Lies and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Caution: Đây chỉ là oneshort chữa lành, không phải một câu chuyện có nội dung cụ thể ạ. Mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ thôi nha. Có ngược nhưng không đáng kể (cho lắm).

 Truyện do chính mình lên idea và viết, không lấy ý tưởng từ bất kì ai.

(Truyện đã được viết từ 1 năm trước)

_______________________

Một nửa sự thật, không phải sự thật.

Một nửa lời nói dối, vẫn là nói dối.

...

 Archen từng thổ lộ, hắn là người yêu em nhất trên cuộc đời này. Thật vậy, dù hắn có tồi tệ đến đâu hay với ai đi chăng nữa, hắn vẫn luôn dành cho em tình yêu trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất trong tim hắn. Không giam cầm, không áp đặt, mọi chuyện hắn đều cho em quyết định.

 Độc ác với hàng ngàn người, nhưng con ác quỷ thành phố này chỉ có một bến đỗ để về. Vì vậy, hắn cũng cần ở em tình yêu tuyệt đối.

 Natachai chưa từng thổ lộ, nhưng tâm can em chỉ có mỗi bóng hình hắn. Mọi người gọi hắn bằng một cái tên xấu xa, là con ác quỷ của thành phố, nhưng đối với em thì không phải như vậy. Hắn rất dịu dàng mà. Nhưng... em không thể cho hắn một tình yêu tuyệt đối.

  ... Không.

 Em hi sinh cho lợi ích của hắn, như vậy cũng được tính là tình yêu tuyệt đối chứ? Có những đêm bận bịu rải những chiếc hôn lên người hắn, em chỉ cầu người trước mặt sẽ không biến mất đi. Em sợ mất hắn, rất sợ mất đi Archen Aydin mà em đã có được bấy lâu. Sẽ còn ai yêu em được như hắn nữa chứ...

- Trung úy Natachai, Tổ trưởng tổ công tác điều tra, Đội 1, từ ngày hôm nay, chính thức tước phong hàm! Nguyên nhân: trong quá tình nằm vùng thu thập thông tin, có dính líu và can thiệp sâu với Archen Aydin, đối tượng nguy hiểm mức độ 1, nằm trong diện truy lùng của cảnh sát thành phố. Thời gian hoàn trả phong hàm: vĩnh viễn không hoàn trả.

 Ngày này tới sớm thật đấy. Dunk đã mơ thấy ngày này rất nhiều lần, đã từng sợ cái ngày này rất nhiều lần. Em không biết phải đối mặt với các anh em trong tổ điều tra ra làm sao, phải nói chuyện với cấp trên như thế nào. Và đặc biệt, em phải giải thích gì với người thầy của em, thượng tá Metawin đây... Vậy mà bây giờ, đứng tại nơi này, em thở phào nhẹ nhõm như đã trút được hàng trăm gánh nặng. 

 Trong quá trình điều tra, không có chỗ cho tình cảm chen vào. Nhưng em đã phạm sai lầm, em yêu Joong. Đã vậy lại còn rất yêu.

- Đi đi. Trung úy, một tiếng kể từ lúc anh bước chân ra khỏi cánh cổng này, toàn bộ lực lượng cảnh sát sẽ truy bắt anh cùng với Archen Aydin. Nể tình chúng ta là anh em đã lâu, em chỉ giúp anh được thế này thôi.

 Thiếu úy Nattawat mở rộng cánh cửa bằng kim loại nặng nề của Sở cảnh sát. Các anh em trong sở, lính gác cổng, từng phòng ban đều coi như không nhìn thấy cảnh đó. Họ biết Natachai đã hi sinh nhiều thế nào cho Đội điều tra số 1, dù em có phạm sai lầm đến đâu, cũng không ai muốn đẩy em vào đường cùng. Lần cuối cùng đối diện với cánh cổng của Sở, em nghiêm mình cúi đầu.

 Một cái cúi đầu đầy sự trân trọng và biết ơn, thay cho hàng trăm lời em muốn nói.

"Chúng ta là cảnh sát, chúng ta bước vào đường đường chính chính, đi ra cũng phải chính chính đường đường. Người tốt sẽ nhận điều tốt, không có gì phải quá lo lắng".

 ...

 Lê bước chân về đến ngôi nhà của riêng em và Joong, bầu trời đã trở nên xám xịt. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, trong lòng Natachai bây giờ như một bãi cát, sóng cứ thế đánh vào từng hồi, từng hồi. Đầu óc em trống rỗng hết cả, mở cửa bước vào nhà như một cái xác khô. Trong nhà không hề bật đèn, nhưng em lại ngửi thấy mùi thuốc lá mà Joong hay dùng.

- Chen ơi?

 Em hỏi, bàn tay mò mẫm tìm công tắc trong bóng tối. Đáp lại em là khoảng lặng trong nhà, lúc em bật đèn được cũng là lúc em thấy Archen đang ngồi ở sofa, nhìn chằm chằm vào mình. Trên bàn là một chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc hút rồi, và ngón tay hắn cũng đang cầm một điếu thuốc lá mới châm. Bụng dạ em bắt đầu đánh trống liên hồi, ruột gan thi nhau nhộn nhạo hết cả lên. Hắn đã biết được chuyện gì chưa?

- Em vừa đi đâu về? 

 Trên mặt hắn chẳng hiện một chút cảm xúc gì, đôi nhãn cầu đen thăm thẳm xoáy thẳng vào Natachai. Có ngốc mới nghĩ rằng Archen chưa biết gì cả. Không khác gì những màn tra hỏi khẩu cung, em cảm nhận được sức ép của hắn, nhất thời ấp úng.

- Em...

 Dunk nắm chặt lòng bàn tay, nội tâm đang giằng xé dữ dội.

- Sao? Em không nói được à? Hay để anh nói hộ nhé?

 Vẻ mặt Joong không hề giống thường ngày, thậm chí còn âm u, lạnh lẽo hơn mọi khi. Em biết, hắn sắp nổi trận lôi đình, điều mà em trước đây chỉ thấy hắn thể hiện với những người khác, chứ không phải em.

- Trung úy Natachai, em về Sở một chuyến như vậy, chơi đã vui chưa? Bao nhiêu chuyện tốt anh làm, em đã kể hết cho Sở trưởng chưa? Em hỏi anh tiếp đi, cần những thông tin gì, anh nói em nghe hết, để em về nói với Sở trưởng nhé? Như thế đã đúng ý em rồi chứ?

 Hắn thả từng câu từng chữ đều toả ra như đại hàn băng giá, nhẹ nhàng nhưng lại khó nghe vô cùng. Tim hắn mới bị cứa một vết thật sâu, và hắn đâu biết, tim của em cũng thế. Nhưng ở sâu thẳm nơi con tim của hắn, vẫn thật lòng xót em. Hắn còn biết làm thế nào đây, khi biết được người gần gũi với mình lại là người đối đầu bấy lâu nay.

 Ngay từ đầu, em đâu nghĩ rằng, một cảnh sát có chính kiến và chưa từng sai lầm như chính mình, lại có thể đem lòng yêu hắn. Dunk Natachai mang trong mình một nỗi oan, một thứ mà khi nói ra đến em còn không thể tin được bản thân mình, nói gì là muốn Joong Archen tin em.

- ... Chen, em không có.

 Hai môi em bấu chặt lấy nhau, mãi sau đó mới lên tiếng. Em vẫn đứng đó, còn hắn đang nhìn em, với một nỗi thất vọng chất chứa trong đôi mắt.

- Em biết mà, mỗi lần em gọi tên thân mật của anh, anh đều có thể yêu chiều đáp lại em. Nhưng mà, Natachai, em nhìn lại tình cảnh bây giờ đi? Anh nghĩ mình không có đủ kiên nhẫn để yêu chiều em như mọi lần nữa, Natachai à.

 Dù ai rơi vào hoàn cảnh của hắn thì cũng đều như vậy thôi. Làm sao họ có thể chịu được cảnh người mình dành cả tính mạng để bảo vệ, bây giờ lại lừa dối mình?

- Chen, mọi việc không giống như anh nghĩ đâu.

 Nực cười. Hắn cho rằng, đến tận giờ phút này rồi, Natachai vẫn chưa muốn buông bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo kia. Hắn nhếch mép, như tự giễu chính mình.

- Ồ? Không phải vậy thì là thế nào? Hay em dẫn Sở trưởng đi theo rồi? Sở trưởng đang mai phục ngoài kia, có đúng không? Chỉ cần em ra hiệu là bọn họ sẽ bắt sống anh, theo đúng kế hoạch của em? Trung úy Natachai, em giấu thân phận của mình để ở bên anh ngần ấy năm, anh có lời khen cho em. Hay bây giờ để anh mời Sở trưởng vào nhà uống nước, sau đó anh đi mua quà cho em luôn nhé? Kế hoạch vây bắt anh thành công đến vậy mà... Có đúng không?

- ...

- Natachai, hay để anh gọi điện đến Sở nhé? Anh đầu thú, bọn họ không cần tốn công bắt anh, em nghĩ xem có hợp lí không? Cái gì anh cũng đều nghe theo em hết mà, chuyện này thì có đáng là gì đâu, đúng không ngài Trung úy yêu dấu của anh?

 Nói rồi, hắn tức giận. Thuận tay cầm lấy chiếc gạt tàn trên bàn, Archen ném về phía Natachai với một lực rất mạnh.

 Nhưng chiếc gạt tàn không hề chạm đến em, nó bay vụt qua, đập vào tường và vỡ tan tành. Tàn thuốc bay bụi vào mắt Natachai, khiến mắt em đỏ ửng. Natachai nhịn lại, cố gắng không chớp mắt. Em biết nếu mình nhắm mắt lại, nước mắt cũng sẽ theo đó mà chảy trôi như tâm trạng của em mà thôi.

- Joong Archen, em không nói với ai bất cứ điều gì liên quan đến anh, cũng không có Sở trưởng nào theo em về đến tận đây cả. Em biết mình đã lừa dối anh, nhưng mà, Chen à... Tin em thêm một lần có khó không? 

- Tin em?... Trung úy Natachai, em nói thử xem anh nên tin em thế nào mới phải? Tin một người mang trong mình ý đồ phản bội anh à? Natachai, bây giờ không phải lúc kể chuyện cười đâu.

 Natachai không nhịn được nữa mà đưa tay lên dụi mắt, em cảm thấy như tầm nhìn của mình đã nhoè hẳn đi rồi. Em nghe thấy tiếng hắn thở dài, tiếng ghế da sột soạt.

- ... Anh phải hiểu cho em như thế nào mới đúng đây, Dunk? Hay để anh ôm em vào lòng, nói với em rằng cái phong hàm đó không cần thì không cần, về nhà với anh, anh chỉ cần em thôi, anh nuôi em cả đời? Bây giờ anh nói như vậy cho em nghe nhé? Em muốn mà, đúng không?

 Natachai vừa buồn tủi, vừa bực tức, nhưng em không thể làm gì được. Hắn nói đúng, lỗi là do em, ban đầu có tình cảm với hắn cũng là lỗi của em.

- Chen, chuyến này em về Sở là để trả lại phong hàm. Em không còn là cảnh sát hay người có chức quyền gì để truy bắt anh nữa. Em hoàn toàn là một người bình thường rồi, em toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh anh, nên là, xin anh...

 Natachai giờ phút này thật vụng về, em chỉ còn biết tiến lại gần nắm lấy tay hắn, nói rằng hắn hãy tin tưởng em. 

- ... Trung úy, em diễn cũng đạt quá rồi. Em lấy bằng chứng đâu để khiến anh tin em? Em đừng nghĩ vì anh xem em đặc biệt hơn những người khác mà nghĩ rằng cái gì anh cũng sẽ mù quáng tin em. 

 Em nắm chặt tay hắn, em không muốn mất người trước mặt, dù chỉ là một giây nào. Thời gian đã trả lời cho em biết rằng, có những người yêu em như sinh mệnh.

- Chen, em không nói dối đâu.

- ...

 Ngoài trời mưa to, sấm chớp đua nhau rền vang cả một vùng trời. Một tia sét xoẹt ngang, hắt sáng cả ô cửa kính trong nhà. Joong Archen nhìn thấy những giọt nước mắt ánh lên của em đọng trên đôi gò má. Hắn cắn môi, quay mặt đi nơi khác, bàn tay nắm rồi siết mạnh lại. Hắn muốn lau nước mắt cho em, nhưng lại không thể làm điều đó.

 Điện thoại của Joong đang để trên mặt bàn đúng lúc có cuộc gọi tới. Hắn cau mày nhìn màn hình điện thoại rồi gạt tay em ra, cầm lấy chiếc điện thoại của mình.

- Chen, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà.

 Tâm trạng Dunk rối bời khi thấy hắn cầm điện thoại, đi thẳng mà chẳng thèm nhìn lại mình. Một bên tay hắn đưa lên day ấn nơi thái dương với vẻ mặt khổ sở khi phải chịu một cơn đau dai dẳng. Chứng đau đầu của hắn lại tái phát. Cố gắng kìm lại sự đau đớn ấy, Archen ngoảnh lại nói với em. Có vẻ hắn định dùng lời lẽ nặng nề hơn nhưng cơn đau đã bao trọn lấy não hắn, như một chút lí trí cuối cùng trân trọng người của mình.

- Em lên phòng đi. Chúng ta nói chuyện này sau.

 Giọng hắn dịu lại, đối ngược với đại não đang đau nhức liên hồi. Natachai thấy mình oan ức, em giận hắn chẳng thể hiểu cho em, nhưng xót hắn thì em vẫn xót. Chẳng nói chẳng rằng, em tiến ra phía tủ thuốc, lấy hai viên từ trong lọ cùng với một cốc nước lọc để lên bàn cho hắn. Em cố ý tạo ra một tiếng "cạch" thật rõ ràng để hắn biết em vẫn đặt thuốc của hắn ở đó, như mọi khi. Natachai bỏ lên phòng, tủi thân nhìn xuống bóng lưng của Archen đang chờ em đi khuất dạng.

 Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng nhẹ, bấy giờ Archen mới chầm chậm quay lại. Hắn nhìn số điện thoại lạ trong điện thoại, dứt khoát mặc kệ mà ném chiếc điện thoại lên ghế ngồi. Chuông điện thoại đổ liên tục và cứ thế cho đến khi cuộc gọi tự động tắt. Hắn đưa lên miệng hai viên thuốc mà em chuẩn bị, uống vào một hớp nước. Nói lời quá đáng với em, không cho em lấy một cơ hội để giải thích, bây giờ lại chính hắn ân hận. Tính cách em thế nào, hắn còn không phải người rõ nhất sao?

 Tin nhắn trên điện thoại nhảy đến một cái. Số lạ vừa nãy không gọi được nên chuyển qua gửi tin nhắn cho hắn. Archen cầm điện thoại, ấn vào đọc.

 "Bắt sống Charles thất bại, toàn đội rút lui an toàn. Tổ chức đợi lệnh sớm nhất của cậu, phản hồi trong vòng 48 giờ tới. Hết!"

 Điện thoại của Archen lại thông báo thêm một tin nhắn nữa, lần này không phải số lạ. Một cái tên hiện lên, là Fourth Nattawat. Anh em của Joong Archen Aydin.

 "Hôm nay anh Dunk bị Sở triệu tập, tước phong hàm Trung úy".

 Archen soạn tin lại cho cậu nhóc.

 "Anh biết rồi".

 "... Anh lại mắng người ta rồi đúng không?" - Cậu nhóc phản hồi rất nhanh.

 Dòng soạn tin nhắn tắt ngúm. Fourth quá hiểu Archen, chắc giờ này hắn đang ngồi ân hận. Tin nhắn thì đọc mà không trả lời lại đã khẳng định suy đoán của cậu nhóc.

 "Xích mích thì đi giải quyết đi. Để lâu không có lợi cho việc truy bắt tội phạm đâu". - Fourth nhắn thêm.

 "Nói hơi nhiều rồi đấy". - Archen cau mày.

 "Anh chưa nói rõ thân phận của mình với anh Dunk à?" - Fourth gãi đầu đầy thắc mắc.

 "Chưa đến lúc".

 Hắn triệt để vứt điện thoại sang một bên. 

... Vậy Joong Archen Aydin thật sự là ai? Liệu hắn có phải tên ác quỷ thành phố như mọi người vẫn nói?

 Không.

Joong Archen Aydin - đặc vụ cấp S+ của FBI. Đầu não chỉ huy trí võ song toàn sao có thể không nói tới hắn? Hắn giữ bí mật và hoạt động ngầm để theo dõi trùm ma tuý Charles, người giao dịch với hắn nguồn hàng tối nay, tuy nhiên đã thất bại. Thân phận của hắn chỉ có tổ chức biết, Fourth biết. Hắn giấu thân phận như vậy, xem ra đã quá giỏi rồi.

 Hắn ngồi trầm ngâm, nghĩ ngợi điều gì đó. Liệu có nên nói cho em về thân phận thật của hắn? Không. Không được. Em sẽ gặp nguy hiểm. Cơn đau đầu dần tản đi mất, Archen nghĩ việc quan trọng hơn vào lúc này là phải sửa chữa hậu quả mà hắn đã gây ra ban nãy. Hắn phải đi làm lành với em thôi. 

 Trong phòng, Natachai nằm gọn vào một bên giường của em và Joong. Thấy hắn mở cửa đi vào, em nhìn hắn một cái, rồi lại quay đi, tiếp tục nằm dịch sát vào mép giường. Hắn lật chăn lên rồi chui vào trong, vòng tay kéo em gần lại.

- Nằm kiểu gì thế, em sẽ ngã đấy.

 Em không thích, liền gỡ tay hắn ra.

- Bỏ ra đi. Chúng ta đang cãi nhau, anh đừng chạm vào em. Em ra ngoài ngủ đấy.

 Joong kiên trì, lại vòng tay ôm lấy em.

- Vậy anh cũng ra ngoài ngủ.

- Anh điên à, Joong Archen? Anh...

 Dunk định nói mà bất chợt không nói nữa, giống như lời nói đang kích thích một tầng cảm xúc khác của em. Archen không nhịn được mà đưa tay lên nâng mặt em, ghé môi mình sát lại, hôn em như cách cả hai vẫn từng làm hàng trăm lần. 

- Anh xin lỗi.

 Hắn nắm tay em, thành công phá vỡ một bức tường cảm xúc. Em tủi thân mà bật khóc trước mặt hắn, mu bàn tay đưa lên lau nước mắt liên tục.

- Đồ điên, Joong Archen... Anh còn mới... mới mắng em... lúc nãy. Anh...

- Anh xin lỗi em.

 Hắn ôm lấy em, lặng lẽ đặt lên đôi mắt một nụ hôn. Ban nãy chính hắn là người đã để tàn thuốc rơi vào mắt em, đôi mắt mà hắn rất thích ngắm nhìn.

- ... 

 Natachai trốn trong cái ôm của hắn mà khóc nấc lên. Cái người này, yêu em rất nhiều, nhưng nói lời hung dữ cũng rất nhiều. Hắn vuốt lưng cho em, thừa nhận mọi lỗi lầm của mình. Hắn biết là do mình nên để em khóc cho đã, khóc xong rồi thì để hắn lau nước mắt cho em. 

- Joong, em... em mệt.

 Giọng em lạc hẳn đi, đôi mắt thì đỏ hoe.

- Gọi Chen nhé, em?

 Hắn vuốt hàng mi của em, giọng nói đầy sự an ủi, dỗ dành.  Em gạt tay hắn ra, không nói gì mà chỉ nhìn hắn, rồi quay về chỗ nằm của mình như ban nãy. Hắn kéo em lại, em cũng không hất hắn ra.

- ... Dunk?

 Hắn chần chừ, em dường như vẫn còn giận thì phải. Bàn tay đặt trên người em, hắn không biết có nên rụt lại hay không.

- Em muốn Chen ôm em ngủ, còn không ngày mai đừng trách em dọn đồ về nhà mẹ.

 Miệng hắn cong lên thấp thoáng ý cười, kéo em vào lồng ngực mình.

 Hắn thì thầm vào tai em, như có như không.

- Em còn dọn về đâu nữa? Nơi này chính là nhà rồi.


__________________________________

 Huuuu, các readers chờ tui có lâu khônggg? Oneshort nữa ra lò rồi đây, mong là không khiến mọi người thất vọng ạ~

 Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc IG

IG: wjismyname





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro