chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Khi ở trong quang tài băng họ sẽ bắt đầu lần lượt hồi tưởng lại những chuyện đã sảy ra trong quá khứ...

"Joong... Joong Achen đến lời của cha con cũng không nghe sao?"

Cha anh tức giận đến run người, ông chỉ thẳng tay vào mặt con trai mình, nghiến răng ken két.

"Cha thích cô ta như vậy thì tự đi mà kết hôn với cô ta đi"

Joong Achen khó chịu tháo hai cúc áo đầu ra, anh quay người đi thẳng ra khỏi nhà không thèm nhìn lấy cha mình một cái.

"Hỗn sượt, Poy người ta tốt đẹp như vậy, hà cớ gì mà con hết lần này đến lần khác từ chối.... "

Joong Achen thèm trả lời, một mạch đi tiếp

"Mày đi rồi thì đừng có quay về nữa,"

"Vậy chờ con quay vào soạn đồ mang theo đã"

Joong Achen dừng chân, anh tặt lưỡi quay lại.

Ba anh tức đến tất cả máu đều dồn lên não, ông tóm lấy bình hoa ném về phía anh.

"Mày biến ngay cho tao, thẳng con trời đánh..."

Anh nghiên người né tránh, cong chân bỏ chạy, vẫn không quên quay lại vẫy tay chào cha mình một cái.

"tạm biệt "

"Thằng hỗn sượt... '

Ba anh tức đến đứng không vững, ông dựa người vào cạnh cửa lớn tiếng gọi.

"Phuwin, con mau đuổi theo nó nếu không may nó lên cơ đói đi hút máu bừa để con người bắt gặp thì nguy to..."

Từ đằng sau một chàng trai đi ra, mặt trên người một bộ đồ đen, anh ta cuối đầu với ông một cái rồi đuổi theo sau Joong Achen.

"Mẹ nói ơi ,mối hôn sự mà em mong muốn có lẽ không thực hiện được rồi..."

Cha anh thở dài, ông quay trở lại vào nhà...

"Nhóc con, đi đâu mà tối thế này...?"

Cộp

Cậu bé hoảng sợ lùi về sau, tay ôm chặt chiếc cặp

đi học

"Cháu bị lạc mẹ, các chú có thấy mẹ của cháu ở đâu không? "

Cậu bé nhìn chằm chằm hai người áo đen trước mặt, bọn họ ai cũng có răng nanh rất dài, mắt còn màu đỏ nữa, giống y như mấy con quái vật mà cậu hay xem trong phim.

Rất đáng sợ, mẹ nó khi gặp người xấu nhất định phải chạy thật nhanh, sau đó hét thật là to lên sẽ có người nghe thấy.

"Mẹ cháu à? Bọn chú biết, nào bọn chú dẫn cháu đi gặp mẹ"

Hai tên áo đen tiếp tục tiến lại gần, Cậu bé nuốt nước bọt, vung mạnh tay ném chiếc cặp về phía hai tên áo đen, sau đó liền cấm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét to.

"Cứu mạng, mạng..." ở đây có quái vật ăn thịt người, cứu.

"Thằng ranh con"

Tên áo đen tức giận nén cái cặp sang một bên, chạy một hai bước liền tóm được cậu bé.

Hắn nhe răng nanh ra cười mang rợn, nhìn cậu bé thèm thuồng

"Nè mầy nhìn xem, non nớt thế này máu tinh khiết chắc chắn rất ngon"

Tên còn lại đưa mũi đến gần cổ cậu bé ngửi ngửi

"Mẹ nó, thơm quá lần đầu tiên trong đời tao được ngửi mùi máu thơm như vậy.. "

Chát

Tên áo đen vừa nói xong liền bị một cái tán vào mặt, tên còn lại cũng giật mình nhìn chầm chầm cậu bé

"Thằng nhóc này cũng được đấy chứ

Cậu bé cắn mạnh môi, hung hăng liếc mắt nhìn bọn chúng rồi ngẩn đầu hét lớn lên

"Cứu mạng, ở đây có quái vật ăn thịt.... Um ưm"

Tên áo đen nhanh chóng bụm miệng cậu bé lại, hung hằng hâm dọa

"Mày còn kêu nữa là ông lột da mày."

Cậu bé liền nhe răng ra cắn mạnh vào lòng bàn tay tên áo đen, hắn bị đau liền buông ra,cậu bé liền hâm dọa.

"Các người mà dám làm gì tôi, mẹ tôi biết nhất định sẽ bẻ răng của các người ngâm rượu..."

Haha

Tên áo đen cười khẩy, tóm lấy cổ áo cậu bé, hắn vốn định để một hai ngày mới hút máu cậu bé, nhưng mà xem cậu ta mạnh miệng chưa kìa thật sự muốn hút cạn máu của thằng nhóc này.

"Huhu, cháu sai rồi hai chủ rộng lòng mà tha cho cháu huhu"

Đột nhiên thằng bé khóc bất lên, cái răng còn chưa cấm vào cổ cậu bé liền dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn tên kia.

"Thằng nhóc này nhìn tội quá, hay tạo với mầy tìm đứa khác đi"

Bốp

Tên kia liền đánh vào đầu hắn, hung hăng chửi.

"Thằng đần, nó biết mặt tao với mày rồi, bây giờ mày thả nó cho nó đi nói với cảnh sát à?"

Tên kia gật đầu, đúng là hắn ngu thật, sau đó liền tay tóm lấy cậu bé nhất lên,

"Vậy đem nó về hang, tích trữ máu"

Tên kia cũng đồng ý, hắn xé miếng băng keo trong,dán miệng cậu bé lại

"Cho mày khỏi mạnh miệng nữa nhé

"Um um..."

Bốp

"Đứng lại"

Đột nhiên từ phía sau có người gọi, hai tên áo đen đồng loạt quay lại, bọn họ nheo nheo mắt nhìn người trước mặt họ, một tên lên tiếng trước

"Mày cũng là ma cà rồng à? Thằng nhóc này là bọn tao tìm được trước, khôn hồn thì đừng có giành với ông..."

Joong Achen nhất mép một cái, anh tiến đến gần bọn chúng.

"Thả thằng bé ấy ra"

Tên áo đen cười khẩy, hắn ngênh mặt lên

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe.?"

"Tao nói lại lần nữa, thả thằng bé ra"

Tên áo đen đột nhiên không thét mà run, lùi về sau hai bước thủ thỉ với tên còn lại

"Sao tao thấy thắng này quen quen,

Hắn quay lại nhìn thì thấy tên còn lại mặt mày xanh như tàu lá chuối, khóe miệng tên kia giật giật

"Thằng đần, là Joong Achen đó, con trai của ông già đó đó, mày không nhớ vụ một trăm mấy ma cà rồng hoang dã bị giết sao?"

Bốp

Tên ấy nói xong liền đánh mạnh vào đầu tên kia, giành lấy đứa bé đem đến trước mặt Joong Achen không quên cười cười xã giao.

"Anh đẹp trai, là do bọn tôi đói quá nên đành bắt bừa, mong Bác huynh rộng lòng tha thứ ..."

Joong Achen cũng không muốn dọa cậu bé, nên đành phất tay cho qua, chỉ là hai tên đần không đáng lo ngại

"Cút đi, tốt nhất đừng để tao thấy mặt chúng mày lần nào nữa "

Hai tên được tha mạng, vội cúi đầu cảm ơn rồi cắm đầu chạy, họ là ma cà rồng hoang dã, không có người quản hay đi hút máu bừa bãi, họ vài lần bị con người nhìn thấy, vì để tránh bị con người phát hiện ra sự tồn tại của ma cà rồng nên trưởng tộc là cha của Joong Achen ra quyết định truy sát giết hết bọn chúng, anh một tháng trước trong vòng năm ngày liền giết chết cả trăm mấy tên, bọn chúng sợ hãi lẫn trốn tất, cả tháng trời đều không dám hé đầu ra...

Đợi hai tên đó đi hắn mới khụy một chân xuống tháo miếng băng keo trên miệng cậu bé ra, vuốt đầu cậu bé một cái.

"Này nhóc an toàn rồi, mau về nhà đi "

Cậu bé nhìn chầm chầm Joong Achen, rồi lắc đầu mắt rưng rưng muốn khóc.

"Cháu không biết nhà cháu ở đâu, cháu lạc mất mẹ rồi huhu"

Khóe môi anh giật giật, anh đưa tay ra vuốt vuốt lưng cậu bé.

"Ngoan không khóc, cháu khóc hai tên còn lại sẽ quay lại ăn thịt cả hai chúng ta đấy"

Cậu bé đột nhiên nín khóc, lông mày giật giật, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Bọn chúng sợ chủ như vậy, có chú ở đây là cháu cóc sợ bọn chúng nữa đâu nhé"

Khóe môi anh giật giật, thằng nhóc này...

"Được rồi, buông chủ ra chú đưa cháu đi tìm mẹ cháu, "

Joong Achen nhẹ nhàng muốn gở tay cậu bé ra, cơ mà ai đó một mực không chịu cứ tiếp tục ôm chặt lấy cổ anh.

"Đây là lần đầu cháu thấy người xinh đẹp như chú đấy, được ôm người đẹp,cảm giác này thật là đã quá đi mất"

Đầu Joong Achen chảy ba vạch đen, thằng nhóc này

Cái gì mà xinh đẹp chứ hả?

Cái gì mà xinh đẹp, xinh đẹp cái đầu cậu đấy...

"Không được gọi chú là xinh đẹp"

Cậu bé ngẩn đầu nhìn anh, miệng nhỏ lên tiếng

"Cháu nói thật mà, chú xinh đẹp lắm luôn, có phải chủ là thiên thần vì thấy cháu gặp nạn nên mới xuống đây cứu cháu không? "

Amh đen mặt, thật sự muốn bóp chết thằng nhóc miệng mồm lanh lẻo này, cái gì mà thiên thần nữa chứ, xem nhiều phim quá trời đấy.

"Cháu im lặng ngay cho chú"

"Chú xinh đẹp ơi, chú tên gì thế? Cháu là Dunk Natachai mọi người hay gọi cháu là Dunk"

Anh méo mỏ, ai thèm quan tâm nhóc tên gì chứ, sau thắng nhóc này lại nói nhiều thế này? Phiền chết đi được.

"Ừ, bây giờ thì N'Dunk im lặng để chú đưa cháu đi tìm mẹ nhé?"

"Vâng ạ"

Anh hài lòng gở tay cậu bé ra, đẩy cậu cách xa mình sau đó đứng dậy đi trước, ra hiệu cho cậu bé đi theo

Đi được vài bước chân anh đột nhiên bị ôm lấy, anh cuối đầu nhìn cậu bé đang ôm chặt chân mình

"Chú xinh đẹp, nhà chú ở đâu thế? Sau này cháu lớn lên nhất định sẽ đem sính lễ sang nhà cưới chú..."

Mặt Joong Achen đen lại, biết thế anh đã chẳng tháo băng keo ra cho nó làm gì đâu, thật là phiền chết đi được.

"Nhà chú ở rất rất xa, xa tận trên mặt trăng kìa kìa"

Cậu bé nhìn theo tay anh, đôi mắt long lanh nhìn chầm chầm mặt trăng.

"Vậy chú đợi cháu lớn nhé, sau khi cháu lớn sẽ lái máy bay lên mặt trăng cưới chú..."

Anh mỉm cười nhìn cậu bé, cũng không muốn làm cậu bé thất vọng nên đành thuận theo cậu bé.

"Được, chú chờ cháu"

....


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro