Chương 8: DỤ DỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Joong nhìn thấy người trước mặt khi cánh cửa dần mở ra, cả người dường như khựng lại vì quá đỗi kinh ngạc xen lẫn thích thú. Thông thường khi đã nhìn thấy ai ở khoảnh khắc quá đẹp và chỉnh chu trên sàn diễn sẽ dễ bị thất vọng bởi chạm mặt ở đời thường sẽ không còn giữ được ấn tượng như vậy nhưng đối với người này thì không, càng ít phục trang cầu kì và lớp trang điểm kĩ càng ở cậu ta lại càng toát ra vẻ thu hút, dễ chịu hơn nhiều. Joong hài lòng, nhắm khẽ đôi mắt lại hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương dịu nhẹ đang lan tỏa trong khoảng không gian chỉ có hai người lúc này. Tuy nhiên rất nhanh chóng với kinh nghiệm đã dày dặn của mình hắn hiểu rằng con mồi của mình đang co rúm lại vì hoảng sợ, cái cách chân cậu ta lưỡng lự rồi khựng lại ngay lối vào cho hắn biết rằng người non nớt trước mặt đang rất muốn trốn chạy. Cảm giác hắn tìm kiếm bao lâu giờ phút này hiện hữu thật rõ trước mắt, một dáng vẻ đúng nghĩa ngây thơ với đôi mắt lo lắng đến nổi không dám nhìn thẳng vào mình quả là một mũi tên xuyên thủng mọi hàng rào phòng thủ dựng sẵn mọi lúc trong người Archen. Joong trong lòng cảm thán tự nhủ rằng nhất định sẽ thưởng thức món quà tuyệt vời này thật đặc biệt và đáng nhớ.

       Joong mang dáng vẻ lịch thiệp nhất có thể chìa bàn tay ra muốn dìu người đẹp bước vào phòng nhưng người trước mặt lóng ngóng có vẻ không quen mắt với cử chỉ đó, không sao hắn sẽ tìm cách khác để rút ngắn khoảng cách hơn dẫu sao đêm vẫn còn dài. Bàn tay đưa lên tính vén mấy sợi tóc đang xõa trước trán vô tình thấy mồ hôi lấm tấm rịn ra nơi đó, điệu bộ lúng túng cố né tránh cộng với ánh mắt lấp lánh nước khổ sở cất lời.

     " Anh có thể... để tôi về được không?"

      Ánh mắt đó, giọng nói mềm nhũn xin xỏ đó thêm cả bờ môi căng mọng vừa mím chặt lại đủ để Joong tưởng tượng ra cả một ngàn câu chuyện hấp dẫn sau đó, người này là đang muốn dụ hắn đến bắt nạt sao. Dù điệu bộ có vẻ như đang lắng nghe nhưng thâm tâm đã thầm nhủ " bé con à, làm sao có thể tha cho em được đây???"  hắn chỉ là đang cố gắng tìm cách nào đó xoa dịu nỗi sợ hãi trong cậu mà thôi.

    Dunk thật lòng có chút choáng ngợp khi đối diện trực tiếp với vị khách đầu tiên này, nếu trong tưởng tượng trước đó chỉ là một lão già lắm tiền đáng ghét nào đó thì trái ngược hoàn toàn giờ này trước mặt là một người đàn ông phong độ, đẹp trai và cao lớn. Giọng nói trầm ấm và cử chỉ lịch thiệp càng làm Dunk ngỡ ngàng, nếu như trước đó định sẵn sẽ nhắm mắt làm liều cho xong thì sự đối đãi bây giờ dành cho cậu quả thật không ngờ tới. Ánh mắt Dunk ngỡ ngàng khi lần đầu tiên có một người xa lạ lại đối xử dịu dàng như thể muốn nâng niu cậu tựa thứ gì đó quý giá lắm. Bàn tay chìa ra đỡ lấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy sợi tóc vướng trên trán đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn và nghèo khổ như cậu là kiểu đãi ngộ chưa bao giờ có. Chính bản thân Dunk cũng luôn coi mình là một người tầm thường, xuất thân, hoàn cảnh và mọi thứ khác chẳng có gì đáng để người khác coi trọng nên tự nhiên khóe mắt cậu rưng rưng. Bất giác bàn chân muốn quay đi, quyết tâm cũng chùng xuống và lí trí muốn giữ lại chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại khiến Dunk cất lời xin được ra về.

        "Em muốn về thật sao?"

       "Có thể không ạ...?"

        "Lắng nghe tôi này, nếu em không thuận tôi cũng sẽ không làm gì em đâu nhưng dù sao cũng đến đây rồi có thể dành chút thời gian nói chuyện cùng tôi không?"

       Nhìn dáng vẻ dường như có chút thất vọng, lại dùng ánh mắt như chất chứa đầy tâm sự nhìn mình, lí trí của một đứa trẻ liền mủi lòng muốn chấp nhận. Nghĩ đến những lời Maya đã dặn dò và cả số tiền chữa trị cậu đã nhận cộng thêm sự chân thành của người đàn ông trước mặt, cuối cùng Dunk cũng gật đầu thuận theo yêu cầu không có gì là quá đáng của người đối diện. Joong nhường lối mời Dunk đi trước, cậu bước vào ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc bàn nhỏ với ánh nến mờ ảo chỉ đủ để nhìn rõ nét mặt đối phương, từng lời nói từng cử chỉ đều nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim người khác có thể rung động. Joong tuyệt nhiên không hề nhắc đến giao dịch gì đó của tối nay chỉ nói chuyện về những điều nhỏ nhặt, gợi mở và lắng nghe những tâm sự của cậu với một một vẻ mặt đồng cảm nhất có thể diễn được. Lúc Dunk đang say sưa trong những kí ức, nước mắt cũng kéo đến theo những lời nói chất chứa, Joong chậm rãi rót hai ly rượu vang rồi lắc nhẹ, mỉm cười đưa về phía cậu. Dunk nhíu mày tỏ ý mình không quen với loại đồ uống này thì lập tức người đàn ông sành sỏi kia cũng nhích gần lại phía cậu cổ vũ.

     "Loại này... em chưa thử qua bao giờ!"

    "Vậy thì coi như là kỉ niệm lần đầu gặp của chúng ta đi, mỗi khi tôi buồn thì nó chính là thứ giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều đấy! Em tin tôi không?"

     Tiếng ly thủy tinh liên tiếp chạm vào nhau thay cho câu trả lời của cậu, Joong nhẹ nhàng quan sát người đẹp ngửa cổ từ từ uống cạn ly rượu với vẻ mặt nhăn nhó, chân mày nhíu lại còn hai má thì bắt đầu ửng đỏ. Tất cả cử chỉ vô tình đó trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt Joong, nhìn bàn tay thon dài đưa lên day nhẹ thái dương, dáng ngồi có vẻ không vững và nét mặt chếnh choáng lúc này Joong biết rằng thời cơ đã đến. Hắn nhích người sát kề vào Dunk, đưa bàn tay đỡ cậu tựa vào vai mình, ngón tay tìm đến luồn vào mái tóc mềm và ánh mắt chăm chú chỉ còn đặt trên đôi môi đỏ mọng, giọng thì thầm vừa đủ nghe thấy cất lên bên tai.

     "Nếu lúc này có điều gì xảy ra thì mong em hiểu rằng đó không phải do em mà chỉ là vì tôi không thể kiềm chế bản thân khi đứng trước em và chắc chắn cũng không phải vì rượu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro