13.Thử Quay Lại Nhìn Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vì một cơ duyên không biết nên gọi là tốt hay không tốt mà trở thành đứa con trai thứ hai của Aydin gia,hai người luôn xưng là ba và mẹ của nó và cả người anh không lớn hơn bao nhiêu đều rất yêu thương nó.Từ nhỏ Dunk hay quấy khóc nhưng chỉ cần Joong ôm em vào lòng dỗ dành thì nín ngay,nụ cười của trẻ con vang vọng khắp một căn nhà làm người người phải đua nhau mà ganh tị.

Từ nhỏ thì Joong đã rất thích chơi mấy thứ như khẩu súng,siêu nhân cùng những chiếc xe đua.Dunk thì ngược lại những gì nó thích thì anh hai của nó lại không chơi chung vì anh ấy không thích.Nên từ từ nó cũng tập luôn cái thói quen...đòi cho bằng được mẹ phải mua đồ chơi cho mình giống hệt như của anh hai và tập chơi cùng anh.

"Mèo con,chậm quá...nhanh lên nào người ta sắp bán hết rồi đó."

Joong lúc này cũng đã được 6 tuổi,mặc một chiếc quần jean ngang đùi và một cái áo thun trắng,năng động chạy thật nhanh đến một cửa hàng đồ chơi.

"Anh hai đợi em với."

Dunk thì cũng bắt đầu bước qua năm năm trong cuộc đời,từ nhỏ Dunk được sở hữu một làn da trắng hơn Joong nên nhìn Joong có phần cứng rắn hơn Dunk, người mặc một chiếc quần dài và cái áo thun đen chạy theo anh.

Bịch...

Ngày thường thì Dunk thậm chí còn chạy nhanh hơn cả Joong,nhưng hôm nay tự dưng lại mặc một cái quần dài hết sức vướng víu.Joong vừa hay tin cửa hàng đó chỉ còn đúng một bộ đồ chơi thì bất chấp chạy đi mua không thèm xem Dunk đang ở nơi chốn nào.

"Anh haiiiiiiiii...em méc mẹ cho mà coi... huhuhuhuhu..."

Dunk vừa bị úp mặt xuống đất sau một cú té quá mạng,nhìn lên thì thấy Joong đã chạy đi từ lúc nào.

"Nín đi tiểu Dunk...cho anh kẹo nè."

Người vừa đỡ cậu bé mít ướt đó lên chính là cô nhóc kế bên nhà họ Kang-Jully Kang.Cô bé lúc nào cũng hay qua nhà Dunk chơi cùng cậu bé mỗi khi Joong đi học.

"Không được gọi anh là tiểu Dunk nữa, anh lớn ròi...5 tuổi ròi."

Dunk đứng lên phủi phủi bộ quần áo sau đó bước đi.

"Vậy gọi là mèo con được không?"

Jully cũng nhanh chóng đi theo sau.

"Không được,tên đó chỉ có anh hai mới được gọi thôi."

Dunk mặc dù miệng thì đang ngậm kẹo người ta cho...nhưng mà vẫn dùng thái độ nghiêm khắc để cảnh cáo cô bé kia.

"Ờ...vậy gọi gì bây giờ?"

Jully gãi gãi đầu vô cùng lúng túng.

"Để coi...gọi là Aydin thiếu gia đi..."

Dunk nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới đưa ra quyết định.

"Nhưng mà...Dunk đâu phải là thiếu gia của em đâu...hình như chỉ có người làm mới gọi như vậy mà."

Jully bất bình lên tiếng.

Câu nói mới lọt qua cửa miệng của cậu bé...ngay lập tức gương mặt của Dunk cũng bắt đầu mếu lên,con mắt tròn xoe như muốn khóc.Vẻ mặt này chuyên dùng để xin đồ của anh hai và bây giờ áp dụng luôn với Jully.

"Được rồi...Dunk thiếu gia."

"Khà khà,Jully ngoan."

Hai đứa trẻ thì ở bên ngoài đi tới đi lui vẻ mặt đầy vui vẻ,còn hai người lớn đứng trong nhà cũng không thể ngồi yên.

"Anh coi,con trai của anh có phải quá đáng hay không,thấy người ta cưng cái nó suốt ngày trưng bộ mặt đó ra."

Mẹ của Joong hai tay chống ngang eo nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hahaha,con trai của Aydin Gia phải như vậy thôi,có khí chất lắm ha,ra lệnh cho người ta cũng được lắm."

Người đàn ông trẻ tuổi bước đến ôm vợ mình cùng nhìn ra đứa nhỏ.

"Nè nè,anh rảnh thì phụ em dạy con đi, đứa nhỏ đã lấn lướt người ta như vậy, đứa lớn thì còn hung hăng hơn."

"Joong của anh lại làm gì cho mẹ nó buồn nữa đây?"

"Suốt ngày mua súng,mua kiếm,hết siêu nhân rồi đến xe đua...haizz...đứa nhỏ thấy đứa lớn mua thì cũng đòi mua theo."

Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu ngao ngán.

"Haha,cha mẹ sanh con trời sanh tính mà,nó thích thì phải chịu thôi,mà anh nghĩ lớn lên Joong của chúng ta nhất định sẽ rất khí phách nha,mới còn nhỏ mà học võ nghệ thuật cũng đầy mình rồi."

Anh ta nói với vẻ mặt đầy tự hào về đứa con 6 tuổi đó.

"Em chỉ muốn hai đứa con của em lớn lên như người bình thường thôi,tụi nhỏ còn nhỏ khi không lại cho bọn chúng đi học võ làm gì không biết nữa,anh thật là..."

"Để phòng thân thôi mà em lo xa quá làm gì."

"Anh xem,anh xem con của anh lại đánh Jully kìa...thiệt tình phải dạy cho một trận mới được mà."

Người phụ nữ bắt đầu đi nhanh ra ngoài bế Dunk vào nhà.

"Huhuhuhu...mẹ ơi,con hỏng dám nữa đâu đừng có oánh con,baba ơi cứu con, anh hai ơi cứu emmmmmmmm..."

Dunk từ nhỏ thì đã được cái tính là chưa có gì đã la,lần nào bị mẹ xách vào nhà là cũng la làng la xóm như thế,mà có đời nào bị ăn một roi nào đâu vì mới vừa để nằm lên giường,quay qua quay lại thì đã bị Joong xách đi trốn mất tiêu.

----------------------------

"Joong ơi Joong."

Một cậu bé lớn hơn Dunk chạy vào nhà tìm Joong.

"Kiếm cái gì mà kiếm hoài vậy."

Dunk đang ngồi chơi cát với Kaew thì bất chợt la lớn.

"Kiếm...kiếm để đi học."

Lúc này thì cả đứa trẻ đó và Joong đều đang học lớp 1,chỉ có Jully là mới 4 tuổi chưa được đi học và Dunk là còn ở mẫu giáo thôi.

"Bộ đi một mình không được hả,bực bội quá điiiiiiiii."

Dunk quăng luôn cả đồ múc cát xuống đất đứng thẳng lên dặm chân bịch bịch.

"Mèo con,hong được hỗn nghe chưa,anh mà còn thấy em như vậy sẽ không chơi chung với em,Mina mình đi thôi,thưa ba con đi học."

Joong nói xong thì cùng Mina đi ra khỏi cổng.

"Dunk sau này không được hỗn với Mina,nếu không ba sẽ để cho mẹ đánh đòn con."

Người đàn ông vừa ở trong nhà đi ra thì chứng kiến cái cảnh như bao lần vẫn y như vậy.

"Người này thì chửi,người kia thì đánh, các người đều thấy ghét quá đi,con ghét các người lắm."

Dunk nước mắt nước mũi tèm lem nói xong thì chạy mất biệt.

Đúng là Dunk chỉ có tính hơi nhõng nhẽo một chút nhưng thật sự là một đứa nhóc ngoan,đối với mọi người đều rất lễ phép dù là kẻ ăn người ở,chỉ có duy nhất đối với Mina là không thể nào nói chuyện đàng hoàng được.Không hiểu sao cứ thấy chị ta suốt ngày bám theo anh hai dù là ở trường đến về nhà cũng đều thấy chướng mắt,còn anh hai đó thương người ta đến như vậy mà hễ nói động đến người đó một xíu là liền hung dữ với người ta.

"Nín đi Dunk,đừng khóc nữa."

Jully không cần tìm cũng biết được cậu nhóc này sẽ lại đến đây khóc.Một góc khuất trong khu vườn nhà họ Aydin- cũng là nơi nếu ở phòng của Jully ở trên lầu nhà bên cạnh cũng có thể thấy được.

"Anh hai hỏng có thương anh,anh ghét anh hai,anh ghét Mina."

Dunk càng nói thì càng khóc lớn.

"Joong không thương em,còn có Jully  thương anh mà."

Jully vỗ nhẹ lên vai của Dunk để dỗ dành.

"Nhưng mà...nhưng mà thương cỡ nào lận,có bằng anh hai hong?"

Dunk quẹt hai hàng nước mắt nhìn lấy Jully.

"Ừ là thương đến suốt đời luôn,có gì cũng cho anh ăn,không làm anh khóc, không để ai ăn hiếp anh...rồi còn gì nữa ta."

Cô bé vừa nói vừa suy nghĩ.

"Còn phải oánh thằng nhỏ đó cho anh."

Dunk vẫn còn hậm hực về cô bé kia.

"Hong được,ba mẹ anh dặn không được oánh nhau như vậy là xấu lắm."

"Ủa vậy là xấu lắm hả,vậy thôi hỏng oánh nữa hì hì."

Hai đứa trẻ ngồi nói chuyện một hồi lâu rồi như chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục bày biện đủ trò để chơi.Nhưng chúng không hề biết rằng mỗi lúc chúng ở cạnh nhau luôn có một ánh mắt không thiện cảm từ một người khác luôn nhìn vào chúng - một đôi mắt bé nhỏ.

-------------------------

Thời gian không bao giờ dừng lại một thời khắc để chờ đợi ai,hai đứa bé trai chạy lon ton khắp nhà...cuối cùng cũng thành những chàng trai khiến người người mê loạn.Dunk vẫn luôn như vậy rất thích ở bên cạnh Joong.Cho dù Joong có đăng ký học trường nào hay học bộ môn ngoại khóa nào thì cũng sẽ có tên Dunk.Mà nơi nào có dấu chân Dunk thì Jully cũng sẽ có in lại nó một vài lần,và ánh mắt nhỏ bé luôn nhìn họ bây giờ lớn lên cũng không chịu buông tha.

Người ngoài nhìn vào luôn cảm thấy Joong và Dunk cứ như một cặp song sinh,chỉ cách nhau có một tuổi nên cũng khó phân biệt khi gương mặt thì hao hao giống nhau,lại có rất nhiều sở thích cùng tập hợp.Mà có ai biết đâu cái gọi là sở thích đó thực chất cũng chỉ vì muốn được gặp người mà Dunk luôn gọi là anh hai tạo thành.

Được...anh thích bắn súng chứ gì em theo anh đi đến những nơi tập bắn súng,anh thích xe đua em cũng không ngại bỏ đi mấy ngày đêm để lên mạng tìm hiểu về những dòng xe đó.Anh có sở thích sưu tầm những thanh kiếm Nhật sắc bén,Joong em cũng sẽ sưu tầm.Anh thích học Kinh tế em cũng nuôi luôn ước mơ đó cùng anh.

Anh thì cứ luôn luôn vui vẻ khi trò chuyện với em vì anh nói rằng chúng ta đều rất hợp,anh có biết không để có những thứ có thể cùng bàn luận với anh em đã cố gắng tìm hiểu biết bao nhiêu. Nhưng chỉ cần anh thích thì nhất định em cũng sẽ thích,nhưng những gì em thích chắc có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không biết thì làm sao có thể thích giống em.

Mà nếu như có một ngày nào đó vô tình anh hỏi em:"Dunk em thích cái gì?"Em cũng sẽ không thể nào trả lời được,vì em đã quên đi cả những sở thích của chính mình.Em bao nhiêu tuổi thì chắc có lẽ đã theo anh bao nhiêu năm,vì mẹ nói từ nhỏ em chỉ chịu ở trong vòng tay của anh thì mới nín khóc thôi.Ước gì em còn nhỏ để anh mãi ẳm bồng trên tay, không cần đuổi theo cũng không cần vấp ngã.

Joong Archen Aydin anh có cần khỏe đến vậy không?Anh không cho em đi... anh bắt em phải chạy,mà anh không bao giờ quay đầu lại để xem em có đuổi theo kịp không.Anh luôn như vậy,luôn tươi cười khi thấy em có thể cùng anh đi đến vạch chiến thắng cho một việc gì đó, nhưng sao không thử nhìn lại xem trên người em đau rát như thế nào.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro