Chương 1. Ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimmi và Joong là bạn thân từ thời tiểu học, đến nay cả hai đã 30 tuổi.
Cả hai đều tiếp quản công ty của gia đình từ sớm. Jimmi may mắn hơn, anh cưới được tình đầu của mình lúc 20 tuổi, kết quả của cuộc hôn nhân là một cậu con trai, năm nay đã 9 tuổi. Em là Dunk, từ nhỏ đã được cưng chiều, tuy có hơi đanh đá và phá phách, nhưng không vì thế mà em hóng hách, xấu tính.

Hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, cô Minnie mẹ của Dunk vẫn đang đứng gọi con mình dậy, như kêu đò vậy.

"Dậy ngayyyy DunkDunk yêu của mẹ, mau dậy thôi con"

"Ưm...cho con 5 phút thôi mẹeee"

"Cho em 5 giây để tỉnh dậy đấy"

Ơ? Đây là giọng nam mà, nhưng giọng ba thì nhẹ nhàng hơn nhiều, xuất hiện ở phòng em giờ này thì chỉ có thể là...

"Chú Joong!?"

Em nghe người kia nói xong liền bật dậy chạy thẳng vào phòng vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi học ngay.

"Cảm ơn Joong nhiều nhé, phiền cậu đưa rước nó mãi"

"Không sao, vợ chồng cô bận thì tôi chăm nó hộ thôi"

Đấy là Joong, chính là cái người bạn thân của ba em, chú chăm em kĩ lắm, lúc nào cũng chiều em, có lúc không. Nhưng chung quy vẫn là cưng em nhất quả đất. Em thường được chú đưa đón, vì ba mẹ rất bận. Joong thì có người anh trai là Pond phụ việc công ty nên rất thừa thời gian chăm Dunk.

Sau hồi lâu, em bước xuống, tuy đã gọn gàng đồng phục cặp sách tất trắng nhưng mắt vẫn díp lại. Xuống lầu được mẹ bón bánh mì và sữa nóng xong thì lên xe cùng Joong đến trường.

"Chú Joong ơiii, ra về có được ăn kem không ạ?"

"Có, nếu cô giáo không phàn nàn gì với tôi"

'Chú làm như tui quậy lắm á!!'

Đến trường, em tạm biệt hắn rồi chạy vào cổng, đi chưa được tôi lớp thì em va ngay ai đó chẳng biết.

"Ê sao mày va phải tao mà mày không xin lỗi!?"

Bạn nhỏ kia bị va phải chao đảo, vội đứng vững rồi quát.

"Gìiiii? Cậu cũng va tớ mà? Sao cậu không xin lỗi?"

"Mày biết tao là ai không? Dám lên mặt hả? Xin lỗi tao ngay!!"

Em thấy ghét quá liền nắm tay tròn tròn, kí lên đầu thằng nhóc đó một cái.

"M.. mới làm gì vậy hả!!!? Biết đau không!? Xin lỗi tao ngay!!!"

Em không trả lời kí thêm cái nữa, kết quả là cậu bạn kia khóc òm sòm lên, giãy nảy làm cả trường chú ý, em thì đứng đó nhìn, bởi em có sai gì đâu.
Lát sau cô giáo đã mời cả hai bé lên nói chuyện. Gia đình bé trai kia cũng lên, cậu ấy vốn là học sinh mới chuyển tới lớp em, giờ thì vô tình xảy ra chuyện này.

"Cái thằng nhóc này dám đánh con tôi á? Tôi không cần biết, tôi cần cô phải giải quyết ngay, đuổi hay ít nhất phạt nó đi!!"

Bà dì tóc xoăn đang chỉ trỏ lớn tiếng với em và cô giáo là mẹ của cậu bé kia, cậu là Ken. Ken thì cứ ôm mẹ khóc thút thít.

'Làm như nhỏ bé lắm vậy á'

Em trề môi, nhìn hai mẹ con dì ấy mà khing bỉ không thôi. Bà dì ấy chẳng hiểu chuyện gì, thấy con trai khóc thì la làng lên, em và cô giáo còn chưa kịp nói gì, tất cả đều bị bà dì ta chặn đứng, lời nói càng lúc càng áp đặt, lại càng lúc có chút thô thiển, cô giáo cũng bất lực. Em tức lắm, rõ là em không sai, sao dì ấy cứ nói nặng em, bảo em ức hiếp con dì ấy.

"AHHHHHHH!"

Em lấy hết sức la lớn, làm bà ta giật mình dừng nói, nhân lúc đó em quay qua nói chuyện với cô chủ nhiệm.

"Cô ơi! Gọi chú Joong lên giúp em được không ạ?"

"Ơ...Dunk chuyện cũng không lớn, có cần gọi cả chú em lên tới không?"

Cô giáo hơi e dè, vốn Joong là người có tiếng, tới đây vì tội trạng của Dunk không phải ít, nhưng lần nào cũng là phía còn lại Sài, đỗ lỗi cho Dunk thì cũng y như rằng phía đó phải chuyển đi nơi khác học.

"Cô gọi chú ấy giúp em đi ạ! Còn dì, dì nói ít giùm cháu cái, để lát dì nói với chú cháu kia kìa"

"Thứ mất dạy này? Mày gọi chú mày lên á? Không có cha mẹ luôn sao? Đúng là vậy nên mới hành xử côn đồ đánh người khác như này!"

Agggggghhhh em tức quá, nhưng phải cố nhịn cho bằng được, đợi chú Joong của em tới xem dì còn mắng được không!

Sau 10 phút đợi Joong cũng như 10 phút nghe bà dì tóc xoăn nói nhảm, cuối cùng Joong cũng đã tới.

"Chào cô giáo ạ, Dunk lại làm gì sai sao?"

Chưa để cô giáo trả lời, bà dì kia đã lớn tiếng.

"Cậu là chú thằng nhóc đó đúng chứ?
Nó dở thói côn đồ đánh con tôi thế này, đúng là không có giáo dưỡng"

Hắn lơ đi bà ta mà tiến lại hỏi em đầu đuôi, mấy chuyện thế này em sẽ không nói dối đâu, nó hết cho hắn nghe, đôi này rậm nhíu chặt. Em khẽ nhếch mép, lần này dì xong ròiiiiii.

"Chị à, cháu tôi nói con chị đây là gây chuyện trước"

"Àaaa không những côn đồ, còn nói dối, cậu biết dạy cháu mình không vậy?"

Hắn không nói gì, rút tấm danh thiếp, có tên mình cùng công ty ARCHEN với chức giám đốc cho bà ta.

"Thật ra Joong Archen tôi đây dạy cháu có tốt hay không cũng không đến lượt chị đánh giá, thằng bé nói đúng là đúng, không đúng thì tôi cũng làm cho đúng, vì tôi có tiền, một cái búng tay của tôi cũng khiến chị đây khổ sở, tôi còn nghe nói chị nói nó không có ba mẹ? Nhưng ba mẹ nó đều hành công ty JMD, đá chị khỏi cái thành phố này không tốn sức, biết điều thì lời nói nói cẩn trọng một chút, giờ thì hai mẹ con chị cút được rồi,

Bà ta thật sự kéo con mình đi, vừa đi còn vừa mắng nó đụng nhầm người, cô giáo thấy cũng quen nên đã về lớp trước, bởi thế nào hắn chả xử lý êm đẹp. Xong xuôi hắn liền quay qua trách em.

" Em sao cứ gây chuyện vậy hả, tôi vừa rời cổng trường em được 15 phút đã phải quay lại đấy?"

"DunkDunk xin lỗi chú ạ, tại dì ấy cứ nói mấy cái không đúng về DunkDunk mà"

" Thôi được rồi, lên phòng học đi, học cho ngoan đấy, không thì về không có kem"

"Dạ chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro