Năm - Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Daisy

Năm - Bên Nhau

Thời gian bên nhau càng ngày càng lâu thấm thoát Chumphon vào mùa thu thứ 11 từ khi Dunk chuyển đến Joong giờ cũng lớn thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai còn Dunk dù lớn hơn Joong một tuổi nhưng cậu lại thấp hơn nhóc con đó 1cm

"Dunk đợi em ở cổng trường rồi mình cùng nhau về nhà nhé"

Trường cấp 3 xa nhà gần 3km thế nên mẹ Joong mua cho cả 2 một chiếc xe đạp mỗi ngày Joong đều chở Dunk đến trường tan học lại cùng nhau đi về

Ngày cuối thu Chumphon se lạnh Joong đạp xe Dunk ngồi đằng sau ngân nga một khúc hát , Joong nghe anh bé hát trong lòng liền mềm nhũn giọng Dunk trong trẻo lắm

"You're the shining star..."

Giọng Dunk ngân dài trong vắt vô cùng êm tai từng lời hát len lỏi vào trái tim người đằng trước chầm chậm ôm lấy nó vỗ về trong lòng Joong như có một cỗ nóng ấm chảy vào . Joong yêu chết cái giọng hát của Dunk mà

"Joong mở cửa cho anh"

Dunk ghé sát cửa gọi nhỏ , Joong đang làm bài tập tiếng anh nghe thấy anh bé gọi liền đứng dậy ra mở cửa . Cánh cửa vừa mở Em đã lao vào lòng Joong , ngày se lạnh em chỉ muốn nằm trong lòng Joong ngủ thôi

"Dunk đợi em một chút nhé làm xong bài tập em lên ngủ cùng Dunk"

Dunk bĩu môi không chịu cứ ôm khư khư bạn trai lớn . Joong hết cách đành để Dunk ngồi vào lòng mình để đầu Dunk dựa trên vai rồi tiếp tục giải bài tập nhưng anh bé của Joong nào chịu ngồi im Dunk nghịch ngợm hôn lên cổ Joong một cái rồi lại gặm cắn thế là cổ Joong hiện lên một dấu hôn đỏ đỏ

"Dunk đừng nghịch nữa không tý em phạt đấy"

Dunk thích thú nhìn Joong một tay cầm bút một tay nắm lấy tay Dunk xoa xoa , tay Dunk lành lạnh tay Joong thì ấm ấm Dunk rất thích thích những lúc như thế này . Joong làm xong bài tập liền bế Dunk lên giường ngủ , căn phòng bao trùm một màu cam ấm áp của đèn bên ngoài trời đông sương muối bắt đầu rơi , Dunk nằm cuộn tròn trong lòng Joong thoả mãn dụi dụi , đầu đông Chumphon lạnh buốt gió từng đợt thổi lên bụi cây thường xuân leo kín tường

"Joong hôn anh"

Joong nghe anh bé yêu cầu liền nắm lấy tay anh ủ ấm nụ hôn chầm chậm rơi xuống môi Dunk đầu lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, không khí trong phòng tăng lên đột ngột Joong di chuyển xuống dưới cổ Dunk hôn lên xương quai xanh kiều diễm mị đặc cần cổ trắng ngần ngửa lên lấy dưỡng khí tay đan lấy nhau âm thanh ngọt lịm giót vào tai Joong khiến dục vọng tuổi mới lớn bừng lên mãnh liệt

Dunk bấu vào vai Joong cả người cong lên tiếp nhận từng đợt tấn công từ người kia , đau đớn pha lẫn khoái cảm khiến Dunk như mất hết lí trí cậu chỉ biết thuận theo Joong đưa đẩy

"Joong yêu em lắm"

Dunk trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nghe thấy Joong nói yêu mình liền cong môi cười một cái thật xinh rồi nhắm mắt an an ổn ổn nằm trong lòng Joong yên giấc

Lần đầu tiên năm 18 tuổi

Joong thích chơi bóng đá mỗi buổi chiều đều tới sân tập hết Dunk cũng như cái đuôi nhỏ bám theo Joong đến sân , Joong khi đá bóng đẹp trai lắm Dunk ngồi ngắm đến ngẩn cả người nhưng mà Dunk không thích các cô gái khác nhìn Joong đâu Joong chỉ là của mình em thôi

"Dunk không về trời tối trời sẽ lạnh lắm đấy"

Joong tay cầm khăn lau khô tóc tay cầm chai nước đến trước mặt Dunk nhờ anh mở hộ

"Dunk ở đây đợi Joong rồi cùng về"

Trời ngà ngà tối Joong mới đá xong trận , mặt trời mùa đông đã đi ngủ từ lâu gió nhẹ thổi qua những tán cây trong thôn Dunk đúc tay vào túi áo vừa đi vừa run bần bật Joong thấy anh bé lạnh liền cởi áo khoác lên cho anh

"Dunk không lạnh em lấy lại áo đi"

"Dunk còn nói không lạnh nhìn xem anh run lên rồi này"

Joong không chịu lấy lại áo hơn nữa còn kéo khoá giúp Dunk , để nhiễm lạnh thì Dunk dễ bị bệnh lắm mà anh bé bị bệnh thì lâu khỏi cực kì mỗi lần bệnh kéo dài đến cả tuần làm Joong vô cùng sốt ruột và lo lắng

"Dunk tối sang ngủ với em nữa nhé"

Dunk khẽ gật đầu cậu thích ngủ cùng Joong nhóc đó ấm lắm nên lúc nào Dunk cũng thích rúc vào lòng Joong ngủ hết

Ngày cuối đông đầu xuân Chumphon lạnh lạnh Dunk vẫn còn năm trong chăn cuộn thành một cục trên giường Joong đã xuống bếp từ lâu để nấu ăn cho anh bé Joong chăm sóc Dunk tốt lắm từ ngày học cấp 2 Joong đã học nấu ăn rồi Joong muốn nấu cho Dunk ăn những món ăn thật ngon

Dunk lơ mơ bước xuống dưới nhà nghiêm túc ngắm nhìn dáng vẻ của nhóc Joong khi nấu ăn tự nhiên Dunk lại muốn ôm Joong một cái

"Dunk dậy rồi à ?"

Joong cảm nhận hơi ấm đằng sau liền biết là Dunk , Joong quay lại đem đặt Dunk lên bàn ăn Dunk cũng không nghịch nữa đôi chân chưa chạm đến mặt đất đung đưa thích thú đợi người thương làm xong bữa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro