phải giấu nữa, chuyện của em và Dunk đang làm nữa tôi biết cả rồi, chúng ta có nhất thiết phải bên nhau nữa không khi em không có sự tin tưởng với tôi đến vậy?"

Tiếng gõ cửa truyền tới làm Dunk chú ý, xoay người nhìn ra rồi khẽ cất tiếng gọi. Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn tay vừa rơi ra khỏi túi áo, nhất thời không tập trung ánh mắt ở phía người đang bước vào nên lúc xoay lại đã bị dọa đến nỗi mặt mày chuyển sang tái nhợt. Cậu lắp bắp cố gắng mãi mới bật thành tiếng, tâm trạng hoảng loạn đến độ đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất.

     "Sao...sao...lại là anh chứ?"

     "Cậu lớn gan thật đấy, dám làm ra những chuyện này mà không hề nói với tôi tiếng nào! Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì hả?"

     Ánh mắt đỏ ngầu, lời nói trong lúc nóng giận nghe sao cũng thật đáng sợ, hắn tiến từng bước lại gần nắm chặt cổ tay Dunk kéo cậu đứng phắt dậy. Khuôn mặt dí sát về phía Dunk, khí thế đầy áp bức và không hề có lý lẽ.

     "Cậu đang làm gì ở đây hả? Tôi hỏi cậu đang làm gì?"

     "Anh nhìn chắc cũng biết rồi...hôm nay là ngày cưới của tôi, phải hỏi là anh đang làm gì ở đây vậy?"

     "Ngày cưới đúng không? Vậy tôi là anh rể sao lại không đến tặng chút quà được chứ!"

       Hắn nhìn ngây ngốc vẻ đẹp đến mê hoặc của cậu trong bộ lễ phục, người như thế này mà dám thuộc về người khác nào ngoài hắn chứ, không còn muốn kiêng dè cũng chẳng muốn vòng vo, chậm rãi bước lại gần, bàn tay thò vào túi lấy điện thoại ra đưa ngang tầm mắt cho cậu nhìn thật rõ. Dunk quan sát không sót một giây nào trong đoạn phim Joong vừa mở, ánh mắt đỏ ngầu và hai hàm răng nghiến chặt lại. Cậu đưa tay túm lấy cổ áo hắn, giọng nói như rít lên.

"Đồ khốn! Anh nói gì mà khiến chị ấy kích động đến mức ngất đi vậy? Nói đi tên khốn này!"

"Cũng không có gì nhiều, chỉ vài câu như...chia tay chẳng hạn! Tôi đã nói cậu rồi, chị cậu yêu tôi đến mê muội rồi!"

"Đồ tồi! Sao anh có thể làm như thế hả? Anh điên à?"

"Đúng! Chính cậu là người đang làm tôi phát điên lên đấy! Tôi đã nói rồi...chuyện để cậu ra đi lúc nào có là quyết định của tôi chứ không phải là tự ý làm càn thế này! Tôi đã cảnh báo cậu rồi, không phải sao?"

Dunk kinh hãi lắc đầu lùi lại mấy bước, bàn tay thả cổ áo hắn ra rồi buông thõng xuống. Chỉ một bước nữa thôi cậu đã có thể thoát khỏi hắn rồi giờ phút này lại trở nên mơ hồ đến đáng sợ. Cậu lo lắng cho Lin, nỗi sợ không biết chị cậu đang thế nào khiến Dunk dù không muốn thỏa hiệp cũng phải đầu hàng lên tiếng trước. Điểm yếu chí mạng này dù thế nào cũng luôn phát huy tác dụng đối với hắn, Dunk đưa ánh mắt vừa căm giận vừa đau khổ nhìn vào Archen, lời nói như uất nghẹn nơi cổ họng.

"Rốt cuộc anh muốn gì mới được?"

"Ra ngoài đó và chấm dứt chuyện hoang đường này đi!"

        Giờ lành đã đến, nhân viên lễ tân bước tới gõ cửa và mời cậu bước ra ngoài. Dunk run rẩy từ từ đứng dậy, tâm trí tê dại và mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt đẫm trên trán, hai bàn tay và tấm lưng. Cậu không muốn chuyện này xảy ra, nó thật sự quá khó khăn để thực hiện, nhưng chọn lựa nào cũng làm sao thắng nổi khi so sánh với hạnh phúc của Lin. Trái ngược với những con sóng cuộn trào trong lòng cậu là vẻ mặt hạnh phúc, đầy mong đợi đưa tay ra đón cậu bước vào lễ đường. Lễ cưới rất riêng tư chỉ có người trong gia đình nên tiếng vỗ tay chào đón cậu đều có thể nghe rõ. Dunk không dám nhìn thẳng vào mắt Dan khi anh đứng chờ cậu ở đó, tiếng vỗ tay dứt hẳn nhường lời cho chủ hôn lên tiếng. Dunk nghĩ ngợi đủ thứ trong đầu nhưng tất cả đều ngổn ngang và đáng sợ.

Giây phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến, chủ hôn đọc lời thề của Dan và tiếng vỗ tay không ngớt khi anh gật đầu đồng ý trong niềm hân hoan không thể diễn đạt thành lời. Vị chủ hôn mỉm cười, quay sang nhìn về phía Dunk, đọc thật rõ từng lời từng chữ mà đối với cậu lúc này chẳng tiếp nhận được chút nào.

     "Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không?"

"Con...không đồng ý!"

Khuôn mặt đang vui sướng bỗng dưng khựng lại, anh nhìn sang cậu cố gắng giữ nguyên nét cười nhưng nước mắt đã rơi xuống. Dan hoảng loạn, mong rằng mình nghe nhầm nhưng khi nhìn sang khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe của cậu thì tâm trí như tê dại. Anh vội vã nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu, trong thâm tâm vẫn mong rằng mọi chuyện còn gì đó có thể lay chuyển được. Dan hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và cố gắng để có thể diễn đạt câu nói của mình một cách rõ ràng nhất.

"Em chỉ nói nhầm thôi đúng không? Chủ hôn! Phiền ngài có thể đọc lại lần nữa không?"

"Dan...Dan! Không cần đâu anh à! Anh có thể bình tĩnh nghe em nói được không? Em không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này nhưng em chưa sẵn sàng và điều đó thật không công bằng với anh chút nào! Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi!"

"Anh không cần công bằng đâu! Anh chờ được, anh biết em chưa mở lòng đón nhận anh nhưng anh chấp nhận được mà, anh không thấy thiệt thòi gì hết!"

"Anh biết hết sao?"

"Anh biết! Nên xin em đừng làm như thế này được không!"

Dunk bật khóc nức nở vì cảm thấy bản thân mình thực sự tồi tệ và thương người trước mặt phải đớn đau không đáng vì mình. Cậu đến cuối vẫn chẳng thể đáp lại mong cầu của anh, chỉ liên tục nói lời xin lỗi rồi đến lúc cảm giác không thở nỗi nữa đành dứt lòng bỏ chạy khỏi nơi đó, cảm tưởng chỉ còn lưu lại đó thêm một phút nào nữa, cậu sẽ đau đớn mà gục ngã mất.

Dunk chạy thục mạng ra khỏi đó, mải miết một lúc phải dừng lại để lấy lại nhịp thở thì một bàn tay tiến tới nắm lấy cậu kéo đi. Dunk ngồi yên ổn trên ghế mới nhìn thật rõ khuôn mặt kẻ đáng hận này nhưng cậu biết mình chẳng thể đôi co với hắn thêm nữa, chỉ gấp gáp hối thúc.

"Đưa tôi về gặp Lin và đừng nuốt lời đã nói, hãy cầu nguyện rằng chị tôi ổn và nếu anh không xin lỗi chị ấy một cách đàng hoàng thì tôi sẽ giết anh đấy!"

"Được thôi! Không thành vấn đề!"

Lin tỉnh lại sau một cơn ngất đi vì xúc động mạnh, cô nhìn đống dây dợ trên tay vội hỏi qua tình hình với người làm đang ngồi gần đó. Ánh mắt thật buồn nhớ lại từng lời hắn nói với cô, dù chỉ tái diễn trong đầu cũng làm cô run lên vì đau đớn lẫn lo sợ. Một chút nào đó trong cô thấy việc mình giấu một chuyện to lớn như vậy, qua mặt Joong khiến hắn nổi giận và muốn chia tay vì bị coi nhẹ là đúng song một phần đáng sợ hơn là cô lờ mờ nhận ra đối với những việc về Dunk hắn thường không thể giữ nỗi bình tĩnh và phản ứng thái quá. Những ý nghĩ len lỏi khiến tâm trạng rối bời của Lin chỉ dừng lại khi giây phút Dunk xuất hiện ở cửa rồi chạy ào tới, sà vào cô xem tình hình, luôn miệng hỏi rằng có ổn không. Những câu hỏi dồn dập khiến Lin không thể trả lời kịp nhưng cô cố gắng nắm chặt hai tay cậu lại trấn an mình ổn cả.

Lần này đổi lại chính Lin là người phải hỏi ngược lại khi thấy cậu trở về trong bộ dạng này, cô thật sự lo lắng, ngước mắt lên nhìn.

"Đám cưới? Chuyện làm lễ thế nào rồi?"

"Chúng ta chỉ còn lại hai chị em...làm sao em có thể tổ chức lễ cưới mà không có chị được chứ?"

"Nghĩa là..."

"Chị đừng lo, em và Dan đã quyết định dời ngày tổ chức chức rồi, đợi chị khỏe lại cũng không muộn! May mắn là chỉ có vài ba người thân nên cũng dễ sắp xếp, chị đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé!"

"Chị xin lỗi nhé, cũng tại chị mà..."

Dunk định ngăn Lin nói thêm mấy lời hối lỗi thì Joong bước vào cắt ngang câu chuyện đang diễn ra. Lin có chút mất tự nhiên sau trận tranh cãi lúc sáng và cũng không biết hắn định nói gì thì Joong lại tiến gần đến mở lời xin lỗi. Hắn lại trở về là con người dịu dàng, chăm sóc cô hết mực hết như không còn liên quan đến kẻ sáng nay dứt tình không lưu luyến. Lin xâu chuỗi lại toàn bộ những chuyện từ trước đến nay, nguyên nhân những xích mích giữa họ, lí do cho mỗi lần nổi nóng của Joong chỉ có một. Cô bắt gặp khoảnh khắc rất vội, ánh mắt Joong nhìn về phía em trai mình có gì đó rất khác dù cô là hôn thê cũng chưa bao giờ nhận được ánh nhìn như vậy. Một điều gì đó mơ hồ nhưng đủ khiến cô lờ mờ nhận ra thứ gì thật đáng sợ.

Chẳng lẽ Joong có gì đó hơn tình cảm anh em đối với Dunk sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro