chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bịch

Vừa tới nơi, tôi liền không nói trước mà phóng xuống đất cái bịch. Cũng may là tôi trụ vững nếu không là cấm đầu xuống đất một cái răng cũng không còn rồi nữa

"Tên loài người hám tiền, ngươi điên rồi hả? Nhỡ té chết thì tôi lấy đâu ra người để đền cho Archen đây?"

Pond Naravit tức giận hung hăng mắng tôi một cái. Khóe môi tôi giật giật, quay lại cười hì hì với hắn

"Được rồi là tôi sai được chưa, đâu cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ?"

Có tin tôi bảo tên ma cà rồng moi mắt anh ra luôn không? Hả? Trừng cái gì mà trừng

Tôi thầm khinh bỉ anh ta một cái, xong liền co chân chạy vào trong căn hầm

Căn hầm đều được đốt nến sáng trưng, tôi đi theo đường lần trước rất nhanh đã tìm được cái quang tài băng của Joong.

Hắn vẫn còn ở trong đấy, còn nhắm mắt hai tay để ngay ngắn trên bụng, nhìn ngoan ngoãn yêu muốn chết luôn

Vẫn chưa tỉnh sao? Sao Pond nói hắn tỉnh rồi cơ mà

Tôi bước đến gần rồi ngồi xuống cạnh quang tài, đưa tay đẩy nắp quang tài một cái . Không ngờ nó dễ dàng bị đẩy ra như vậy, nhẹ hơn lần trước rất nhiều luôn

"Nè ma cà rồng... "

Tôi gọi lần đầu hắn không trả lời, liền gọi thêm lần nữa

"Nè ma cà rồng ... J...Joong....Joong anh tỉnh chưa?"

"Nè... Ê... Tôi đang gọi anh đó, anh không nghe à?

Gọi lớn thế mà vẫn không nghe à? Hay là ngủ lâu quá rái tai nhiều quá nên điếc luôn rồi?

Tôi đưa tay vào trong quang tài tán tán vô mặt hắn vài cái

" Không phải anh chết luôn rồi đấy chứ ? "

Đầu tôi chảy ba vạch đen, tôi quay đầu định tìm Pond Naravit mà chửi cho hắn ta một trận vì tội dám lừa gạt tôi

Nhưng mà tôi vừa quay đầu thì phía sau cánh tay liền bị nắm lấy, tôi giật mình quay đầu lại, trong lòng tràn ngập sự vui mừng

"Joong Archen, anh tỉnh rồi à? "

"Không, đang ngủ"

Hắn nhìn tôi một cái rồi bật cười

Tôi tức giận liền vung tay đấm vào vai hắn một cái bộp..

"Tên khốn kiếp, còn dám trêu tôi à, tôi đấm cho anh đi ngủ luôn "

Hắn với khuôn mặt nhăn nhó hắn ôm lấy vai co rút người lại rên lên đau đớn

Tôi giật mình sợ hãi lúng túng tay chân, tôi nắn lấy cổ tay hắn lo muốn chết

"Nè, anh không sao chứ, đau lắm à ? Tôi đâu có dùng lực đâu, hu hu đừng có làm tôi sợ mà hu hu..."

Phụt

"Đùa em đấy haha... Đáng yêu chết đi được "

Hắn sau khi lừa tôi một cục to chà bá thì ôm bụng cười hả hê, cười đến híp cả mắt

Nhìn hắn vui vẻ như vậy tôi quả thật muốn giận cũng giận không được.

Ê khoan đã, sao lại không giận cho được? Trong khi tôi lo lắng cho hắn muốn chết mà hắn còn trêu tôi như vậy thì sao mà không giận cho được hả hả hả?

Tôi nghiến răng ken két, được rồi tên đáng ghét thối tha, anh cười tiếp đi, cười cho chết anh luôn đi

Tôi đây không có thèm quan tâm anh nữa, tôi đi về

Tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi một mạch, tôi dậm chân phình phịch như muốn dậm sập luôn cái hầm cho đỡ tức

"Dunk, tôi sai rồi sau này không đùa như vậy nữa."

Joong rất nhanh liền đuổi kịp tôi, hắn ở phía sau mè nheo xin lỗi

Nhưng mà tôi không có dễ dãi như vậy đâu nhé, tôi ngẩn cao đầu đi càng nhanh hơn

Bổn thiếu gia ta đây không thèm để ý đến nhà ngươi đâu nhé

"Dunk, tôi bảo em đứng lại em không nghe à?"

Ờ, bổn thiếu gia điếc rồi, không nghe ngươi nói gì hết!!

Tôi trề môi, rõ ràng trong đầu còn tưởng tượng ra một khung cảnh hội ngộ lãng mạn như thế nữa, đều bị tên đáng ghét thối tha đó phá hỏng hết, coi coi có tức không chứ?

"Dunk, anh sai rồi.."

"Dunk, tha lỗi cho anh đi mà.."

"Chủ nhân, người đừng giận ta nữa mà."

"Chủ nhân ơi, ta đói ..."

....

....

...

...

...

...

...

...

Đột nhiên hắn không nói gì nữa, tôi thắc mắc mà dừng chân lại, không phải hắn bỏ về rồi đấy chứ?

Tôi chỉ mới dỗi có một chút thôi mà?

Không năn nỉ nữa luôn đó hả?

Quay về thiệt luôn hả?

Xi

Tên đáng ghét, không cưới hỏi gì nữa hết, tôi thà đi cưới cây cột điện cũng không có thèm cưới anh đâu...

"Dunk... "

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của hắn, tôi mừng rỡ quay đầu lại, hắn vẫn ở sau lưng tôi, không có đi về

"Chủ nhân, anh nhớ em.."

Gì vậy? Hu hu sau tự nhiên nghe xong muốn hung hăng mà khóc một trận quá vậy nè

Tên đáng ghét, em cũng nhớ anh, hu hu nhớ anh muốn chết luôn nè, từ lúc xa anh là ngày nào trong đầu cũng suy nghĩ đến anh hết

Tôi không kìm được mà bật khóc, tôi nhớ anh ta, mỗi ngày trôi qua đều sợ sệt.

Tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy anh nữa, sợ anh mãi mãi không xuất hiện trước mặt tôi được nữa, tôi nhớ ánh mắt anh nhìn tôi, tôi nhớ nụ cười tuyệt đẹp của anh...

Tôi mếu máo xoay người chạy lại ôm chặt lấy Joong khóc to hơn

Anh ta liền vươn tay ôm chặt lấy tôi

"Anh xin lỗi, đừng khóc mà."

Tôi hung hăng vung tay đấm vào ngực anh mấy cái

"Đồ ma cà rồng đáng ghét, tôi sợ lắm anh biết không hả, lại còn dám trêu tôi... Trêu tôi nè, trêu nữa nè.."

Tôi vừa mếu máo vừa đấm bộp bộp vào người hắn, hắn để yên cho tôi đánh, hai cánh tay ôm chặt tôi hơn nữa

" Đừng khóc... "

" Trêu tôi, lúc nào cũng chỉ biết trêu tôi..."

"Anh chỉ trêu người yêu của anh thôi...

........

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro