12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong việc của Cindy, Joong dọc theo con đường quay trở về địa điểm quay. Dọc đường đi đều cau mày, trong đầu hiện lên ánh mắt lúc Dunk nhìn mình. Thở dài một tiếng. Trong lòng khẩn trương, chân lại nhanh chóng bước đi, dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại chỗ đó.

Đến khi quay lại trường quay thì phát hiện mọi người dường như đang chuẩn bị dọn dẹp. Joong đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

"P'New, Dunk đâu rồi, đã hoàn thành cảnh quay rồi sao?"

"Hoàn thành rồi, người cũng về trước rồi"

New nhìn Joong, đạo diễn này vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy. Theo lẽ thường thì anh không nên xen quá nhiều vào chuyện của người ta, nhưng nhìn thấy tâm trạng bất ổn của Dunk lúc nãy, thì trong lòng lại càng ngứa ngáy. Sau khi phân vân một hồi mới mở miệng hỏi.

"Cô gái lúc nãy là bạn gái em sao?"

Joong còn đang suy nghĩ vì sao Dunk lại không đợi mình về chung như mọi ngày, nghe được câu hỏi y liền từ vẻ mặt ngơ ngác chuyển sang nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị, trả lời anh.

"Không phải, chỉ là bạn thân lúc nhỏ, tuyệt đối không phải mối quan hệ đó."

P'New thở phào nhẹ nhõm, anh còn nghĩ tới khả năng Joong và Cindy là người yêu của nhau, vậy thì lại có rắc rối lớn. Nhưng lúc này Joong nghiêm túc khẳng định thì yên tâm không ít.

"Được rồi, anh tin mà, thôi về nghỉ ngơi đi, dỗ mèo một chút."

P'New có được câu trả lời rồi cũng không giữ người lại nữa, trực tiếp kêu Joong về sớm để dỗ mèo.

Joong cũng không nán lại thêm, nhanh chóng lấy đồ của mình rồi quay trở lại khách sạn. Lúc đi lên thang máy có gặp qua chị Ming, Joong liền tiến tới hỏi.

" Chị Ming, Dunk đâu rồi?"

Chị Ming nhìn Joong với ánh mắt khác mọi khi, nhưng cũng trả lời. "Dunk nói mệt không muốn ăn bây giờ, trực tiếp đi ngủ rồi,"

Lúc Joong còn đang tiêu hóa câu nói của chị, chị Ming liền nói tiếp.

"Chị còn định mua đồ ăn mang lên cho Dunk, sẵn em lên thì mang lên cho em ấy đi, Dunk không thể bỏ bữa được."

Chị Ming nói xong, nhìn Joong gật gật, không biết hiểu ý mình không, trong lòng thầm thở dài.

Cái cậu này ngày càng giống KhabKluen.

==============

Dunk nằm ở trên giường, không ngủ, chỉ là không có tâm trạng làm gì cả. Cậu nghe tiếng mở cửa, sau đó nghe tiếng cửa đóng lại, cùng tiếng bước chân nhè nhẹ giẫm lên nền nhà. Ở chung bao lâu nay, ngần đó thời gian cũng đủ để cậu nghe ra được tiếng bước chân của y. Trong lòng thoáng khẩn trương, khẽ cắn môi dưới, hai tay nắm chặt lấy chăn bông, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Joong không thấy động tĩnh gì trong phòng, đi lại phía giường thì chỉ thấy một nhúm tóc đen lộ ra, còn cả người của Dunk bị chiếc chăn dày che đi mất.

Ngủ rồi sao?

Joong không lại quá gần, sợ đánh thức người kia. Rón rén đặt đồ ăn lên bàn, Joong thuận tay cởi luôn áo khoác để sang một bên, ánh mắt lướt nhìn cậu bạn nhỏ đang nép mình dưới lớp chăn dày.

Đắp kín như vậy không bị ngạt hay sao?

Trong lòng rầu rĩ, gãi đầu không biết nên làm gì. Đành để sau thôi, dù gì cũng quay lâu như vậy rồi, chắc là cũng mệt lắm mới đi ngủ luôn như vậy. Joong cầm quần áo đi vào nhà tắm, thay một bộ quần áo thoải mái rồi mới trở ra.

Joong ngồi trên ghế, đầu óc toàn là chuyện ban nãy. Trong lòng bây giờ lại rất rối rắm. Một mặt muốn giải thích rõ chuyện lúc nãy, mặt khác lại nhớ đến chuyện y và Dunk chẳng là gì của nhau cả. Y không biết Dunk nghĩ gì về chuyện này, nếu như Dunk chỉ xem y là bạn bình thường, thì việc y giải thích chuyện này chẳng phải như làm trò dư thừa hay sao.

Joong lại thở dài thêm một lần nữa.

Nhìn lại người nằm trên giường, rồi lại nhìn đồ ăn đang bày trên bàn. Joong phân vân có nên gọi người dậy ăn trước rồi hẵng tính mọi chuyện sau hay không. Đồ ăn trên bàn còn rất nóng, còn bốc khói nghi ngút, bát đũa y cũng chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ Dunk dậy là có thể ăn ngay. Nhưng Dunk còn đang ngủ mà, Joong không nỡ đánh thức người dậy. Cảnh quay lúc nãy cần khóc nhiều như vậy, ắt hẳn là Dunk đã mệt lắm rồi.

Joong xoay qua nhìn cục chăn dày trên giường, ngạc nhiên vì nhìn thấy tay nhỏ lú ra ngoài khẽ cử động một chút. Joong lập tức nghi ngờ cậu bạn nhỏ đang giả vờ ngủ, nên tiếp tục nhìn chằm chằm vào người kia, đợi xem còn động tĩnh gì hay không.

Người thanh niên dưới lớp chăn dày bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dunk thầm mắng, tự dưng lại dồn mình vào thế khó. Cậu hoàn toàn không buồn ngủ, ban đầu chi tại rối quá nên cậu trốn vào trong chăn, nhưng bây giờ lại không biết làm sao. Nằm im giả chết trên giường cũng không phải cách hay, cả người đều cứng ngắc đến khó chịu,

Thấy những cử chỉ rất nhỏ của Dunk, Joong hiểu ra người này đang giả vờ ngủ. Joong có chút buồn cười.

"Dậy rồi sao, Dunk đói bụng chưa? Joong mang đồ ăn lên nè."

Joong không muốn làm người kia ngại, nên bỏ chuyện Dunk giả vờ ngủ ra sau đầu.

Dunk nghe vậy cũng chẳng muốn diễn nữa, cậu như vớ được phao cứu sinh, nằm nãy giờ không dám nhúc nhích nên rất mỏi.

"......"

Dunk không lên tiếng, chỉ mở chăn ra, lộ ra gương mặt hơi ửng đỏ, có lẽ do nãy giờ vùi vào chăn nên bị nóng.

Joong đi lại gần, đứng bên cạnh giường nhìn xuống người mới vừa "tỉnh ngủ".

"Dunk lại ăn đi, cả buổi không ăn gì rồi."

"Không muốn ăn..."

Dunk ngồi dậy, nhìn sơ qua những món ăn được bày sẵn trên bàn, nhưng không có cảm giác đói.

"..Sao vậy? Sao lại không muốn ăn? Không khỏe sao?"

Joong ngồi bên mép giường, đưa tay muốn sờ trán kiểm tra nhiệt độ của Dunk, y sợ người kia lại bị bệnh nữa. Dunk thấy cánh tay đưa tới liền nhanh chóng né tránh. Bàn tay Joong ngừng lại giữa không trung, không biết phải làm sao, trong ánh mắt toàn là sự ngạc nhiên tột độ.

Mặc dù cả hai không phải kiểu thường động chạm nhiều, nhưng những hành động như này thì không phải là gì lạ. Nhưng lúc này Dunk lại né tránh hắn.

"Không sao cả, chỉ là chưa đói."

Joong nhận ra cách Dunk nói chuyện cũng có chút khác với bình thường, trong lòng có chút nôn nao.

Dunk khó chịu....có phải là do sự xuất hiện của Cindy hay không?

Joong thầm nghĩ, nếu Dunk không có ý nghĩ gì ngoài tình bạn, thì tại sao khi Cindy xuất hiện, rồi có hành động gây hiểu lầm như vậy thì Dunk lại có hành động lạ như hiện tại chứ?

Một cỗ hy vọng nhen nhóm trong lòng, càng thích dáng vẻ này của Dunk, như một người yêu nhỏ đang giận dỗi bạn trai của mình vì thân cận với người khác.

"......Uhhh......Nói chuyện với ....bạn xong rồi sao?

Câu hỏi ngập ngừng của Dunk làm Joong có chút lòng tin là Dunk cảm thấy khó chịu về chuyện lúc nãy. Niềm hy vọng ngày càng lớn, Joong thầm mừng trong lòng. Suy nghĩ một vài giây rồi quyết định làm liều một chút, tìm cách xác định xem có đúng là Dunk ghen hay không.

"Ừm,, nói xong rồi....Cindy cũng về rồi. Sao vậy? Dunk muốn biết gì về Cindy sao?"

Joong cười nham hiểm, trả lời mập mờ, thầm đợi Dunk lộ vẻ khó chịu khi y nói về Dunk.

Dunk thấy người kia gọi Cindy ngọt ngào như vậy, một tiếng Cindy, 2 tiếng cũng Cindy, cơn bứt rứt khó chịu lại trỗi dậy. Dunk ngoảnh mặt chỗ khác, thôi không nhìn Joong nữa.

"Chỉ hỏi vậy thôi, biết về cô ấy làm gì chứ!!!!! Chuyện riêng của Joong, Dunk quan tâm làm gì."

Joong không dám chắc đó có phải là Dunk đang ghen hay không, nhưng nhìn không giống với con mèo nhỏ dễ thương như thường ngày nữa. Joong nghĩ nghĩ, hay là tạm thời khoan giải thích việc của Cindy, mượn chuyện này để xác định chắc chắn thêm nữa.

"Được rồi...Vậy lại đây ăn đi, để bụng đói không được đâu, lại đau dạ dày đó."

Dunk trong lòng quả thực rất thắc mắc về mối quan hệ của hai người họ. Dunk nhìn sắc mặt của y, cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên hỏi, hơn nữa hai người bọn họ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là đồng nghiệp nên việc liên quan đến chuyện cá nhân của y, cậu cũng không dám đi quá giới hạn.

Cho nên Dunk cũng không hỏi nhiều, mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi lại bàn ngồi ăn.

Thấy người bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp lại ngoan ngoãn, tính tình lại dễ mến, Joong theo như lẽ thường đem hai người Dunk và Cindy ra so sánh. Joong lúc đó còn rất khó chịu Cindy, bây giờ lại thầm cảm ơn vì cô ta đã đến!!!

Sau sự kiện đó thì hai người duy trì trạng thái mặt nóng dán mông lạnh mà ở cùng nhau. Có mấy lần Dunk thấy Joong quay xong thì thần thần bí bí mà nghe điện thoại, rồi lại cùng trợ lý đi đâu đó mất cả buổi. Thầm nghĩ người này làm gì mà cứ đi mãi thế.

Hay là lại đi gặp cô Cindy gì đó. Có phải là lại hẹn ăn uống gì rồi không? Hay là hẹn hò?

Nghĩ đến đây thì gương mặt nhỏ lại bí xị, trong lòng cũng chẳng rõ lý do mà chùng xuống. Tính tình cũng cáu gắt hơn, nhưng lại không dám hỏi thẳng là người ta đi đâu làm gì. Sợ rằng sẽ nói mình lo chuyện bao đồng xen vào chuyện riêng của y.

Cậu ấy đi chơi thì mình cũng đi.

Ý nghĩ vừa nảy ra, Dunk liền cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân nhất của mình.

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro