Chương 1: Lần xa nhà đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến động do dịch bệnh Covid gây ra đã để lại rất nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho tất cả các nước trên toàn thế giới. Số người xuất tử đã tăng vọt đáng kể chỉ sau một mùa bệnh; khủng hoảng kinh tế cùng vấn đề việc làm ngày một khó giải quyết hơn. Tuy nhiên, dù rằng đà phát triển của thế giới bị chửng lại, nhưng nếu nhìn thoáng ra thì năm 2023, loài người đã đi được rất xa so với thời tiền sử trước đó. Những trang thiết bị tân tiến, hiện đại; dịch vụ chăm sóc chu đáo; nhiều cơ hội làm việc được mở ra với người dân; và đặc biệt hơn, cơ hội học tập của các chủ nhân tương lai đất nước càng càng rộng mở. Nhiều suất học bổng với giá trị to lớn ra đời nhằm giúp những trái tim yêu sách đến gần hơn con đường tri thức, và còn nhiều lợi ích khác nữa.

Về đêm, Bangkok - thủ đô đất nước Thái Lan càng trở nên nhộn nhịp, nhốn nháo hơn bao giờ hết. Các con phố kéo dài với ánh đèn điện toả sáng cùng những dãy nhà cao tầng chọc trời thêm tô điểm cho Bangkok một vẻ lung linh và huyền bí.

Dọc theo lòng Bangkok sầm uất, mọi chuyện đều diễn ra một cách chóng vánh, tựa như cái chạm của cậu và anh vậy..

Nửa tháng trước..

| Dunk |

Trước ánh đèn mờ nhạt ảm đạm của chiếc máy vi tính cũ mà bố mẹ đã tích cóp khá lâu mua cho. Tôi cùng gia đình hồi hộp ngồi ngay ngắn chờ đợi kết quả thi vừa qua.

Thật ra, việc tôi thi đậu hay không nó giống như việc tới mùa thu hoạch của các bác nông dân vậy. Gia đình và họ hàng đã trút rất nhiều hi vọng cũng như tiền bạc cho tôi ăn học, dù rằng từ bé bản thân đã biết phụ giúp gia đình đi kiếm tiền. Nhà Boonpraset tuy không giàu có về mặt tiền tài, nhưng tình cảm thì không thể thiếu.

Vậy nên, khi bố mẹ lo lắng sẽ không đủ khả năng, các chú các dì đã không hề ngần ngại mà giúp một tay lo cho tôi được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cũng chính vì thế mà lòng sục sôi chiến đấu thi đậu đại học của tôi trở to lớn hơn bao giờ hết. Bởi tôi hiểu cái giá phải trả cho những kiến thức được nạp vào đầu là mồ hôi, là nước mắt, là công sức của rất nhiều người; cũng như việc tôi hiểu rằng nếu bản thân mình thất bại, sẽ chẳng còn cơ hội nào để chuyển mình nữa..

Natachai này chưa từng chịu thua số phận!

*Ting*

Tiếng thông báo cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Cả nhà đều thẳng lưng ngồi dậy, tôi hiểu rằng giây phút quyết định cuộc đời mình đã tới.

"Nhất định phải thắng nhé, Natachai" Tôi nhẩm thầm trong khi chuẩn bị mở hộp thư với bàn tay run rẩy đầy mồ hôi.

Vội vàng nhấp chuột vào, hiện ra trước mắt là chiếc mail đơn giản với vài dòng chữ như sau:

«Thông báo đến từ Đại học Chulalongkorn.
Chúc mừng cậu Natachai Boonpraset hoàn thành bài thi một cách xuất sắc với số điểm gần như tuyệt đối! Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi thẳng về địa chỉ nơi ở sau nhận mail thông báo 7 ngày.
Một lần nữa chào mừng cậu đến với Đại Học Chula.»

Cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này là gì? Chính là bao nhiêu công sức cố gắng của mình không lãng phí.

"Kết quả sao rồi con, đừng làm mọi người sợ" Mẹ nắm lấy tay tôi, sự hồi hộp đè nén làm giọng mẹ trở nên nhỏ hơn so với mọi ngày.

"Bố, mẹ, chú, dì, con đậu rồi ạ!!" Tôi vỡ òa bất thốt lên trong nổi niềm sung sướng cùng cực.

"Thật sao? Thật hả con?" Mọi người hỏi lại để chắc rằng đây là sự thật mà không phải là do lãng tai nghe nhầm.

"Đúng ạ, đậu rồi ạ!"

"Giỏi lắm con của bố."

"Bé Dunk nhà mình có gì mà chả làm được anh nhỉ?" Chú Knot, tức là em của bố cũng vui vẻ chen vào câu chuyện

"Đúng đúng, giỏi thế cơ mà!"

Chú Knan, anh của bố cũng vội vàng nói. Thế rồi đêm ấy nhà tôi vỡ òa trong cảm xúc vui mừng. Mọi người trong nhà đã không chờ kịp mà bắt đầu đi khoe sắp nơi khi trời vừa tờ mờ sáng. Tôi bật cười lắc đầu, nhưng đâu đó len lỏi trong tim là sự vui mừng và tự hào khôn tả.

Trận đánh đầu tiên tôi đã thắng. Thế là đủ rồi.

Cũng nhờ vào chiến thắng đầu tiên ấy, mà tôi, Dunk Natachai Boonpraset đã có mặt ở đây, Bangkok!

Với một học sinh đầy đủ ba tốt như tôi. Từ bé ngoài trừ việc đi làm ra thì chưa từng đi chơi khuya chứ đừng nói gì đến việc xa nhà, hoàn toàn là đứa con của gia đình, là trai cưng của cả họ. Thành phố xa hoa trong ánh nhìn của tôi là một "kẻ xa lạ", tôi buộc phải thích nghi với kẻ này một mình.

Lắc đầu ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Đã là 11 giờ đêm, không còn tâm trạng ngắm cảnh vì nếu không tìm được nơi ở tạm cho đêm nay thì đến chỗ ngủ còn không có, huống gì, cái bụng hư hỏng đã bắt đầu kêu đói.

"Anh ơi, anh ơi..giúp em với." Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên, cùng lúc một cảm xúc lạ xuất hiện ở tay.

Theo bản năng nhìn xuống, tôi thấy bàn tay khác nắm lấy mình siết chặt. Chủ nhân của bàn tay này là một cậu bé trắng trẻo, dễ thương với đôi mắt ngấn nước đầy sợ hãi. Tôi vội vàng trấn an, hỏi:

"Không sao, không sao rồi. Chuyện gì thế em?"

"Có kẻ xấu xa bám theo em suốt chặng đường ạ..em sợ lắm..sợ lắm..anh giúp em được không ạ?.." Cậu nhóc dễ thương được người an ủi liền bật khóc, em vừa kể lại sự việc một cách uất ức vừa chỉ tay về phía sau.

Theo cánh tay nhỏ chỉ về sau, tôi thấy được "kẻ xấu xa" trong lời kể, toàn thân hắn bao trùm bởi quần áo màu đen và không khí xung quanh hắn cũng tràn đầy xám xịt. Tôi hít một hơi để trấn tĩnh bản thân mình. Những lúc như thế này, cần phải thật sự tĩnh táo để có thể đưa ra quyết định sáng suốt.

Không hề phân vân, tôi đã chọn luôn rằng mình sẽ giúp đỡ đứa nhỏ này. Thật ra nếu tôi không hành động gì cũng chẳng sao, vì nó có thể sẽ đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Nhưng tự sâu bên trong, tôi hiểu rằng nếu bản thân vẫn dửng dưng như thế thì lương tâm sẽ cắn rứt. Từ bé tôi đã được dạy bảo rằng phải biết giúp đỡ người gặp khó khăn, biết yêu thương và san sẻ, chỉ cần mình cảm thấy họ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ.

Tôi vội vàng nắm lấy tay em, nói nhỏ: "Đi theo anh. Em nhớ đường về nhà mà đúng không?"

"Nhớ ạ."

"Rất tốt. Ta cùng đi nhé, chậm thôi. Nhà em có con đường vắng không?"

"Không ạ."

"Tốt. Cùng chiến đấu nha." Tôi mỉm cười.

"Em là Jeng, anh tên gì ạ?" Có lẽ nụ cười mỉm đã có tác dụng, nét mặt cậu bé đã trở nên tốt hơn. Tròn mắt hỏi.

"Gọi anh là Dunk nhé."

Cứ thế, chúng tôi cùng đi trong sự nhộn nhịp về đêm của khu phố. Thỉnh thoảng, khoảng được 5 - 10 phút tôi lại vờ ghé vào quán, giờ đây quán lớn quán nhỏ gì cũng đã có lắp camera cả rồi nên không sợ. Khi đi bên ngoài tôi cố tình đi theo dòng người, có đôi trạm dừng xe bus có người ngồi thì chúng tôi cũng nán lại vài phút. Có lẽ vì thế mà hắn không thể kéo gần khoảng cách, cũng như cản thấy không thể làm gì chúng tôi nên một lúc sau đã biến mất.

Gần 12h đêm,

Lừng lững trước mắt tôi là căn biệt thự lộng lẫy với kiến trúc theo phong cách Châu Âu. Tôi cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ, hoặc lẽ, là vừa đi ra từ giấc mơ. Một đứa trẻ sinh ra tại vùng quê nghèo như tôi, đã bao giờ được đặt chân vào những nơi như thế này. Và nếu bạn hỏi, thì đúng rồi, đây là "nhà" của Jeng. Nhìn từ quần áo và cách ăn nói, tôi đã phần nào đoán ra gia cảnh cậu bé không tầm thường. Nhưng không nghĩ rằng lại bé giàu đến mức độ này.

|....|

"Cô cảm ơn nhiều nhé, vì đã giúp đỡ Jeng"

Trong phòng khách, người phụ nữ trẻ nắm lấy tay cậu, giọng nói tràn đầy cảm kích. Đây là bà của Jeng, có lẽ vì dung nhan được bảo quản tốt nên trông trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi thật.

"Không sao ạ, thưa dì Nan. Con còn phải cảm ơn đấy ạ." Dunk mỉm cười ngọt ngào.

"Ao! Sao thế?"

"Con vừa từ Chiangmai đến, hiện vẫn chưa tìm được nơi ở. Nhờ giúp em Jeng mà trời đã gần sáng, đỡ phải lang thang đấy ạ."

"Nếu không ngại Dunk cứ ở tạm đêm nay nhé, dì không phiền."

"Thật sao? Có ổn không ạ?"

"Thật! Con đi theo chị giúp việc lên phòng nhé. Cứ yên tâm."

"Vâng, con cảm ơn nhiều lắm ạ."

Dunk mừng rỡ, vội vã chào dì Nan rồi theo chân cô giúp việc đến phòng nghỉ. Tuy hôm nay khá vất vã, nhưng cậu cũng rất vui vì niềm hạnh phúc đến bất chợt này, với cậu, bao nhiêu đây là đủ rồi.




----------

Mình lên C1 cho các cậu rồi đâyyy. Đọc vui vẻ cả nhó. Yêu thương! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro