Tương Tư - chap1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích Joong Archen - người đàn em khóa dưới của mình. Chàng trai với tướng mạo có phần trẻ con hơn tôi ấy hóa ra lại là mẫu người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. À không, cả nam sinh trong trường này cũng chết mê chết mệt vì hắn, một trong số đó có tôi...

Joong Archen  là một học viên giỏi, mọi người đều công nhận điều đó. Hắn ta giỏi thể thao, giỏi ca hát và cả..giỏi thả thính.

Với một đứa chẳng có gì nổi bật, lúc nào cũng nhút nhát, cục mịch như tôi thì tự mình biết lấy thân phận khó bao giờ được lọt vào tầm ngắm của hắn ta. Dù tôi rất hay cố tình đi ngang qua hắn nhưng dĩ nhiên tôi không phải là người duy nhất bày ra trò này để được hắn chú ý. Nên cứ như là tôi cố tình đi qua để ngắm hắn gần hơn một chút thì đúng hơn. Còn hắn thì trăm lần như một, chẳng bao giờ ngó ngàn hay đếm xỉa đến tôi...

Cứ thế, tôi một mình âm thầm dõi theo hắn ta suốt hơn nửa năm. Với cái tình yêu sét đánh này, tôi dẫu là thừa biết nó vốn dĩ không nên có. Nhưng biết làm sao được, cứ mỗi ngày được đến trường, được nhìn thấy hắn ta, trái tim tôi lại loạn nhịp.

Tôi đã yêu cùng giới tính, đúng vậy, đây cũng chính là tình yêu đầu của tôi. Khó khăn lắm tôi mới kiếm tìm được một cái cảm giác mang nhiều dư vị thế này. Nói thế nào nhỉ? Người ta hay gọi nó là tương tư ấy!

Loại tình yêu có đủ đầy xúc cảm, buồn, vui, hạnh phúc và nghe rõ tiếng trái tim mình rộn lên từng khắc. Dĩ nhiên là luôn trải qua cảm giác này một mình. Nhưng tôi thích cảm giác ấy, tôi thích hắn và thích cả tình cảm riêng tư mình dành cho hắn.

___________________________________________________

Tôi thường bắt chước mua những phần cơm trưa hệt như Joong Archen ở trường. Bằng cách lẽo đẽo theo hắn và làm như tiện đường mỗi giờ nghỉ trưa rồi lại giả vờ quay mặt đi mỗi khi hắn nhìn lại. Tôi chắc hắn ta sẽ không để ý nhiều vì dẫu là hắn có biết tôi đường đường chính chính cố tình đi theo hắn chăng nữa thì cũng đâu phải chỉ riêng tôi. Xung quanh hắn luôn tấp nập người vây lấy, ví như hắn là một cục đường thơm ngọt nhưng không dễ gì tan đi, còn họ và tôi thì chính là một đàn kiến. Một đàn kiến dẫu biết cục đường này không dễ gì tan đi, cũng khó lòng lay động được nhưng vẫn vây quanh không ngừng nghỉ.

Ví như con người ta luôn cố chấp, dẫu biết điều đó là sai nhưng không bao giờ chịu buông bỏ..

Với những người khác, họ thích ngồi trên khán đài ngắm hotboy Joong Archen chơi bóng rổ và cùng nhau hò hét. Tôi thì khác, tôi thích tự mình mang nước và cả khăn lạnh giúp cho cô nhân viên vào những buổi tập và thi đấu có hắn tham gia. Khi ấy tôi không chỉ có thể được ngắm hắn chơi bóng mà còn tự mình đem những vật dụng cần thiết đến cho người mình thương. Đó cũng chính là cơ hội duy nhất để tôi có thể đến cạnh bên hắn mà không chút thẹn thùng.

Phòng ngủ của tôi treo đầy hình ảnh của Joong Archen, rất nhiều. Đa số đều do tôi tự chụp lén nên hầu hết đều là ảnh từ phía sau lưng hắn. Nhưng tôi lại thích nhìn hắn ta từ góc này, trông nó vững chãi và bình yên đến lạ lùng.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua những chuỗi ngày dài tháng rộng âm thầm theo đuổi hắn. Không phải, tôi không dám theo đuổi, chỉ dám dõi theo hắn mà thôi. Chỉ dám nhìn theo bước hắn đi, trông theo cách hắn sống và chỉ cần biết là hắn mỗi ngày vẫn an nhiên, tự tại, thế là đủ!

                                      hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro