3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ming nhìn tiểu bánh bao trắng nõn dễ thương nhà mình sốt sắng đến nổi lo lắng không yên liền lên mạng tìm một vài video Behind the scenes quay về quá trình quay phim của New cho Dunk xem.

Dunk ngồi xem đến nổi ngây người, trán bắt đầu đổ mồ hôi. New thấy vậy thôi chứ anh ấy nghiêm khắc với phim lắm. Diễn viên mà diễn lơ mơ là anh ấy thẳng tay đó. Anh ấy không ngại mài giũa diễn viên từng chút từng chút một. Dunk đột nhiên lo lắng, cậu là người mới, chắc chắn không tránh khỏi những trường hợp nghiệp dư được. Cậu sợ trở thành gánh nặng của đoàn phim, nếu diễn không đạt lại uổng một kịch bản hay mất. Nhìn diễn viên trong đoạn vieo phải quay đi quay lại mười mấy lần, cậu tự mình tưởng tượng, lỡ như mình trong tình huống đó thì sao. Chắc chắn sẽ là áp lực rất lớn.

Cậu hít sâu một hơi, tắt video, xong lại lấy điện thoại ra lướt Twitter một vòng.

Twitter Thái rất nhộn nhịp, cậu còn không đọc kịp bình luật của mọi người. Dạo một vòng xong lại đi tìm hiểu thêm về P'New. Thấy đã có rumor là Phim của New sẽ do cậu đóng chính. Một vài bình luận bên dưới, cho dù là fan hay người qua đường, đa số là nói không tin, hoặc là nói cậu là người mới, chắc gì đã hoàn thành được vai trò này.

Dunk thở dài, tâm trạng đương nhiên bị ảnh hưởng.

Thôi kệ đi, vào giới giải trí, phải chuẩn bị tinh thần bị người khác đem ra làm đồ giải trí.

Do dự một lát, Dunk nhập tên Joong vào thanh tìm kiếm.

Acc twitter của Joong nhảy ra đầu tiên, avatar là một tấm hình chụp theo góc nghiêng bên mặt, có lẽ là ảnh tạp chí nào đó. Nhưng không thể phủ nhận, cậu ấy thực sự rất điển trai. 

Cái acc này của Dunk coi như là tài khoản cá nhân, cậu rất hay sử dụng. Cậu cân nhắc có follow người này hay không, dù gì cũng chưa có tin gì là chính thức, nên đành dẹp qua suy nghĩ đó.

Bài post mới nhất của Joong là một câu nói hài hước như bình thường mà cậu ấy thường đăng. Dunk cười mỉm, con người này cũng thật biết tấu hài, lượt tương tác cũng rất tích cực.  Joong rất ít đăng ảnh, bức ảnh tiếp theo cũng đã một tháng trước rồi.  Y post một bức ảnh, selfie tại một con đường vắng. Bức ảnh sử dụng filter đen trắng, chẳng hiểu sao lại khiến người ta nhìn ra một chút cô đơn.

Dunk nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lát, định tắt máy để đi tắm, lúc đó liền bắt gặp những lượt yêu thích của Joong, là những bài viết về tình yêu.

Dunk nghĩ vu vơ, người như cậu ấy, chắc hẳn có rất nhiều người thích, ắt hẳn cũng có người yêu đi.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, dù gì có hợp tác thì cũng chỉ là bạn diễn, không cần quá quan tâm vào đời tư của nhau làm gì.

Dunk cất điện thoại, đi tới tủ quần áo chuẩn bị lấy đồ đi tắm. Điện thoại ngay lúc đó liền reo lên. Dunk cũng nhanh chóng đi lại, thấy dòng tên quen thuộc, mỉm cười bắt máy.

"Alo, tao nghe nè"

Giọng nam bên kia rất nhẹ nhàng, nghe êm ả như tiếng của dòng suối.

"Dunk, nghe chị Ming nói cậu nhận vai rồi, thực sự đã suy nghĩ chứ?"

Dunk cũng đáp là ừ, bên kia lại xổ một tràng.

"Dunk, mày suy nghĩ lại đi, phải đóng cặp với bạn diễn nam đó, thực sự muốn đóng sao?"

Dunk thở dài, vừa mới yên tâm một chút lại bị cậu này khơi dậy tâm tư.

"Nè Pond, tao suy nghĩ kỹ lắm rồi, sao, có muốn ủng hộ người bạn này không?"

Người gọi tới là Pond, là bạn học của cậu. Cả hai rất thân với nhau, lại còn thường xuyên đi ăn đi uống. Pond cũng là diễn viên, nhưng vào công ty sớm hơn cậu nữa, đã có một couple rồi. 

"Hmm, mày quyết định thế nào tao cũng ủng hộ, tao chỉ sợ là mà không chịu nổi. Mày biết đó, không dễ dàng gì."

Pond nghiêm túc nói.

Dunk cũng lấy vài ba câu đùa đáp lại lời người bạn này. Tuy giỡn giỡn chửi nhau nhưng cậu biết Pond rất quan tâm cậu. Mấy lần đi chung, cậu ấy chẳng khác nào mẹ của mình mà chăm sóc đến từng miếng ăn. Dunk đương nhiên rất quý Pond, cậu ấy tốt như vậy, cậu quả thực rất quý trọng người bạn này.

Trò chuyện mấy câu rồi cũng ngắt điện thoại. Dunk đi tới nhà tắm, nhìn ngắm bản thân trong gương một chút. Nếu nói Joong là điển trai soái ca thì Dunk chính là xinh đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy không phải dạng yểu điệu, mà là thanh tú sạch sẽ. Lai thêm gương mặt ngọt ngào, làn da trắng nõn, cũng dễ dàng hiểu được vì sao Dunk lại mang hình tượng em bé sữa bột.

------------

Gần một tuần sau, lúc Dunk cuối cùng cũng cầm được kịch bản, cậu nhìn kịch bản dày cộm trên tay, đăm chiêu một lúc. Đã đến nước này thì chẳng thể rút chân ra nữa. 

Cậu gần như thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào đoàn phim.

Nhà sản xuất bộ phim này là công ty của cậu, nhân viên trong đoàn cũng có người quen người không. Đạo diễn New đôi lúc cũng rất nghiêm khắc, nhất là lúc anh ấy yêu cầu biên kịch chỉnh sửa để bộ phim được hoàn thiện hơn.

Tên phim tạm thời là Stars in my mind. Nhân vật chính là Daonuea. Cậu ấy phải sang Đức để học nốt cấp ba nên anh đã đi nhờ mọi người ký tên và ghi lời chúc lên áo đồng phục của mình. Khi lấy hết dũng khí đến gặp Khabkluen, Daonuea đã thổ lộ lòng mình với anh ấy nhưng không nhận được câu trả lời. Sau khi học xong tại Đức, Daonuea lại trở về Thái Lan để học đại học. Trùng hợp thay, Daonuea lại học chung trường, thậm chí là ở cùng ký túc xá với Khabkluen. Sau khi gặp lại, Khabkluen dần dần rung động trước Daonuea nhưng Daonuea lại không muốn mở lòng với ai nữa. Kịch bản không ít máu chó thật, nếu ra phim mỗi tuần một tập thì chắc khán giả ắt hẳn sẽ tức đến hộc máu mất.

Dunk để kịch bản vừa đọc sang một bên. Sầu não nằm dài ra giường, tay gác lên trên. 

Khi nào thì sẽ gặp bạn diễn nhỉ?

Câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi hai người lần đầu gặp nhau. Sẽ như thế nào đây? Sẽ gượng gạo? Hay gợp gu rồi tán gẫu xuyên lục địa? Cậu không nghĩ ra được nữa.

---------------------

Nhận được kịch bản mấy ngày, Dunk đem theo một vai li hành lí to mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu, chính thức tiến vào đoàn phim.

Trên máy bay đi về địa điểm của đoàn phim, Dunk tận dụng mọi thời gian để đọc đi đọc lại cái kịch bản. Mấy ngày nay cậu cứ ôm nó suốt, còn chăm chỉ hơn cả lúc cậu thi đại học cơ. Căng thẳng trong lòng chẳng thể nào kiềm xuống được. Cậu đã xem qua kịch bản rồi, quả thực không có cảnh gì là quá thân mật, chỉ là hôn nhẹ một chút thôi. Nỗi lo lắng lớn hơn đang hoành hành trong lòng cậu đó chính là cậu sợ mình làm không tốt.

Khi đến nơi quay phim, Dunk và toàn bộ nhân viên đoàn phim sẽ cùng ăn tối với nhau trước, Joong vẫn chưa tới. Cậu có hỏi P'New một chút, thì anh ấy nói là Joong có việc nên sẽ qua muộn hơn mọi người.

P'New biết cậu mang tâm lý người mới, nên lúc ngồi cạnh liên tục kể chuyện này kia giúp cậu bỏ bớt căng thẳng. Nhân viên đoàn phim cũng đặc biệt rất sủng cậu, một số người còn đặc biệt tới cùng cậu nâng ly. Cậu cũng uống một chút, nhưng vì tửu lượng thấp nên đến lúc quay về khách sạc vẫn còn chóng mặt một chút.

Đầu óc không quá minh mẫn, Dunk dựa vào thang máy nhắm mắt một lúc. Đến khi thang máy chuyển lên đến tầng cậu ở, Dunk mới bước ra. Đôi giày thể thao nhãn hiệu nổi tiếng từng bước từng bước giẫm lên thảm trải sàn của khách sạn, không phát ra một chút tiếng động nào.

Khách sạn không bật hết đèn, cách một khoảng mới có một cái nên ánh sáng không được tốt lắm. Lại thêm có chất cồn trong người, Dunk quả thực nhìn mọi thứ có chút mờ mờ ảo ảo. 

Dunk nhìn thấy hình như có ai đó đứng ở phía đằng kia hành lang. 

Cậu không thể nhìn thấy rõ, vì đứng quá xa, chỉ biết đó là một người đàn ông dáng dấp rất cao, chiếc vali trơ trội đặt bên chân.

Cậu lúc đó không biết bản thân nghĩ gì nữa, lại mạnh dạn bước tới gần. Gương mặt người đàn ông dần hiện rõ trước mắt. 

Là Joong.

Sao P'New nói là cậu ấy đến muộn mà.

Dunk bất giác chôn chân tại chỗ, không ngờ tình huống gặp mặt mà cậu luôn nghĩ đến là như thế này.

Joong dường như chưa ý thức được sự hiện diện của cậu. Trong những giây ngắn ngủi đó, Dunk đã kịp nhìn kỹ người mà mình đã tìm hiểu qua Twitter trong suốt thời gian này.

Nếu như không biết rõ thông tin ngày sinh của Joong, thì Dunk vẫn nghĩ người này ít gì cũng phải hơn cậu 1 tuổi. Cậu ấy, tuy còn trẻ, nhưng dáng dấp chẳng khác một người đàn ông thực sự. Ý cậu là, cậu ấy còn trông trưởng thành hơn cả mình nữa.

Nhưng mà quả thực chứng minh được câu bình luận mà cậu đọc mấy ngày trước:

Joong ngoài đời đẹp trai hơn trong hình nhiều lắm.

Joong nhanh chóng nhận ra cậu, liền quay sang thân thiện chào hỏi.

-"Chào, là Dunk đúng chứ, tôi là Joong"

Joong nhìn cậu bé trước mắt, 1s liền nhận ra đây chính là bạn diễn của mình. Ai bảo ngoại hình lại nổi bật như vậy chứ.

Hai tay Dunk vô thức nắm chặt lại, cậu bước về phía Joong.

"Chào cậu, tôi là Dunk"

Không khí gượng gạo này còn hơn cả tưởng tượng của Dunk. Bình thường cậu cũng không phải ít nói, nhưng trong tình huống như vầy thì cậu chẳng biết nên nói cái gì nữa.

Dunk nhìn thấy ánh mắt của Joong dán lên người mình, có chút không dám đối mắt với người này. 

Trong một khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy đối phương, Joong có chút giật mình. Y vào giới giải trí không lâu nhưng cũng gặp qua không ít người đẹp. Nhưng chưa thấy qua ai có làn da trắng như sữa như người đang đứng trước mắt mình. Đương nhiên y có xem qua tiểu sử và tìm hiểu một chút về bạn diễn. Lúc đầu xem hình thì cũng nghĩ đó là do chỉnh sửa ảnh nên mới được như vậy. Nếu y đứng bên cạnh, so ra thì da y phải sẫm màu hơn Dunk 1 vài tone .

Joong mang theo ý cười, đôi mắt to tròn theo đó cũng cong cong, y duỗi tay đưa về phía Dunk.

"Dunk à, tôi cũng có xem qua phim của Dunk rồi ấy, rất dễ thương luôn. Lần này có cơ hội hợp tác, tôi cảm thấy rất vui."

Joong niềm nở như vậy, Dunk cũng cảm thấy thoải mái hơn một tí. Từ nhỏ đến lớn, những lời khen dễ thương vang lên bên tai cậu không ít. Chỉ là, lời đó thoát ra từ miệng người này làm cậu có chút không quen. Cậu không nghe ra giọng điệu đó của Joong là khen thật hay chỉ là cho có lệ. Hiện tại rượu nồng đã bắt đầu bốc lên đầu, ngay cả gò má cũng cảm thấy nóng lên. Dù vậy, Dunk cũng nở ra nụ cười xinh đẹp, bắt lấy tay của Joong.

"Không, không. Vui là tôi vui ấy chứ. Sao cậu giờ này mới đến, mọi người mới vừa ăn tối xong rồi."

Cậu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng mở miệng lại chẳng thể nói được gì. 

Joong cũng đáp lại dăm ba câu đùa. Rồi y lại nhìn đôi gò má ưng ửng đỏ, cùng với mùi rượu nhàn nhạt trên người Dunk, liền hỏi:

"Dunk uống rượu sao?"

Dunk nghe xong cũng mơ màng mà gật đầu.

Joong thấy vậy cũng không quấy rầy thêm. 

"Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút nhé, mai chúng ta gặp lại." 

Dunk cũng muốn về phòng hảo hảo mà ngủ một giấc, đi máy bay đường dài vừa mỏi vừa mệt nữa. Chào người kia một cái rồi quay lưng đi vào phòng ngủ. Lần đầu gặp mặt cũng như gặp một người bạn mới thôi. Dù gì cũng còn nhiều cơ hội để làm thân, vậy thì để lần sau rồi trao đổi sâu thêm vậy.

Thấy người vào phòng, đóng cửa lại. Joong mới nở ra một nụ cười. 

Dunk lúc gò má ửng đỏ trông thật là dễ thương.

Hành lang dài chỉ còn có mình y đứng, Joong cũng kéo theo vali của mình, tìm phòng số 614 rồi đi vào.

---------

Dunk về phòng thì nằm xuống giường.

Một lát sau chị Ming liền lên tới, còn đem giúp cậu một ly nước chanh nóng.

"Joong đã tới rồi đó, em đã gặp chưa?"

Dunk không thèm nhúc nhích, nhắm tịt mắt nằm trên giường, nhưng vẫn đáp lời chị.

"Có, đã gặp lúc nãy rồi."

Chị Ming nghe vậy liền hứng thú, ngồi lên giường kéo Dunk ngồi dậy.

"Sao, thấy thế nào, có bắt chuyện chưa?"

Dunk không tình nguyện mà ngồi dậy, có khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn từng câu từng câu trả lời người chị này.

"Có nói một vài câu thôi"

Chị Ming không ngờ rằng Joong vừa tới nên liền gặp Dunk như vậy. Chị còn tính tạo cơ hội cho hai đứa, chẳng ngờ ông trời sắp đặt còn nhanh hơn cả chị nữa.

Chị Ming thấy đứa nhỏ này ngấm rượu rồi, liền đưa cho cốc nước mà mình đem lên.

"Thấy người kia thế nào? Em thấy hợp tác được không?" Ming dò hỏi. Nếu ấn tượng đầu tiên không tốt thì chị còn biết cách mà giúp.

Dunk uống một ngụm nước, chất lỏng ấm nóng chảy xuống làm cậu dễ chịu không ít. Sau đó mới trả lời chị.

"Em thấy cũng khá tốt".


-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro