Chương 1: Hạng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Joong và Dunk chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên khi hai người được sinh ra, ngày sinh cũng chỉ cách nhau vài ngày, mới sinh ra cũng nằm cạnh nôi với nhau.
Có lẽ sẽ có người nghĩ họ là bạn thân, bạn chí cốt, bạn chơi với nhau từ thời cởi truồng, thân nhau rồi bám nhau như sam. Bởi họ sinh ra cùng nhau, nằm chung nôi với nhau, đồ chơi cũng chơi cùng nhau, có lý do gì mà họ không thân thiết? Việc chơi thân với nhau từ nhỏ có thể khiến họ hiểu nhau nhất, rồi sau này ra xã hội cũng biết an ủi động viên nhau.
Với họ thì không.
Từ nhỏ, Dunk đã coi anh ta là một mối đe doạ đến sự nuông chiều của mọi người trong nhà.
Anh sinh trước cậu vài tuần nên việc đi đứng gì đấy anh cũng đều làm được trước cậu.
Khó chịu thật, cảm giác thua cuộc ấy...
Từ nhỏ cậu đã ghét anh rồi, từ chuyện đi đứng, nói anh đều làm được trước cậu. Mặc dù cậu có giỏi đến đâu thì cũng chỉ thua anh.

Cha mẹ luôn muốn cả hai người họ thân nhau, lúc nào cũng để họ đi chơi chung, đi ăn chung và cả...đi học chung.

Cha mẹ họ quá thân thiết với nhau, từ chối thế quái nào được.
Đã vậy còn là hàng xóm, số phận trêu đùa cậu thật mà...!

Ở cạnh anh ta, với cậu thật phiền toái...!!!

Cấp 1 cậu thi Toán quốc gia liền bị anh giựt giải nhất.

Cấp 2 cậu thi Hoá vẫn thua anh 0.2 điểm.

Cấp 3 vì muốn lấy le với gái nên tham gia đội bóng rổ. Kết quả dù thắng nhưng anh vẫn nổi bật hơn với những pha ghi bàn đỉnh cao.
Thành tích của cậu có thể tốt nhưng mãi vẫn chả tốt hơn anh.

Anh ta là mối đe doạ với cái danh hạng nhất.

Cậu có thể nắm chắc hạng nhất...nếu không có anh!
Hạng hai, hạng hai, lúc nào cũng hạng hai.

Một lần mẹ cậu cầm chiếc bằng khen giải nhì thi toán của cậu mà tấm tắc khen như hát hay.
Cậu không quan tâm, cậu nhìn về phía nhà hàng xóm, cái người mà hạng nhất ấy...Lần này cậu lại thua anh, thua đúng 1 điểm.

Chỉ một lần thôi cậu muốn thắng anh trong đời.

Cuối năm lớp 12, cậu và anh trúng du học tại Đức. Dunk nghe tin ấy, mừng rỡ không nguôi, mặc dù bên ngoài giả vờ trầm mặc nhưng thâm tâm cậu như có ngàn hoa nở. Cậu không quan tâm tới việc du học lắm, du học hay không cũng không quan trọng, học trong Thái Lan cũng được, miễn không có cái bản mặt của anh ta!

Ngày Joong đi, điều đầu tiên anh làm là liếc nhìn về phía cậu.

Nhìn kìa, thay vì sụt sùi như những người khác thì cậu lại cười tủm tỉm nhìn anh.

Anh biết chứ, biết cậu ghét anh nên mới thế.

Anh trong lòng có chút buồn, nhưng đây là lần đầu cậu cười tươi như vậy khi nhìn về phía anh.

Nụ cười ấy thật ấm áp, anh muốn ở đây ngắm nó cả đời...

Nhưng giờ anh phải đi rồi.

Không sao, đi cũng chỉ 1 năm, coi như trải nghiệm chút...trải nghiệm xa cậu.

Joong xách va li đi qua ánh mắt ướt đẫm của mọi người và nụ cười tươi như hoa hướng dương của cậu.

Nụ cười ấy đối với anh khó mà nhìn thấy được.

Bởi cứ lúc nào anh nhìn cậu, thấy cậu đang cười tươi rói rói, vừa nhìn qua anh nụ cười ấy liền tắt ngúm, chuyển qua cái nhìn sắc đá với đôi mắt hình viên đạn.

Nó không đáng sợ

Không đáng ghét

Mà là đáng yêu...

Đôi lúc nhìn đôi má phúng phính chỉ muốn bẹo một cái vì độ mềm mại của nó.

Nhưng tất nhiên, chưa kịp để anh đưa tay lên, chỉ cần anh nhìn là cậu né anh luôn rồi.

Khó chịu ghê, cảm giác bị cậu ghét ấy.

Joong vu vơ suy nghĩ khi anh ngồi trên máy bay, nhín ra cửa sổ.

Ánh nắng hôm nay ấm áp thật, nhưng không ấm áp như nụ cười của cậu.

Anh đi 1 năm thôi, cậu đợi anh nhé.

Trong 1 năm đó, hạng nhất đành giao cậu canh hộ vậy...

- Nụ cười sưởi ấm trái tim anh chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro