43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngẩng đầu nhìn về phía Joong. Cả hai không lên tiếng, cả phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ đang tích tắc. Cậu ngơ ngác nhìn, biểu cảm bất ngờ lộ rõ trên gương mặt. Không nghĩ tới Joong đã công khai với gia đình rồi. Cậu càng không nghĩ tới phải về gặp gia đình Joong nhanh như vậy.

Hai tay cậu nắm chặt chăn bông, trong lòng lại khẩn trương, sau đó mới mở miệng hỏi "Anh nói mẹ biết rồi sao?"

Joong dịu dàng hôn vào trán cậu một cái. "Ừm, đã nói rồi!"

Dunk cảm thấy gương mặt mình lại nóng lên, không biết nói như thế nào. Vừa mới qua được ải của ba mẹ cậu xong lại tiếp tục có thêm một ải nữa à?

Joong như hiểu được tâm tình của Dunk, nhanh miệng trấn an cậu. "Mẹ sẽ thích em mà!" Jong khều khều mấy sợi tóc trước trán cậu, giọng nói như mang theo một chút dụ hoặc. "Mấy ngày tới có rảnh không?"

Dunk cảm thấy không an tâm lắm, dù Joong đã nói như vậy thì cậu vẫn có chút bất an. Có được bao nhiêu ba mẹ nguyện ý nhìn con trai của mình mang một người đồng giới về nhà rồi tuyên bố muốn cùng người ấy sinh sống cả đời chứ!

Chẳng qua là do tình yêu đối với con cái quá lớn, nên họ mới khoan dung, chấp nhận người con dâu không giống như tưởng tượng.

Nhưng mà mẹ của Joong cũng đã nói muốn gặp mặt cậu. Hiện tại cho dù không rảnh cũng phải sắp xếp đi gặp mẹ của Joong. Huống chi bây giờ cũng không có gì làm cả. Cậu nhanh chóng gật đầu với Joong. "Vậy cũng được, mấy ngày tới cũng đâu có việc gì!"

"Vậy mai được chứ!" Joong kéo gần khoảng cách giữa người, sẵn tay lại vuốt vuốt mấy lọn tóc trên trán cậu. Sớm muộn cũng gặp mặt, Joong cũng muốn sớm một chút mang người con dâu này về ra mắt mẹ mình.

Dunk cũng gật đầu đồng ý. "Em nên mua gì cho mẹ anh bây giờ?"

"Không cần, em chính là món quà lớn nhất rồi!"

Dunk nghiêng đầu nhìn Joong nịnh mình, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào, đôi môi cũng kéo giãn thành nụ cười nhẹ. Nhưng cậu cũng mong như vậy, đồng thời cũng nhắc bản thân không mơ mộng quá nhiều. Mẹ của Joong chấp nhận mình là được rồi.

Bởi vì ngày mai phải bay qua Thổ Nhĩ Kỳ gặp mẹ của Joong, cậu thực sự còn khẩn trương hơn lúc để Joong gặp ba mẹ của mình nữa. Cậu thắc mắc, Joong có cảm thấy như cậu hiện tại lúc gặp ba mẹ mình hay không nhỉ.

Trong lòng rối như tơ vò, thậm chí còn bị bấn loạn không biết nên làm cái gì trước. Cậu quấn lấy Joong kéo người ra ngoài cùng mình tìm mua quà cho mẹ Joong, cuối cùng với sự gợi ý của mẹ thì cậu quyết định mua một chiếc túi xách cùng với cái khăn choàng được dệt bằng tơ tằm thủ công.

Hơn nửa đêm rồi, Dunk vẫn trừng mắt chưa ngủ, cậu xoay qua xoay lại, sao đó hỏi "Mẹ anh sẽ thích em sao?"

"Thích mà, em mà ai lại không thích chứ!" Joong vỗ lưng Dunk, từng nhịp từng nhịp như rủ đứa nhỏ ngủ. "Khuya rồi, ngủ đi, mai lại bay sớm!"

Joong hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon.

Dunk vẫn mở to mắt nhìn trần nhà đen kịt. Cảm thấy ngủ không được. Cậu xoay qua nhìn Joong, bắt gặp ánh mắt của Joong vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy?"

Joong xoa xoa đầu cậu, đưa tay kéo cậu lại gần sát mình một chút. "Đừng lo lắng! Ngủ sớm đi nếu không mai sẽ mệt lắm!"

Dunk không trả lời, chỉ nằm dựa vào lòng Joong. Trong đầu vẫn không tài nào không nghĩ tới chuyện ngày mai. Trong đầu lại nghĩ đến mấy viễn cảnh có thể xảy ra. Em của Joong còn nhỏ, bọn chúng sẽ thế nào nếu Joong dẫn cậu về rồi giới thiệu rằng mình sẽ là 'con dâu' của gia đình chứ?

Haizz...

Cậu bất giác thở dài một cái.

"Vẫn không chịu ngủ sao?....Vậy...chúng ta làm chuyện khác?" Giọng nói Joong mang theo ý cười. Nhìn Dunk luống cuống trùm kín chăn rồi vùi đầu vào gối nhắm mắt ngủ, Joong cười thành tiếng. Vốn dĩ chỉ muốn hù dọa một chút, không ngờ lại có tác dụng hiệu quả đến như vậy. Y dịch người lại để hai người dính sát vào nhau, tựa đầu vào cổ cậu, thỏa mãn nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Buổi sáng hôm sau Dunk thức dậy rất sớm. Cậu mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu đen cùng chiếc quần trắng quen thuộc. Cậu đứng trước gương ngắm ngắm, tự đánh giá thật lâu, cuối cùng cũng không biết có nên mặc như thế này hay không. Cậu quay về phái Joong đang ngồi trên giường nhìn cậu chăm chú. "Em mặc cái này được khôn? Mặc như vậy có vấn đề gì không?"

"Có" Joong không chút ngần ngại mà đáp lời. Sau đó y đứng lên đi tới sau lưng cậu.

Đôi mắt Dunk mở to tròn nhìn Joong, đợi Jong nói xem rốt cuộc có vấn đề gì.

Joong tiện tay lấy từ trong tủ quần áo của cậu một chiếc áo dày hơn. "Bên đó lạnh lắm, phải khoác nhiều vào."

"Còn nữa, mẹ anh không thích những bạn nhỏ quá xinh đẹp." Joong thấy Dunk khẩn trương đến mức nghiêm túc, liền tìm một câu làm dịu tinh thần căng thẳng của cậu. Cũng may là thành công chọc cho Dunk cười lên.

Joong từng nói qua chưa nhỉ? Rằng y cực kỳ thích dáng vẻ ngượng ngùng của cậu. Đôi má ửng hồng trông cứ bị đáng yêu sao ấy. Mỗi lần nhìn thấy thì chỉ muốn hôn muốn cắn mấy cái, nhưng làm vậy mãi thì Dunk sợ mình không?

Thời tiết lúc đông ở bên này rất lạnh, vừa xuống máy bay thì những cơn gió lạnh gào thét ập đến. Dunk hắt hơi mấy cái, cậu kéo khóa kéo áo khoác lại. Joong nhìn thấy bộ dạng bị lạnh của Dunk, cũng không nói gì, chỉ ôm Dunk vào ủ ấm.

Ở trời Tây này y không cần phải để ý ánh nhìn của ai nữa, y có thể công khai nắm lấy tay Dunk đi trên đường phố. Cảm giác này thật tốt, không cần phải kiêng dè bất kỳ điều gì nữa.

Rất nhanh đã đến nhà của Joong. Mẹ của Joong trông còn rất trẻ, khóe mắt cơ hồ không có tí nếp nhăn nào.

"Chào dì, con là Dunk." Cậu chào một tiếng, sau đó đem mấy món quà tặng cho dì.

Mẹ Joong cũng cười rất tươi, tâm trạng của Dunk cũng tốt hơn một chút.

"Sang đây thăm dì là tốt lắm rồi, còn quà cáp làm gì."

Cậu đương nhiên cũng chuẩn bị quà cho mấy đứa em nhà Joong, nhưng tụi nhỏ chủ yếu nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi, cậu nghe không hiểu. Đành phải nhờ Joong làm phiên dịch bất đắc dĩ.

Mẹ của Joong nhìn ngắm Dunk. Vô số lần bà tưởng tượng ra bộ dáng người yêu của con mình. Cho đến nay cũng có thể gặp, tuy có chút bất ngờ, nhưng thoạt nhìn Dunk là một người rất tốt tính, ngoại hình lại xuất sắc như vậy, Joong vẫn còn có mắt nhìn thật. Bà nhìn hai đứa nhỏ hành động thân mật, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Vốn dĩ bà lo sợ Joong sẽ buồn tủi khi phải ở đó một mình, bây giờ đã có Dunk rồi thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Mấy đứa có thích quà em mua không vậy?" Dunk kéo Joong nói nhỏ, tuy thấy mấy đứa cầm quà cậu tặng nói gì đó rồi cười rất tươi, nhưng chung quy thì cậu nghe không hiểu mấy đứa nói cái gì cả.

"Rất thích, còn nói sẽ ôm đi ngủ kìa!" Joong chỉ vào đứa em út đang ôm con gấu bông mà Dunk đã tỉ mỉ chọn cho con bé. Thấy mấy đứa nhóc vui vẻ khi gặp Dunk thì y cũng thấy vui lây.

Mẹ cậu dẫn mọi người vào bàn ngồi. Đối với mẹ của Joong thì cậu vẫn còn có chút sợ. Cả người căng thẳng ngồi ngay lưng, đoan chính như đang ngồi nói chuyện với lãnh đạo. Joong ngồi bên cạnh vỗ vỗ đùi của Dunk, cầm lấy tay cậu, làm cậu thả lỏng một chút.

Ánh nhìn của mẹ Joong dừng lại nơi hai bàn tay đan chặt nhau. Bà nhìn ra được rằng con trai thực sự rất yêu đứa nhỏ này, dù gì đã nghe con mình thừa nhận qua điện thoại, nhưng tới khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Joong nhìn Dunk thì bà mới khẳng định là thật.

"Joong nói với dì...hai đứa đang quen nhau đúng không?"

Dunk gật đầu với dì.

Mẹ Joong liền nói tiếp vấn đề "Về sau hai đứa định làm gì, có công khai không, ba mẹ con đã biết chưa?"

Dunk chớp chớp đôi mắt, không biết nên trả lời vế trước của dì như thế nào, theo bản năng cậu quay đầu nhìn Joong.

"Sẽ công khai chứ mẹ, nhưng phải tìm thời điểm hợp lý. Còn ba mẹ của Dunk thì đã biết chuyện rồi, họ không phản đối."

Mẹ Joong khẽ thở dài một hơi, lo lắng về chuyện hai đứa công khai như thế nào, nhưng khi bà đối mặt với Dunk và Joong thời vẫn tràn đầy ý cười như cũ.

Hai người trò chuyện không ngừng nhỉ, mẹ Joong cũng thực rất thích Dunk. Nếu như hai đứa thành bạn đời của nhau thì cũng không có gì phải lo lắng. Dunk cũng được lòng mấy đứa nhóc nhà Joong. Tụi nhỏ còn liên tục vây quanh Dunk, bắt Joong làm phiên dịch để có thể nói chuyện với cậu.

Mẹ của Joong nhìn khung cảnh mấy đứa vui vẻ nói chuyện với nhau, tuy có hơi ồn ào, nhưng vô cùng ấm áp. Cuối cùng Joong của bà đã không còn cô đơn nữa. Sau này có Dunk ở bên cạnh, bà cũng bớt lo lắng cho thằng con lớn này.

===============

Joong cũng sẵn dịp này mang Dunk đi một chuyến tham gia nơi này. Mặc cho mấy đứa nhỏ có gào khóc đòi theo, Joong vẫn một mực đi riêng với dunk, cơ hội đi hẹn hò mà dẫn mấy đứa con nít theo thì làm gì được cơ chứ.

Joong dẫn cậu đi đến biển Oludeniz. Địa điểm này rất nổi tiếng, là một trong những bãi biển có màu sắc tuyệt đẹp, trong xanh nhất thế giới tại nơi này.

Cả hai tay trong tay dắt nhau vừa đi vừa trò chuyện trên bờ biển cát trắng tinh. Ở đây thật thoải mái, không cần phải giữ ý giữ hình tượng nữa. Cả hai chỉ là một đôi tình nhân yêu nhau như bao cặp đôi đang đi dạo ở đây.

Dunk nhìn tay Joong nắm chặt tay mình, cậu mỉm cười. Cậu thật không tin được rằng mọi chuyện lại có thể suôn sẻ được đến như vậy. Ba mẹ cậu, rồi mẹ và các em của Joong, đều ủng hộ cho hai người họ. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

"Thích không?"

Dunk ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi của Joong. Cậu thành thật trả lời. "Thích chứ, ở đây đẹp lắm!"

Joong kéo Dunk đến một nơi ít người, để cậu ngồi ở một ở một tảng đá bằng phẳng, xong y cũng ngồi ở bên cạnh cậu.

"Đã vượt qua ải của ba mẹ cả rồi, giờ mình định sao đây?"

Joong dò hỏi.

Dunk không trả lời, đúng hơn là cậu không biết trả lời như thế nào, chỉ chăm chú nhìn về phía sóng biển đang từng đợt vỗ vào bờ.

"Không biết nữa."

Joong hôn lên mu bàn tay của cậu một cái, rồi cảm thán nhìn la da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời của cậu. Vấn đề công khai hay không y cũng không quá để ý, chỉ thuận miệng hỏi một chút.

"Sao cứ hôn mãi như thế?" Dunk rụt tay lại, giả vờ làm động tác chùi chùi tay mình.

"Đã ngủ với anh rồi mà giờ lại không chịu trách nhiệm hay sao?"

Dunk xì một tiếng khinh bỉ. Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, người chịu đau là mình không phải sao? Có đòi thì cũng phải là cậu đòi mới đúng chứ!

Tay lại một lần nữa bị nắm lấy, còn đang định rút lại thì một vật gì đo lành lạnh đã đặt vào tay mình.

Dunk nhìn xuống tay mình.

Một chiếc nhẫn bạc.

Thoạt nhìn đơn giản nhưng rất đẹp. Dunk ngạc nhiên mở to mắt nhìn Joong. Dạo này ở cùng nhau 24/7 mà sao cậu lại không biết Joong mua nhẫn vậy chứ?

"Đẹp không?" Joong hỏi, cùng nhìn ngắm chiếc nhẫn mình đã tỉ mỉ chọn cho Dunk. Xong rồi đưa tay của mình lên cùng một chỗ với tay của Dunk. Đôi nhẫn bạc sáng lấp lánh trở nên vô cùng đẹp mắt.

"Có kiểu nào ép buộc người ta đeo vào như này không chứ?"

Dunk giả vờ hờn dỗi, nhưng mắt vẫn không thể nào rời khỏi chiếc nhẫn đang nằm gọn trên ngón áp út.

Joong cũng rất khéo chọn, vô cùng đẹp mắt.

"Không thích hả? Không thích thì anh lấy lại!" Joong định đưa tay tới lấy lại chiếc nhẫn, Dunk liền giấu tay mình ra phía sau.

"Ayyy!!! Đã tặng rồi mà, sao lại lấy lại chứ?"

Joong phì cười. Cuối cùng cũng chọc thủng lớp bọc của Dunk. Rõ ràng thích đến như vậy rồi mà còn cứng miệng. Joong thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ôm Dunk từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, cùng nhìn về phía biển đầy tự do.

"Đeo nhẫn của anh rồi thì sao này phải ở cạnh anh cả đời! Ăn cùng anh, ngủ cùng anh, đi đâu cũng phải dẫn anh theo!"

Dunk phì cười, nắm lấy tay Joong, lúc này cậu cũng không sợ gì nữa.

"Chỉ có một chiếc nhẫn mà ra giá cao như vậy sao?"

Joong từ phía sau ôm lấy cậu, siết cậu thật chặt trong vòng tay. Dunk đứng một mình thì lớn lắm, những khi ở cạnh Joong thì lại trở nên nhỏ bé đến kỳ lạ. Cơ thể người phía trước lọt thỏm vào người phía sau. Joong tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng hít thở mùi hương ngọt ngào của cậu hòa với mùi tươi mát của biển. Y híp mắt, môi kéo lên thành một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Thế có chịu không? Không chịu cũng phải chịu!"

Dunk xoay mặt lại nhìn Joong, bĩu môi "Có ai lại ép người ta như thế không chứ?"

Joong siết chặt lấy eo Dunk để cậu không trốn được. Y định mở miệng nói gì đó thì nghe được một vài tiếng xù xì rất nhỏ ở phía xa. Y không quay lại nhìn, nhưng tầm mắt vẫn mơ hồ thấy được những người đó đang chụp hình cả hai người. Joong mặc kệ, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết mà thôi.

Dunk thì không hề để ý, như xung quanh đây chỉ còn mỗi cậu, Joong và tình yêu của bọn họ.

Dòng nước mát lạnh dưới chân, ánh nắng ấm áp trên đầu, tình yêu ngọt ngào thì luôn ở cạnh mình, còn gì bằng nữa chứ! Đột nhiên Dunk cảm thấy may mắn, bộ phim này, Joong này...cứ như mơ vậy.

================

Quả thực là có người chụp ảnh hai người họ. Vừa đi chơi về đến nhà liền nhận được tin nhắn của quản lý. Không phải là một tin mà là một đống tin nhắn kéo mãi không hết, vì lúc đi chơi Joong chuyển sang chế độ im lặng, nên không nhận cuộc gọi của quản lý được.

Nhưng cũng chẳng có gì gấp, đơn giản là vì hình chụp hai người đi chơi ở biển đã lan tràn trên Twitter và IG rồi, hiện tại đang dậy sóng rất dữ dội. Joong cũng mở Twitter, xem qua một vài ảnh mà mọi người chụp được.

Chụp cũng đẹp quá đấy chứ!

Đa số mấy bài viết là kiểu úp mở hai người phim giả tình thật. Joong cười cười nhìn điện thoại một lúc, quyết định ấn like rồi retweet lại bài viết của fan.

"Joong, mẹ gọi ra ăn cơm nè!"

Dunk ló đầu vào phòng, gọi Joong đi ăn cơm, sau đó cũng đi mất. Joong chầm chậm cất điện thoại, đi ra phòng ăn. Khung cảnh cả gia đình, những người thân yêu của mình quây quần bên nhau trên bàn ăn làm Joong cảm thấy vô cùng ấm áp. Dunk, mẹ và các em của y, cùng nhau vui vẻ đợi y ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa.

Hạnh phúc là đây chứ còn đâu nữa.

Hoàn.

================

Thời gian qua mình có tí chuyện nên đã kéo truyện xuống, mong mọi người thông cảm giúp mình. Đến chap 43 này là đã hoàn truyện rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro