28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk có thói quen dậy rất sớm, có thể nói rằng mẹ cậu đã rèn cho cậu một thói quen tốt như vậy từ lúc rất nhỏ. Mặt trời chưa ló dạng được bao lâu, Dunk đã từ từ mở mắt. Chớp chớp đôi mắt còn mơ màng do chưa tỉnh ngủ, cậu có chút chưa quen với vòng tay đang ôm mình thật chặt. Cánh tay hữu lực kia ôm chặt lấy eo của cậu, như sợ cậu chạy đi mất vậy.

Dunk chật vật gỡ cánh tay kia ra, nhưng người kia dù còn đang ngủ mà vẫn ôm cứng ngắt như vậy, làm Dunk tận lực gỡ ra mà cũng không được, cậu cũng không dám quá mạnh tay, sợ người này sẽ thức giấc.

Dunk từ bỏ, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Joong, cậu chẳng hề để ý rằng, đôi môi của Joong đã cong lên tạo thành nụ cười từ bao giờ rồi, nhưng cũng nhanh chóng thu lại và trở về trạng thái ban đầu.

Dunk quay qua nhìn gương mặt ngủ say của người kia, chẳng có chút nghi ngờ rằng người này đã thức dậy từ lâu lắm rồi. Cậu im lặng nhìn một chút, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Joong, ở khoảng cách như thế này có thể nhìn thấy hàng mi dày rậm kia. Dunk đưa tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt điển trai của người kia. Có lẽ là vì không chịu nổi ánh nhìn của Dunk, Joong mở mắt ra, dọa Dunk hết hồn.

Cậu vì giật mình mà cơ thể theo quán tính lùi ra sau, xém tí nữa đã bị rơi khỏi giường, cũng may là Joong đã kéo người lại.

"Joong thức từ bao giờ thế hả?" Nghĩ tới việc Joong đã thức từ lâu rồi, còn mình thì làm ra mấy hành động ngu ngốc như như vậy, đương nhiên thấy ngại mà né tránh ánh nhìn của Joong.

"Mới dậy một chút thôi, còn buồn ngủ không, còn sớm lắm." Joong tiếp tục ôm lấy Dunk, còn vùi cả đầu vào cổ cậu mà hít một hơi.

Thật thơm. Thật muốn ôm cả ngày.

Dunk bị Joong dụi đến nổi da gà khắp cả người. Cổ cậu rất nhạy cảm, cứ dụi dụi như vậy làm cậu rất nhột.

"Đừng dụi nữa, nhột lắm..." Dunk dùng tay đẩy đẩy người ra, chạm phải cơ bắp to bự của Dunk, lực tay cũng giảm một nửa.

Lúc không chú ý liền đụng phải kim truyền, đau đến mức Dunk la lên một tiếng.

"Sao vậy, trúng tay rồi sao?" Joong khẩn cấp ngồi dậy, cầm lấy bàn tay của Dunk. Cũng may là không trúng đến chảy máu.

"Không sao không sao, chỉ trúng một chút."

Dunk cũng ngồi dậy theo, sáng sớm mà đã náo loạn như vậy rồi.

"Xin lỗi nhé!" Joong thừa cơ hội Dunk không để ý, nhanh chóng hôn chụt vào cái má có chút bầu bĩnh kia của Dunk. Nói mới nhớ, y có chút đau lòng vì đôi má này chẳng còn bầu bĩnh như lúc mới gặp nhau nữa. Lúc trước nhé, đôi má này nhìn vào liền muốn cắn, thơm ngon như bánh bao vậy. Mà thời gian gần đây Dunk lại gầy hơn, đôi má bầu bĩnh cũng theo đó mà dần dần ốm theo. Sau này nhất định vỗ béo lại mới được.

Dunk mỉm cười nói không sao, người này cứ xem mình như em bé ấy, cứ sợ mình bị đau mãi.

Ngày mai là cả hai phải quay lại đoàn phim để hoàn thành nốt những phân cảnh còn lại. Joong đã gọi báo cho P'New xin dời lại vì muốn để Dunk ở lại bệnh viện tịnh dưỡng thêm vài ngày cho khỏe hẳn rồi mới làm việc. Nhưng con mèo sữa nào có chịu. Cậu thấy làm như vậy không ổn, cứ vì mình mà hoãn lịch trình như vậy, vì mình cậu mà ảnh hưởng đến cả đoàn phim, cậu thấy có lỗi lắm. Vả lại cậu đã thấy khỏe hơn rồi, dạ dày cũng chẳng còn vấn đề gì lớn, nên nằng nặc đòi xuất hiện trong ngày để mai tiếp tục lịch trình.

Joong nói hết lời, cả ba mẹ cũng ngăn cản. Nhưng con mèo dở trò ăn vạ.

Cậu liên tục mè nheo, hứa là sẽ chú ý sức khỏe bản thân mình, không để xảy ra chuyện như vậy nữa.

Mọi người bất lực nhìn nhau. Đành phải đồng ý. XIn ý kiến bác sĩ, chiều liền có thể xuất viện về nhà.

Dunk sau khi uống thuốc xong liền nhanh chóng ngủ mất. Cậu nằm nghiêng nghiêng người, Joong ngồi ở bên cạnh nhìn chăm chú, ánh mắt không chút che giấu nào im lặng quan sát từng đường nét góc cạnh trên gương mặt kia. Cũng may là ba mẹ Dunk còn có việc phải đi gấp, nếu không Joong cũng chẳng dám nhìn Dunk bằng ánh mắt này.

Dunk rất đẹp, điều này không chỉ riêng mình y công nhận mà tất cả mọi người đều phải thừa nhận điều đó. Người mẫu trên bìa tạp chí đã qua chỉnh sửa ảnh cũng không thể nào so sánh được với cậu. Dunk của y giống như một kiệt tác điêu khắc của tạo hóa, đẹp đến mức người khác phải ao ước nhớ nhung.

Y đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt búng ra sữa của Dunk. Nên nói Dunk có làn da đẹp hay vì mẹ cậu chăm sóc tốt đây nhỉ. Những người nam khác ở độ tuổi này đã có nổi những nốt mụn do dậy thì, nhưng gương mặt cậu thì lại vô cùng nhẵn nhụi, một vết đỏ cũng chẳng có.

Y cúi người, đặt lên môi của Dunk một nụ hôn. Không cho hôn thì y hôn lén lúc Dunk ngủ vậy.

Đây là nụ hôn thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Y không đếm được, chẳng thể nhớ nổi nữa. Nụ hôn kiểu này sớm đã quen thuộc với y từ lâu.

Ai bảo dáng vẻ khi ngủ của Dunk lại mê người như vậy chứ. Y cũng chỉ là học theo Kluen một chút.

Lần đầu tiên mà Joong hôn Dunk với tư cách là Joong Archen, chứ không phải Kluen, là vào lúc hơn 1 tháng trước. Khi ấy nhìn Dunk ngủ không chút phòng bị, đôi môi hồng như mời gọi y, y cứ như vậy mà làm theo thôi. Cái cảm giác hồi hộp khi đó Joong còn nhớ nhớ như in. Trái tim trong lòng ngực đập loạn đến nổi bản thân cũng nghe thấy. Gương mặt nóng ran, tay chân luống cuống, ánh mắt lo lắng nhìn xung quanh chỉ sợ người khác phát hiện được.. Dần dần như thế, tính đến tận thời điểm này y đã hôn lén Dunk rất nhiều lần, đương sự nào đó thì vẫn không hề biết điều này.

================

Vùng đồi A là một trong những địa điểm thu hút khách ở Thái Lan, vì cảnh đẹp ở đây thật sự quá hoàn mỹ. Đây cũng là địa điểm mà đoàn phim quyết định dừng chân để quay phim.

Lúc Joong và Dunk lên đến nơi thì bên phía MekMark cũng đã quay được 3 - 4 ngày ở đây rồi.

Từ lúc Joong và Dunk xuất hiện, cả đoàn phim đều cảm nhận được, mối quan hệ của hai người họ đã có tiến triển thêm rồi. Hơn nữa, dù khách sạn mà đoàn phim ở còn rất nhiều phòng trống nhưng Joong chỉ muốn 2 người ở chung một phòng, còn lôi lôi kéo kéo Dunk ở bên cạnh đứng sát rạt bên mình, tay còn thỉnh thoảng ôm eo Dunk nữa. Chỉ mới gặp có hai ngày nhưng staff của đoàn phim phải ăn cẩu lương gấp đôi gấp ba so với trước.

Đúng ra mọi việc đều rất thuận lợi và vui vẻ, nhưng Joong và Dunk chẳng còn vui vẻ như ban đầu thì nghe thêm một tin tức.

Cindy đã đến tận đây rồi, còn đến sớm hơn cả hai người họ nữa.

Joong và Dunk nhìn nhau. Nhưng mà làm sao cô ta biết được họ sẽ quay phim ở đây chứ, lại còn đến nhanh tới như vậy nữa.

Dunk thầm nghĩ, nhất định là vì hôm qua cậu chọc tức cô ta rồi.

Thôi mặc kệ cô ta vậy.

Nhưng không lâu sau đó, hành lang khách sạn xuất hiện một cô gái có mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Nữ nhân mang gương mặt rất ưa nhìn, lại có nụ cười lúm đồng tiền, dáng vẻ có chút yếu đuối liền ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của một số người.

Người vừa nhắc tới đương nhiên là Cindy, trên tay mang theo một túi hoa quả. Ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

Chị Ming nhìn thấy cô ta, gương mặt cũng bớt vui vẻ. Không biết vị đại tiểu thư này lại đến đây làm gây chuyện gì nữa.

"Tiểu thư này, cô là đang tìm ai ở đây vậy?" trong lòng chị Ming đương nhiên có câu trả lời nhưng cũng giữ phép lịch sự mà hỏi một câu.

Cindy nhìn Ming, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường người này. Dù gì cũng chỉ là trợ lý quèn, không đáng để cô để tâm.

"Joong ở phòng nào?" Cindy ngẩng cao đầu, nhìn Ming nói.

Ming thấy thái độ của không biết lớn nhỏ của Cindy liền thấy máu dồn lên não. Dù gì cô cũng lớn tuổi hơn Cindy, đúng ra thì phải kêu cô bằng chị mới đúng, còn đằng này lại ăn nói chỏng chơ như thế, nghe thôi cũng thấy không ưa nổi.

"Tôi không biết." Chị Ming bỏ lại một câu rồi đi thẳng, ai bảo cô ta lại dám tỏ thái độ đó với mình chứ. Mà dù có biết cũng chẳng thèm nói đâu nhé.

Cindy nhìn theo bóng lưng Ming, liếc một cái rồi cũng không để ý mà quay đi.

Cô không gọi cho Joong, vì muốn cho y một bất ngờ. Cô hỏi người nhân viên thì biết được số phòng của Joong đang ở.

Cô gõ cửa phòng, nhưng thấy người mở cửa không phải là Joong, nụ cười trên gương mặt cô vụt tắt.

"Joong đâu... cậu ấy không có ở đây sao?"

Dunk không đáp lại, chỉ đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Cindy vì sao lại xuất hiện trước cửa phòng bọn họ.

"Tôi hỏi cậu ấy đâu rồi? Cậu nghe không hiểu sao?"

"Cô tìm Joong có việc gì?"

"Tôi muốn tìm cậu ấy cũng phải hỏi ý cậu hay sao?"

Đúng lúc này Joong liền từ trong nhà tắm bước ra, nghe Dunk đang nói chuyện với ai đó, liền nói vọng ra.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?"

Cindy nghe thấy tiếng nói kia liền ngay lập tức muốn đi vào trong, thấy Joong chỉ quấn mỗi khăn tắm, dáng vẻ đẹp trai phía trước tim liền bắt đầu đập thình thịch, trong nhất thời chân tay liền muốn rụng rời.

"Cindy? Sao lại đến đây?"

Joong nhanh tay vớ lấy chiếc áo để sẵn trên giường mặc vào, Cindy vào đột ngột làm y có chút trở tay không kịp.

"Mình đến đây du lịch, mình có mua trái cây cho cậu nè!"

Cindy đưa cho Joong chỗ trái cây mà cô dày công chuẩn bị, hoàn toàn đem Dunk trở thành không khí.

Dunk không xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ, chỉ đứng yên tại chỗ mà nhìn. Trên mặt lộ vẻ nét không thoải mái.

"Được rồi, cảm ơn nhé, Joong cũng nhận trái cây rồi, Cindy về đi!" Joong nhận trái cây từ tay Cindy, đặt một bên, ánh mắt không nhìn Cindy nhưng lại dán chặt vào thanh niên đang đứng ở cửa nghe cuộc trò chuyện này.

"Sao lại đuổi người ta về sớm như vậy chứ! Joong, một lát chúng ta hẹn nhau đi leo núi được không?" Cindy định tiến tới nắm lấy bàn tay buông thõng của Joong, nhưng y nhanh chóng né qua một bên.

"Joong đến đây để làm việc, không phải đi du lịch. Cindy là con gái, không nên ở đây quá lâu. Sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Cindy. Mau về phòng đi, có gì liên lạc qua điện thoại được rồi."

Joong muốn khéo léo đuổi cô gái này về. Nhìn biểu cảm của Dunk đừng đằng kia, trong lòng Joong sốt ruột không yên, chỉ sợ Dunk sẽ giận vì Cindy đến đây, còn cố ý bám dính vào mình nữa.

"Được rồi, vậy Cindy về phòng trước nhé! Joong nhớ phải đi leo núi cùng Cindy đấy nhé!"

Joong muốn đuổi người này về nhanh để còn dỗ mèo của mình nữa, nên gật đầu qua loa rồi tiễn cô ta ra tận cửa.

Cindy vừa đi, Joong liền đóng sầm cửa lại. Nhìn Dunk đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Joong chột dạ lên tiếng trước.

"Anh không biết chuyện gì đâu nhé!"

Dunk chưa tin lắm, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Joong.

Joong thấy mèo còn dỗi, liền tiến tới ôm con mèo vào lòng, đặt cằm lên vai của cậu, nhỏ giọng thì thầm. "Anh cũng đã là người của em rồi mà, sao lại không tin anh chứ!"

Dunk bị Joong chọc đến đỏ cả tai lên, ngại đến mức không biết trốn mặt đi đâu.

Joong nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Dunk, thích đến mức ôm không rời tay.

"Không được giận nhé, anh hoàn toàn không biết cô ta tới đây, Dunk...không giận nhé!"

Joong đẩy Dunk ra một chút, nhìn gương mặt nũng nịu của Dunk, y lại nảy sinh cảm giác muốn làm người xấu.

"Anh nghĩ là em lại không biết lý lẽ như vậy sao?" Dunk đáp lại.

Joong nhìn người kia cuối cùng cũng chịu gọi mình là anh, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Y quẳng cái lý thuyết 'giai đoạn nắm tay' của Dunk, liền hôn vào má người đối diện một cái.

Cái hôn đột ngột của Joong làm Dunk giật mình. "Nè, sao lại cứ muốn hôn mãi vậy?"

"Ai bảo lại đáng yêu như thế? Phải hôn." Nói xong Joong lại tiếp tục hôn vào bên má kia thêm một cái.

Dunk định né ra sau, nhưng vòng tay của Joong kẹp cậu đến nổi không nhúc nhích được, đành để Joong hôn. Bàn tay đập đạp vào lồng ngực của Joong, muốn người này dừng lại.

Hôn được mấy cái, Joong thấy mình như không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Joong như bị đôi môi trước mắt thôi miên, chằm chằm nhìn vào không rời mắt.

Joong không lý trí nổi nữa, cứ như vậy mà hướng thẳng đến đôi môi kia. Joong vội vàng lấn tới, ép môi lên môi cậu. Ôm chặt lấy Dunk mà nghiến xuống. Mang đôi môi của mình cọ sát, mút chặt lấy môi cậu, như muốn nuốt trọn cậu vào trong cơ thể mình.

"Anh yêu em...yêu em đến điên rồi..." Jong thì thầm. Thu lại số sức lực mà y đã mất kiềm chế, quay lại trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu hơn.

Dunk hoàn toàn cứng như tượng. Cậu choáng ngợp. Mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Joong. Một nụ hôn mạnh bạo lại ập tới, khiến cậu không kịp thở, cũng chẳng kịp từ chối. Hơi nóng từ cơ thể Joong cứ tỏa ra, lan sang người cậu, khiến cho cả đôi tay và đôi chân lạnh cóng của cậu đều được sưởi ấm.

Dunk mơ màng để Joong dẫn dắt mình.

Thì ra cảm giác được nâng niu, được yêu thương là như thế này.

Cậu từ từ vòng tay ôm lấy cổ Joong, khiến cả hai dường như không còn khoảng cách.

Cậu nhắm mắt cảm nhận sự cọ sát trong miệng của mình, Joong tấn công, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tham lam, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Dunk gần như mất đi ý thức, cậu mặc cho Joong hôn mình. Chỉ đến khi cảm nhận sự mềm mại đằng sau lưng, Dunk mới biết mình đã bị mang đến giường từ lúc nào rồi. Bị Joong ép sát, Dunk lúc túng vỗ vỗ bắp tay rắn chắc của y. Vòng eo vẫn bị một cánh tay siết chặt lấy, Joong áp người xuống, ghì chặt Dunk dưới cơ thể to lớn của mình.

Joong vẫn chưa dứt môi ra, Dunk của y quá mức ngọt ngào. Y nghiện rồi, hoàn toàn không thể thoát ra được.

"Ưm...." Dunk chịu không nổi nữa, cậu cố kêu lên một tiếng dưới sự dồn dập của Joong. Không khí như bị rút đi hết, lần đầu tiên cậu cảm thấy Joong lại dữ dội như vậy.

Joong khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp, khó khăn dứt nụ hôn ướt át kia. Nhìn gương mặt mơ màng của Dunk, cảm xúc trong lòng lại trỗi dậy, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất. Joong chẳng muốn chờ lâu thêm nữa, chỉ biết con mèo sữa thơm ngon đã nằm gọn trong tay mình. Joong nâng cằm Dunk, một lần nữa cúi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro