15. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp cháo nãy giờ cũng được Dunk ăn hết, bây giờ hắn đang ngồi tỉ mỉ gọt trái cây cho cậu, trước giờ hắn chỉ biết dùng dao để giết người chứ nào biết dùng dao gọt trái cây, nhìn hắn mãi loay hoay Dunk cũng buồn cười thật.

- Không cần gọt nữa đâu, kẻo đứt tay đấy, đưa cho tôi ly nước lọc là được. Cậu dùng dao còn kém quá, khi nào tôi ra viện, tôi sẽ chỉ cậu dùng dao gọt trái cây.

Hắn im lặng không nói gì, bỏ con dao và quả táo đang gọt dở xuống mà rót nước. Cậu và hắn không nói gì một lúc nhưng rồi Dunk cũng lên tiếng đánh tan bầu không khí.

- Sao cậu biết tôi ở bệnh viện? Tôi nhớ là tôi đâu gọi cho cậu? - Dunk thắc mắc hỏi hắn.

- Mẹ cậu nói.

- Mẹ tôi? Cậu thân với mẹ tôi khi nào vậy?

- Thì mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân từ nhỏ đến giờ, bạn của mẹ cậu nói cậu nhập viện nên bà ấy mới hay và gọi cho tôi nhờ tôi chăm cậu vì bà ấy lại đi công tác nữa rồi.

Cậu trong lòng hơi buồn vì mẹ lại xa nhà nhưng rồi thôi và cũng nghĩ người bạn của bà mà Joong nhắc đến có lẽ là Mike, Phuwin hoặc Fourth vì bà ấy biết cả 3 người họ.

- Mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân? Cậu biết sao không nói cho tôi nghe? - Dunk hơi cau mày, bất ngờ nhìn hắn

- Tôi cũng vừa mới biết gần đây thôi.

- Ra vậy.

- Dunk...

- Hửm? 

- Tôi muốn... hôn cậu. Được không? - hắn e dè.

Cậu đứng hình mất 5 giây, hôn thì hôn đi ai đời lại đi xin như hắn vậy trời!!

- Cậu thích có thể hôn, không cần xin, tôi cũng... biết ngại. - cậu đỏ mặt nhìn hắn.

Nghe được câu trả lời ưng ý từ cậu, hắn chồm người lên hôn nhẹ môi cậu, còn cắn cắn môi dưới của cậu một chút rồi mới luyến tiếc buông ra.

- Dunk, hẹn hò với tôi nhé! Tôi thật sự rất thích cậu, rất rất thích cậu... - hắn mở lời tỏ tình với cậu.

- Ừm... Tôi cũng thích cậu, Joong. - ngại chết Dunk rồi!!!

[...]

Ngày cậu xuất viện là 2 tuần sau đó, bác sĩ kiểm tra thấy vết thương của Dunk đã ổn hơn, sức khỏe cậu cũng đã hồi phục như trước kia. Tất cả là nhờ hắn ngày nào cũng vô chăm cậu từ sáng đến tối mới chịu về, bị Dunk đuổi còn không chịu về nữa. Hắn cũng là người thu xếp đồ cho cậu ngay ngày mà Dunk xuất viện, không cho cậu xách đồ, vì hắn sợ vết thương ngay bắp tay cậu lại rách ra thêm thì hắn sẽ đau lòng với cả toi với mẹ hắn mất.

Joong chở cậu về nhà bằng con Ferrari mà trước kia vẫn thường chở cậu đi học và đi chơi. Đến nhà cậu, Dunk tạm biệt hắn, nhưng hắn 1 mực không chịu về, đòi ở lại chăm cậu. Hai người đứng ngoài cổng nhây qua nhây lại thì Joong cũng hàng trước cậu, hắn chỉ xin xách đồ lên phòng ngủ, xếp đồ cậu vào tủ rồi về cũng được. Nhìn thấy Joong đứng xin mãi nên cậu cũng mềm lòng đồng ý.

- Xin ở lại không được hả Dunk Dunk? - hắn ôm lấy cậu, rúc đầu vào cổ cậu mà hôn, mà làm nũng, mà hít lấy mùi thơm của người thương, chồng nhỏ của Joong quả thật ngon hơn sức tưởng tượng của hắn.

- Không, mau về nhà đi mà, bữa giờ chăm chưa chán hửm? - Dunk cũng vòng tay qua vỗ nhẹ lên lưng hắn 1 cái.

- Chưa, chăm cả đời cũng không chán. - hắn lắc đầu nguầy nguậy, rúc đầu vào cổ cậu sâu hơn.

- Nhà cậu dẻo miệng quá nhỉ? - Dunk bật cười trước câu trả lời của người yêu, tay xoa đầu làm tóc của hắn rối cả lên.

Hắn buông cậu ra, hôn cái chóc vào môi Dunk, khó chịu nhìn cậu.

- Gọi anh, xưng em.

- Không, bằng tuổi nhau cơ mà.

Hắn lại hôn cậu một cái rõ kêu, ý không đồng ý nhìn cậu.

- Chẳng ai yêu nhau mà gọi nhau như vậy cả, trông xa cách lắm!

- Được rồi, được rồi, theo ý Archen được chưa? - Dunk cũng bất lực trước tên người yêu siêu làm nũng này.

Hắn bắt đầu hôn cậu, nhưng lần này là 2 bên má.

- Tôi về nhé Dunk, yêu em. 

- Ừm, tạm biệt, mai gặp lại.

- À, em nhớ bôi thuốc rồi thay băng vết thương đó!

- Rồi, biết rồi ạ thưa Archen.

Hắn luyến tiếc ra về nhưng rồi cũng phải lên xe chạy đi, còn cậu thì đứng nhìn chiếc xe của hắn đến khi nào khuất bóng thì mới xoay người bước vào trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro