Summer With Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Daisy

Mùa hè thứ 15 , Dunk cũng lên đại học được 2 năm Joong cũng đã là sinh viên năm nhất cả hai học cùng trường ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan Chulalongkorn

Hai người thuê 1 căn nhà cách khá xa trung tâm Bangkok bởi vì Dunk không thích sự ồn ào của thành thị em chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh với người thương

"Dunk có tiết hôm nay không ?"

Joong ôm mèo nhỏ trong lòng khẽ hỏi Dunk còn chưa mở mắt dụi đầu vào ngực Joong trả lời

"Em không có tiết hôm nay"

"Vậy anh dẫn Dunk đến 1 nơi"

Dunk gật đầu nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ gần đây Dunk hay buồn ngủ lắm những cơn đau đầu cũng xuất hiện ngày một nhiều nhưng em cũng chẳng quan tâm nghĩ nó chỉ là do áp lực học hành thôi

"Woa"

Em thốt lên cảm thán nơi đây đẹp quá toàn là hoa hướng dương Dunk thích thú chạy quanh đồng hoa vừa nhìn vừa cười tươi rực rỡ nhưng mà nắng mùa hạ sao sánh được với nụ cười của em

Joong nhìn em vui bất giác cũng mỉm cười . Bạn trai nhỏ chạy nhảy khắp cánh đồng hoa Joong chỉ biết lấy điện thoại ra chụp lại những bức ảnh xinh đẹp của em

"Joong lại đây"

Em kéo tay Joong lại gần muốn cùng anh nắm tay đi dạo nơi xinh đẹp này nắng vàng điểm nhẹ lên mái nhà gỗ có dàn hoa giấy leo quanh

"Căn nhà này của ai thế Joong"

Em tò mò hỏi Dunk cũng từng nghĩ khi học xong em muốn sống ở một nơi như thế này . Căn nhà gỗ và cánh đồng hoa hướng dương thật yên bình và thơ mộng

"Căn nhà này là của anh nếu Dunk muốn chúng ta có thể chuyển đến đây"

Em nghe Joong nói đôi mắt trong veo như nước mùa thu cong lên đầy ý cười ôm lấy Joong cảm ơn

"Nơi này không quá xa trường cũng nên em không cần lo việc đi lại"

Joong xoa đầu em nói lúc này Dunk cảm thấy em chính là người hạnh phúc nhất thế giới

"Cảm ơn anh nhé Joong , Dunk yêu anh nhiều lắm"

Nụ hôn nhẹ phủ lên môi khiến lòng Joong ấm áp hơn cả , Joong yêu Dunk nhiều hơn nước biển Thái Bình Dương nhiều hơn cả những vì sao trên trời nữa

Nhưng nếu hạnh phúc quá thì chẳng phải là cuộc sống...

"Em đau đầu quá Joong"

Nửa đêm Dunk bị đánh thức bởi cơn đau đầu bất chợt em lên tiếng gọi nhỏ trong sự đau đớn và mệt mỏi

Joong nghe được tiếng em lòng bỗng lo lắng

"Nói anh em đau lắm không ?"

"Em đau..."

Dunk chưa kịp nói hết câu đã gục xuống tay Joong thiếp đi . Joong nhanh chóng gọi xe đưa em vào bệnh viện

"Ung thư não giai đoạn cuối nên nhập viện nội trú thời gian cũng không còn nhiều nữa..."

Từng câu từ bác sĩ nói như từng nhát dao khứa mạnh vào tim Joong mắt ấm lên nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống nhìn em nằm trên giường bệnh lòng Joong như đứt từng đoạn ruột , mặt em trở nên nhợt nhạt hơn cả mắt nhắm nghiền nhíu mày vì cơn đau ập tới

Cả đêm chẳng chợp mắt được lúc nào chỉ biết nắm tay em thật chặt sợ buông ra em sẽ đi mất lúc nào không hay . Phải làm sao đây khi mặt trời của Joong ngôi sao sáng của Joong lại sắp rời xa anh rồi

Bố mẹ Dunk biết tin lập tức lên thành phố . Mẹ em chỉ biết khóc nhìn đứa con trai nhỏ lúc nào cũng như ánh mặt trời rực rỡ giờ đây lại nằm trong căn phòng lạnh lẽo với dây chằng chịt tiếng máy móc vang lên từng hồi một

"Dunk bị bệnh nặng lắm hả ?"

Em ngây thơ hỏi nhưng trong lòng đã có đáp án cơ thể của em mà nó bị ốm sao em lại không biết được . Em ngước mắt nhìn Joong tim cũng em giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào bạn trai lớn mắt đã sớm đỏ lên nhìn em một cách đau khổ Dunk biết mình sắp phải đi xa rồi

"Có thể không điều trị hoá trị được không ?"

Dunk không muốn trở nên xấu vì rụng tóc đâu em chỉ muốn trở về căn nhà gỗ nhỏ với cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập ánh nắng ngọt lịm mỗi trưa hè thôi

Mùa hạ năm 20 tuổi lại chính là mùa hạ cuối cùng em được ở với người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro