tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ ra sao nếu một người luôn tìm kiếm cái đẹp chạm mặt với người có đôi mắt đẹp nhất thế gian?

tôi tự nhận thấy mình là một họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết của xứ sở lãng mạn nhất hành tinh này - đất nước pháp xinh đẹp. tôi sống với một phương châm bất hủ mà người nghệ sĩ nào cũng cần phải có "cả cuộc đời dâng hiến cho những điều đẹp đẽ nhất."

___

tiết trời thủ đô hôm nay thật sự tuyệt đẹp như trong tưởng tượng, archen tôi quyết định vườn hoa hướng dương ở vùng ngoại ô thành phố sẽ là nơi tôi tìm đến.

cung đường tới khu vườn mặt trời này khó đi hơn tôi nghĩ. phải vượt qua một cái cầu không mấy chắc chắn chắn ngang con sông chảy xiết, cộng với chút khúc khuỷu của dốc cao khiến tôi có phần mệt mỏi. nhưng không sao, những điều đẹp đẽ luôn cần người can đảm chinh phục.

vườn hoa hiện ra sau con dốc, nó nằm ở giữa thung lũng, dựa vào dãy núi cao cao. thơ mộng vô đối là câu từ duy nhất tôi có thể dùng để ngợi ca nơi này.

"mặt trời" đập vào mắt khi tôi vừa đặt chân đến vườn hoa. quả đúng như tên gọi của nó, hoa hướng dương nơi đây bông nào bông nấy đều rực rỡ hứng ánh mặt trời. tôi mỉm cười hạnh phúc, lại một điều đẹp đẽ nữa được phát hiện.

bước chân vào khu vườn thơ mộng, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà gỗ được sơn vàng tọa lạc chính giữa, nhà của chủ vườn hoa sao? bản tính tò mò thôi thúc tôi bước vào trong căn nhà trước khi đếm xỉa đến những bông mặt trời.

trong nhà không có ai, chỉ có bộ bàn ghế đơn sơ, chiếc giường đơn màu đồng cổ điển, máy phát nhạc từ những năm 80 tôi chưa từng được thấy qua, và thêm vài đồ dùng khác nữa. tôi đoán, nơi này thuộc sở hữu của một người có gu, và yêu sự cổ điển, giống tôi.

sự vui mừng chưa dứt khi tìm được người chung lý tưởng, tiếng lạch cạch phía cửa ra vào khiến tôi buộc phải rời sự chú ý.

một cậu trai sao?

ôi chúa ơi, chẳng ai có thể tưởng tượng cậu ấy đẹp ra sao. mắt cậu ấy xanh biếc, trong trẻo tựa dòng suối mát lành. hay cũng có thể ví chúng như những vi tinh tú sáng rực trên bầu trời đêm.

người này, đẹp hơn tất thảy những người tôi từng gặp trên đời!

có vẻ sự ngơ ngác của tôi khiến cậu trai khó hiểu, liền giơ tay chào.

sẽ thật bất lịch sự nếu tôi không đáp lại lời chào đó. kính cẩn cúi mình, tôi đem những câu từ tinh túy nhất có thể thốt ra giành tặng cho người trước mặt.

"xin chào, cậu trai có đôi mắt đẹp nhất thế gian. mạn phép một chút, đây là nơi ở của cậu?"

người đứng trước mặt tôi khẽ gật đầu thay cho lời khẳng định. người này có vẻ kiệm lời? nhưng điều đó sẽ chẳng phải cái cớ khiến tôi bỏ qua quý danh của người này.

"cho hỏi, cậu đây là...?"

cậu trai tuyệt nhiên không trả lời tôi, chỉ lẳng lặng bước tới phía bàn, nơi đặt sẵn một tờ giấy và cái bút.

'dunk natachai'

dòng chữ nắn nót được hằn lên tờ giấy trắng. không phải đâu, người này không chỉ đẹp, mà chữ viết cũng mĩ miều vô cùng, như người ta thường nói nét chữ, nết người. thoạt nghĩ gì đó, cậu ấy lại viết thêm một dòng chữ nhỏ phía dưới.

'tôi không thể nói, chỉ có thể nghe và nhìn.'

người này, đặc biệt tới vậy sao? tôi cảm thán, ông trời thật biết cách trêu ngươi những người có nhan sắc, ban cho họ một đôi mắt thật đẹp, và cướp đi của họ một giọng nói hay.

là một người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết và luôn tìm tòi những điều thú vị, ngôn ngữ hình thể không phải là điều khiến tôi trăn trở.

'tên của cậu đẹp lắm.'

dunk thoáng bất ngờ trước hành động của tôi.

'cậu biết ngôn ngữ hình thể sao? trước giờ tôi chưa từng gặp ai biết nó.'

tôi khẽ cười.

'tôi thấy điều này thú vị, vì vậy đã học nó.'

dunk gật gật đầu như đã hiểu ra, và rồi mắt cậu ấy sáng rực lên.

'cậu tới đây thăm mặt trời sao?'

tôi nghĩ, ban đầu ngắm hoa chính là mục đích tôi tìm tới, nhưng kì diệu làm sao tôi lại tìm được một thứ còn đẹp hơn cả mặt trời. tôi lắc đầu.

'dự định ban đầu là thế, nhưng tôi đã tìm được một thứ còn đẹp hơn hoa.'

bộ dạng nghĩ ngợi của cậu nhóc này đáng yêu thật.

'cậu tìm được gì thế?'

tôi bước tới gần dunk, tay khẽ chạm lên đôi mắt.

"thứ này. cậu biết không? đôi mắt cậu đẹp hơn tất thảy những điều tuyệt đẹp tôi từng tìm kiếm."

tôi thấy vài nét phiếm hồng trên khuôn mặt điển trai, dunk khẽ gạt tay tôi ra.

'cậu đừng có đùa như thế, ngại quá.'

tôi bật cười, dunk cũng thế. có thể nói chúng tôi gặp nhau thế này là một cái duyên không?

đoạn, dunk nắm tay tôi kéo ra ngoài cửa. giờ đây khi được chiêm ngưỡng tỉ mỉ hơn, tôi mới nhận ra nơi này có bao phần đẹp đẽ. những luống hoa hướng dương được sắp xếp ngay ngắn, chúng được bao bọc bởi hàng rào trắng mà ta có thể bắt gặp trong bất cứ nông trại nào, nụ hoa của chúng hướng về phía ngọn đồi kia, nơi mà mặt trời đang ngự trị trên đỉnh.

ngắm nhìn nơi này, tôi lại nhớ về mẹ. người từng nói với tôi rằng người thích hoa hướng dương nhất, không chỉ vì hoa hướng dương đẹp mà còn bởi sự mạnh mẽ của chúng. tiếc thay, mẹ tôi không còn cơ hội để chứng kiến điều tuyệt đẹp này.

chợt, dunk vỗ vai tôi.

'nghĩ gì thế? à quên mất, tôi chưa hỏi tên cậu.'

tôi mỉm cười.

"archen, tên tôi là joong archen, năm nay 25 tuổi."

dunk có vẻ bất ngờ.

'thế thì anh lớn tuổi hơn em ạ? em vừa bước sang tuổi 24 ba ngày trước.'

em nhỏ hơn tôi một tuổi sao? cũng đúng thôi, nhìn nhóc con đáng yêu thế này cơ mà.

'sao anh tìm được đường đến đây hay thế? hẻo lánh thế này, trước giờ chẳng có mấy khách.'

'chắc cơ duyên dẫn lối, anh cũng không còn nhớ vì sao mình tìm được đến đây. nhưng anh cảm thấy may mắn, vì không chỉ tìm được mặt trời, mà còn tìm được cả dải ngân hà.'

dunk không hiểu ý tôi muốn biểu đạt nhưng có vẻ cũng phần nào đoán được điều tôi muốn nói đến là gì. em khẽ chạm lên mắt, tôi gật đầu.

và rồi tôi đưa ra một đề nghị.

'chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau, anh sẽ đến đây thường xuyên hơn. em này, lần tới đây cho phép anh được phác họa lại đôi mắt của em nhé?'

dunk có vẻ thích thú khi nghe tôi đề cập đến việc hội họa. em chạy vọt vào trong nhà, lấy ra một bức tranh hướng dương.

'tranh này là em vẽ, anh thấy nó thế nào?'

tôi nhìn ngắm bức tranh, rồi đưa ra kết luận.

'đẹp, rất đẹp, đẹp như con người em vậy.'

em lại đỏ mặt. bộ dạng ngại ngùng của em khiến tôi phấn khích. tôi chưa tìm được ai trên đời thuần túy tới mức này, em trong sáng như tờ giấy trắng, sự ngây ngô, đơn sơ của em bất chợt khiến tôi muốn bảo vệ suốt đời. e là không xong rồi, tôi sẽ rơi vào lưới tình của người này mất.

'lần tới hãy mang theo dụng cụ vẽ, em cho phép anh phác lại đôi mắt của em.'

nói rồi em mỉm cười, cười thật tươi dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn rực rỡ, trông em còn rực rỡ hơn tất thảy bông hoa ngoài kia. tôi nhận ra rằng, cậu nhóc này không chỉ sở hữu một đôi mắt tựa thiên thần, mà nụ cười của em còn đẹp như tranh vẽ. tôi không nhịn được mà buông lời bông đùa.

"em có phải mặt trời không, mà sao nụ cười của em lại rực rỡ thế?"

dunk lại ngại ngùng rồi, em đánh nhẹ vào tay tôi.

'anh này, kì ghê ý.'

chúng tôi huyên thuyên trong im lặng tới khi trời nhá nhem tối. tôi tạm biệt em khi nhận thấy đã đến lúc phải rời đi. em nói rằng, hãy tới đây thường xuyên với em, em sẽ nấu ăn cho tôi, em ở một mình chán lắm. và đương nhiên là tôi đồng ý, thứ bảy tuần này chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

có vẻ sự ngóng chờ ấy đã khiến tôi thao thức đêm ngày. từ ngày gặp dunk, hình ảnh của em cùng đôi mắt luôn bủa vây lấy tâm trí tôi, không thể phủ nhận rằng tôi nhớ em đến phát điên. thứ bảy có thể đến nhanh một chút không?

và rồi ngày ấy cuối cùng cũng tới, ngày mà tôi và em gặp lại nhau, thứ bảy. tôi mặc trên mình chiếc áo gile màu xanh than cùng quần âu màu đồng, đội thêm chiếc mũ nồi yêu thích, không quên mang theo dụng cụ vẽ vì tôi đã hứa rằng hôm nay sẽ họa lại đôi mắt của em.

băng qua con đường có phần quen thuộc, tôi bắt gặp một bóng dáng nhỏ đang đứng trước cổng chờ đợi. nếu không nhầm thì em đang chờ tôi? nét vui sướng không thể giấu giếm qua đôi mắt, tôi tìm đến em.

'xin chào bạn nhỏ. nhớ anh không?'

dunk thấy tôi tới thì cười tít mắt nhưng có vẻ mèo con muốn nghịch ngợm.

'không, chẳng nhớ gì cả. anh đẹp trai này là ai vậy ta?'

tôi nheo mắt lại dò xét, rồi đưa tay nhéo lấy hai bên má bầu bĩnh.

"là người hôm nay sẽ giúp em nhận ra mình xinh đẹp thế nào."

cậu nhóc lại đỏ mặt.

'nói vẽ là được rồi, xinh đẹp làm gì chứ? anh vào đi ạ.'

hôm nay tôi đến vào buổi sáng, để có thêm thời gian bên cạnh em. vì lẽ đó, tôi còn cảm nhận được hơi sương khẽ đọng trên từng bông hoa rám nắng.

bước vào căn nhà gỗ được sơn vàng, hình ảnh một bàn ăn thịnh soạn đập vào mắt. tôi cảm thán, chỉ có hai người mà em nấu những từng này món, nhưng món nào món nấy đều rất ngon mắt. em kéo ghế mời tôi ngồi xuống, còn em vòng sang bên đối diện.

'em không biết khẩu vị của anh, đừng chê nhé, vì em thấy rất vừa miệng rồi.'

thế này là không cho tôi có cơ hội được chê luôn đúng không?

tôi mỉm cười, gật đầu, cúi người nếm một chút súp cua được em để sẵn trong bát. tôi cũng muốn chê lắm, nhưng không có gì để chê cả, món em nấu thật sự rất tuyệt.

ánh mắt mong chờ của em nhận lại được cái vỗ tay tán thưởng của tôi, nhóc con lại phấn khích rồi.

chúng tôi vừa ăn vừa hàn huyên, tôi muốn hiểu rõ hơn về người này một chút.

'anh có chút thắc mắc, nếu em không muốn trả lời cũng không sao cả. vì theo anh được chứng kiến, người không thể nói cũng sẽ không thể nghe, nhưng em lại có thể nghe mọi điều anh nói, đúng không?'

mặt em thoáng nét buồn rầu, em im lặng. tôi đã nghĩ câu hỏi này của tôi sẽ đi vào dĩ vãng.

'em không bị câm bẩm sinh. việc không thể nói là di chứng của căn bệnh trầm cảm mà em từng trải qua khi lên 4.'

tôi vừa thương em vừa xót xa cho em. nhưng điều gì đã khiến một đứa trẻ 4 tuổi mắc căn bệnh quái ác đó?

'em bị bạo lực vì có màu mắt khác người. bạn mẫu giáo cho rằng em là quái thai khi màu mắt không giống các bạn. họ nói em là điểm gở, là vận xui cần bị loại bỏ.'

tôi không tin vào mắt mình, đó là những điều mà một đứa nhóc đã trải qua sao? tôi muốn ôm em, muốn chữa lành vết thương mà em từng nhận. vì vậy tôi đã tiến đến gần em, ôm chặt em trong lồng ngực.

"điều này có hơi gấp gáp. nhưng em có đồng ý không, nếu anh nói anh muốn làm liều thuốc chữa lành vết thương của em?"

tôi cảm nhận được nét mặt thoáng giật mình của em. chờ đợi một lúc, em khẽ gật đầu, có lẽ em cũng có cảm giác với tôi.

sự vui sướng râm ran lan khắp cơ thể, tôi vui mừng ôm chặt em hơn.

"từ nay em sẽ là điều đẹp đẽ nhất mà anh trân quý. và hãy để anh được làm giọng nói của em."

cánh tay em chợt vòng qua hông tôi, tôi cảm nhận được sự ấm áp có phần ẩm ướt trong lồng ngực, em khóc rồi. tôi buông em ra, khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt xanh biếc mà tôi nâng niu, gạt đi vài giọt lệ vừa trực trào khóe mi. tôi hôn em, nguyện đem hết tất thảy ngọt ngào đặt nơi đầu môi trao tặng em.

nụ hôn vừa dứt, em liền nói.

'cảm ơn anh vì sự ấm áp lâu rồi em chưa được cảm nhận lại, từ sau khi ba mẹ em rời đi. và nếu được, mong anh sẽ là mối tình đầu cũng như là người cuối cùng trong cuộc đời em.'

tôi gật đầu, vì em cũng là mối tình đầu của tôi.

dùng cả cuộc đời để đi tìm cái đẹp, đến khi tìm được chân mệnh cuộc đời, bản ngã của tôi không còn là "cả cuộc đời dâng hiến cho những điều đẹp đẽ nhất." mà thay vào đó, lý tưởng mới của tôi sẽ là "cuộc đời còn lại dâng hiến cho dunk natachai - điều đẹp đẽ nhất."

chúng tôi nhìn nhau cười, đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất trên đời.

ăn xong bữa cũng đã là 9h sáng, tôi nói hãy để tôi phụ em rửa bát, và em đồng ý với điều kiện hãy để em rửa cùng. tôi cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện của cuộc đời tôi, rằng tôi đã trải qua tuổi thơ thế nào, tôi đã tìm được bao nhiêu điều đẹp đẽ trước khi gặp em, và tôi đã nhớ nhung em ra sao,.. em chỉ mỉm cười lắng nghe câu chuyện của tôi, thi thoảng gương mặt sẽ biểu lộ một vài biểu cảm thú vị.

sau khi xong xuôi việc nhà, tôi kéo tay em ra ngoài vườn hoa. hôm nay trời nắng đẹp, không gắt, điều này sẽ khiến em không cảm thấy bức bối khi phải ngồi quá lâu.

'đợi một chút, anh cần lấy đồ nghề.'

đầu nhỏ khẽ gật như đã hiểu. tôi chạy vào nhà, lấy ra kệ vẽ gỗ, bộ màu sáp cùng vài chiếc bút chì. tôi nghĩ thế này là đủ rồi.

đặt kệ vẽ trước mặt, em ngồi phía sau khung tranh cười rạng rỡ.

'chuẩn bị nhé, em sắp được chiêm ngưỡng thứ đẹp nhất thế gian.'

rồi tôi bắt tay vào công việc của mình, nét bút đầu tiên được chấm xuống tờ giấy trắng, bức tranh này của tôi chỉ có duy đôi mắt, và không gì khác.

2 tiếng miệt mài với bức tranh đầy tâm huyết, tôi ngó sang em một chút, em vẫn ngồi đó nhưng có vẻ hơi mệt rồi.

'có ổn không em? tranh sắp xong rồi đây.'

em cười.

'em không sao ạ, anh cứ vẽ nốt đi.'

kiếm đâu trên đời một người vừa đáng yêu, vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn như thế?

chiếc bút màu xanh dương dừng lại cũng là nét vẽ cuối cùng. đứa con này, tôi hoàn thành nó trong 2 tiếng 45 phút. nhìn ngắm tác phẩm mình tâm đắc, lại ngước lên nhìn chủ nhân của bức tranh, không còn từ gì diễn tả được nỗi hân hoan của tôi lúc này.

kí tên, tôi đặt tên cho đứa con này của mình là "tinh tú".

hướng mặt tranh về phía em, tôi thấy em phấn khích đến nhường nào. đôi mắt em sáng rực, hết nhìn tranh rồi lại nhìn tôi biểu lộ cảm giác vui thích. em lúc này đẹp tới nỗi khiến tôi phải buột miệng thốt lên.

"ai đã hái vì sao trời, đặt vào trong đôi mắt em?"

như mọi lần khác, tôi cứ ngỡ em sẽ ngại ngùng mà đỏ mặt, nhưng lần này em điềm tĩnh hơn, em với tay mượn tôi cây bút viết một dòng ngắn ngủi bên dưới bức tranh.

"____ anh, người nắm giữ những vì sao."

"tinh tú" được em treo chính giữa căn nhà nhỏ, em nói em trân quý nó như cái cách tôi trân quý em.

___☆

chúng tôi ở bên nhau tới nay cũng đã được sáu tháng, tuy thời gian chưa đủ bền chặt nhưng tôi cảm tưởng tôi có thể dính lấy em cả đời. và chắc chắn rồi, tôi sẽ dính lấy em cả đời. tôi tin chắc rằng, em chính là thiên mệnh của cuộc đời tôi.

đặt cọ vẽ trong tay xuống, tôi khẽ ngoái đầu nhìn vào trong nhà, nơi tồn hiện dáng hình mà tôi yêu thương.

"em!"

tôi gọi em một tiếng, chưa đầy một giây sau, em liền quay người lại.

"sao?"

trong sáu tháng qua, tôi đã luôn cố gắng giúp em mở lòng hơn, tránh xa những tổn thương trong quá khứ. đồng thời, tôi cũng miệt mài giúp em lấy lại giọng nói của mình. và sung sướng thay, em nghe theo lời tôi, đến nay đã có thể bập bẹ vài từ cơ bản.

có một điều hay ho ở đây là, tuy ngoại hình của nhóc con có vẻ mềm mại, đáng yêu của thiếu niên, nhưng giọng nói của bé lại mang vài nét trầm, có thể nói là trầm hơn cả tôi.

"anh muốn ôm em."

vậy là em không ngần ngại bước từ nhà ra hiên, chỉ để tôi ôm em.

"em đang làm gì thế?"

"nấu."

"có món gì ngon hơn em không?"

dunk đỏ mặt, tôi thường xuyên trêu em bằng những câu đùa mang tính chất không trong sáng mấy. ban đầu em còn không hiểu, nhưng dần dần tần suất em ngại ngùng trước lời tán tỉnh của tôi đã tăng lên đáng kể.

"kì!"

tôi bật cười khoái chí.

"anh yêu em nhiều nhé."

rồi chúng tôi vào bàn ăn sáng. từ ngày em chấp nhận lời yêu, tôi đã đem sổ đỏ nhà mình giao lại hết cho em. và hiện tại, chúng tôi đang ở cùng nhau trong căn nhà gỗ màu vàng giữa vườn hoa hướng dương.

"ngon?"

em hỏi khi tôi vừa ăn được muỗng cơm đầu tiên.

"lúc nào chẳng ngon."

ngày nào cũng thế, chúng tôi sống cùng nhau yên bình.

"bé ơi, anh có điều muốn nói với bé."

em ngước lên.

"sao?"

"anh phải đi ý một chuyến, có người muốn thuê anh vẽ tranh giúp họ."

mèo con của tôi mặt xị xuống rồi.

"lâu?"

"anh không rõ nữa, có thể là 1 tuần."

"về sớm."

tôi gật đầu chắc nịch. xa mèo nhỏ thế này tôi cũng buồn lắm, nhưng biết sao bây giờ? tính chất công việc buộc tôi phải nay đây mai đó.

"anh nghe bảo sắp tới sẽ có bão to, em ở thế này có ổn không? hay chuyển sang nhà anh trong trung tâm thành phố đi, sẽ an toàn hơn nhiều."

tôi thấy em do dự, nhưng rồi em lại từ chối.

'em sống ở đây thoải mái hơn, em sẽ chú ý an toàn mà.'

thật sự tôi không an tâm khi để em ở một mình thế này. nhưng em mà đã quyết thì tôi cũng không thể cản. đành nghe theo em, tôi dặn em phải gọi điện thoại báo cáo tôi mỗi giờ, em đồng ý.

tôi sang ý được 5 ngày thì cơn bão đổ bộ. ở bên ấy, tôi chẳng được biết chút tin tức nào về em. tuy đã dặn em phải gọi điện báo tin tôi hằng giờ, nhưng có vẻ cơn bão đã quật ngã đường truyền cáp quang, mất tín hiệu khiến chúng tôi chẳng còn cách nào liên lạc. tôi chỉ có thể nghe qua tin tức trên tivi để cập nhật tình hình.

"mắt bão hiện nay đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố paris với sức tàn phá vô cùng khủng khiếp, mọi thứ đều đổ rạp trước từng bước đi của nó. theo phóng viên thường trực, cơn bão hiện đã cướp đi sinh mạng của 5 người sống ở ven ngoại ô thành phố."

câu nói cuối bản tin khiến đầu óc tôi nổ tung, tôi chẳng thế làm gì khác ngoài liên tục nhấn gọi theo dãy số quen thuộc. nhưng trớ trêu thật, tôi không thể gọi cho em, dù chỉ một cuộc.

tôi như ngồi trên đống lửa suốt 2 tiếng của cơn bão, lòng chỉ biết cầu nguyện cho em được bình an, cho người tôi yêu không gặp biến cố gì cả. vẫn một động tác quen thuộc, tôi nhấn số gọi cho em trong vô vọng.

dunk sống một mình, ba mẹ em đã bỏ đi từ sớm nên em không có người thân thích. một mình phiêu bạt rồi tạo dựng cho mình một vườn hoa nhỏ, em nói rằng, hoa hướng dương là người bạn đồng hành duy nhất của em trước khi tôi xuất hiện.

tôi cũng thế, em là người cộng sự duy nhất mà tôi yêu thương. vậy nên làm ơn dunk natachai, em đừng xảy ra chuyện gì nhé!

cơn bão đã đi qua được hai ngày, tôi cũng mất liên lạc với em trong hai ngày trời, đến hôm nay mới có thể về nhà. bước vào khu vườn "mặt trời" giờ đây đã không còn chút ánh nắng, sự âm u sau bão khiến mọi vật chìm trong lạnh lẽo. những khóm hoa hướng dương tươi tốt ngày nào giờ đã bị dập nát theo hướng bão đi qua, cả hàng rào nhỏ cũng bị đánh sập, hay chính căn nhà gỗ màu vàng ấm áp của chúng tôi cũng không còn nguyên vẹn. và điều quan trọng nhất là, natachai - người tôi yêu không còn ở đây.

tôi tuyệt vọng rồi, không có sóng điện thoại, không có người thân thích để tôi hỏi thăm tin tức về em. bước ra khỏi vườn hoa, đến bên bờ sông chảy xiết, có lẽ em đã đi theo cơn bão, sự tàn ác của thiên nhiên cuốn trôi em theo dòng nước này.

dòng suối mát lành trong đôi mắt em sẽ tuyệt vọng thế nào khi bị cuốn theo con sông chảy xiết?

điều quý giá nhất cuộc đời tôi biến mất chỉ trong vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, tôi bật khóc và trách ông trời sao quá đỗi bất công.

tinh tú của tôi, lý tưởng sống của tôi không còn, vậy có nghĩa lý gì không khi tôi còn tồn tại? chẳng kẻ khờ nào có thể thay đổi lý tưởng của mình vì một điều không đáng, vậy nên "cả cuộc đời dành cho em" vẫn sẽ là lý tưởng mà tôi hướng tới, vì em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.

tinh tú là điều đẹp đẽ cuối cùng trong cuộc đời anh. vậy nên, nếu tinh tú chưa lụi tàn, hãy để anh tìm em nhé. anh sẽ tìm em, bất kể thời gian, bất kể khoảng cách. mong em hãy cho chúng mình cơ hội, để anh được nói yêu em.

tôi thật sự sẽ đi tìm em, sau khi giải quyết xong một va li quà to đùng này. về đến căn hộ cũng đã là 6 giờ tối, và bất ngờ không khi tôi nhận ra sau cánh cửa.

"mừng anh trở về nhà của chúng mình."

em và tinh tú ở đó, chào mừng tôi trở về.

___☆

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro