10. Có người chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pond từ lúc còn ở trong khu rừng đã ôm Phuwin chặt cứng bên tay, đến khi cậu chống cự thì anh dứt khoát bế lên đem về nơi ở hiện tại của mình luôn.

Phuwin không phải không thể thoát thân, cậu là hộ vệ cấp cao nhất của Thuỷ tộc đó nhưng người này suy cho cùng vẫn là Hoàng tử của một nước, tuy khi bị anh bỡn cợt trêu chọc cậu bất giác vô lễ nhưng bình thường thì cậu tuyệt nhiên không được lỗ mãng. Cậu biết vị trí của mình ở đâu mà.

Pond nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống bên giường, còn tự nhiên đưa tay cởi lớp áo bên ngoài màu xanh lam của Phuwin ra để trị thương thì vị hộ vệ giật mình né tránh, lui mình sâu vào bên trong.

"Ngài là Hoàng tử cao quý của một nước, đừng bận tâm đến những việc nhỏ như thế này. Ngài cứ để mặc tôi tự chữa thương cho mình đi."

Ánh mắt anh đượm buồn khi nghe những lời xa cách như vậy đến từ Phuwin, tuy ngày thường nhị Hoàng tử Phong tộc luôn tỏ ra vô tư và đùa giỡn nhưng thật ra anh luôn để tâm đến vị hộ vệ này, cũng không giấu nổi sự lo lắng khi thấy cậu bị thương.

"Đừng cử động."

Pond khẽ nói, tay anh giữ vững cổ tay cậu nhẹ nhàng bôi thuốc mát lạnh trên vết bỏng, còn cẩn thận cúi xuống thổi nhè nhẹ, không kiềm được xót xa trong lòng mà nói.

"Sau này em cẩn thận hơn được không? Đừng để bản thân bị thương nặng như vậy..."

Mặc dù vết thương trên tay có đau đớn bỏng rát, Phuwin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

"Tôi là hộ vệ thân cận của Thái tử, việc xả mình để bảo vệ ngài ấy là hết sức bình thường. Ngài đang bảo tôi đừng làm đúng với trách nhiệm của mình đấy."

"A-anh không có ý đó."

Cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, tự cầm vạt băng trắng lên tự băng bó cho bản thân mình một cách thuần thục, ánh mắt không chút lay chuyển.

"Tôi không phải mấy công tử tiểu thư liễu yếu đào tơ trong hoàng cung mà ngài vẫn thường ve vãn. Tôi rất ghét việc ai đó xem mình yếu đuối, mong manh dễ vỡ, cần được bảo vệ."

Pond bối rối, muốn vươn tay giành lại vải băng trắng thì Phuwin đã nhanh chóng nhích người tránh đi, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"Nếu thật sự phải đấu với nhau, tôi chấp ngài 10 chiêu."

Pond nhíu mày, không chịu nổi sự lạnh lùng này bèn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bắt lấy dải băng trắng kia, dịu dàng giúp Phuwin băng bó nốt vết thương trên cánh tay, giọng cũng ôn tồn nói:

"Anh biết em lợi hại, băng thuật của em cao cường. Anh cũng hiểu vị trí và trách nhiệm của em."

Anh miết nhẹ lên dải băng trắng được băng bó cẩn thận, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ đau lòng.

"Anh không ngăn cản việc em cần làm, nhưng anh sẽ luôn ở đây giúp em bôi thuốc và băng bó những vết thương này."

"Anh chỉ hy vọng em nhớ rằng, luôn có một người lo lắng và chờ đợi em quay trở về."

"Nên Phuwin đừng đuổi anh đi nữa, để anh được quan tâm em đi."

Phuwin cảm thấy bất an trước sự kiên định của Pond, cậu không quen với việc tiếp nhận sự quan tâm dịu dàng như vậy, đặc biệt là từ một người cao quý như nhị hoàng tử của Phong tộc.

Mặc dù cậu luôn tự tin về khả năng chịu đựng và bản lĩnh của mình, nhưng khi có người bước vào, nhẹ nhàng chăm sóc ân cần đến như vậy, một cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi vào trái tim vốn băng giá của vị hộ vệ xinh đẹp này.

Cậu không muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân, nhưng cũng không biết phải từ chối tình cảm này như thế nào, chỉ đành nói.

"Tùy... anh..."

Chỉ vậy thôi cũng khiến Pond vui vẻ cười đến ngây ngốc, ánh mắt của kẻ si tình lại hiện rõ trong đáy mắt khiến Phuwin phải bối rối ho khẽ hai tiếng.

Cậu vội vàng khoác lại áo cho chỉnh tề muốn mau chóng rời đi, ở lại thêm một chút nữa cậu sẽ thấy không ổn mất. Nhưng vị hộ vệ chưa kịp ra khỏi cửa thì Pond đã lên tiếng.

"Phuwin, lễ hội Hoa Đăng ở Hỏa quốc sắp diễn ra, chúng ta đi chơi cùng nhau nha?"

Phuwin khựng lại, có chút bất ngờ trước đề nghị của Pond nhưng lại rũ mắt xuống nhẹ nhàng từ chối.

"Tôi là hộ vệ, nhiệm vụ của tôi là phải luôn ở bên cạnh thái tử nhỏ, không thể rời đi."

Pond vậy mà không hề nản lòng.

"Không sao, cho anh ở bên cạnh em là được. Lễ hội Hoa Đăng chỉ diễn ra một lần mỗi năm, tranh thủ bốn người chúng ta ở đây thì cùng tận hưởng đi. Có Joong, em và anh, Dunk sẽ được bảo vệ tốt mà."

Phuwin không nghĩ Pond sẽ kiên định đến vậy, bèn nhìn anh bối rối cố viện ra một lý do yếu ớt để khước từ lời mời này.

"Nhưng anh sẽ làm tôi phân tâm."

"Không đâu, anh sẽ im như không khí luôn! Không làm phiền đến em đâu."

Phuwin thở dài, biết giờ mình có nói gì cũng không thể khiến vị hoàng tử này từ bỏ ý định. Sau một thoáng do dự, Phuwin bèn miễn cưỡng gật đầu nói hai chữ.

"...tùy anh."

Vậy mà vẫn khiến Pond cười toe toét, ánh mắt anh chứa đựng niềm vui không hề che giấu. Đùa chứ đây là lần đầu có thể khiến vị hộ vệ lúc nào cũng nghiêm nghị này mềm lòng đó, cơ hội không dễ dàng có được đâu nên anh phấn khởi là phải rồi.



Tình yêu mà Pond dành cho Phuwin bắt đầu từ những ngày thời thơ ấu, khi Pond vẫn còn là một thiếu niên nhỏ ham chơi, thường xuyên cùng anh trai chạy sang Thủy tộc để nô đùa cùng Dunk và đám trẻ con trong hoàng gia. Nhưng trong số đó, Phuwin luôn là đứa bé đứng ở ngoài, cậu không bao giờ tham gia vào các cuộc vui mà chỉ lẳng lặng quan sát thôi.

Ấn tượng ban đầu của Pond về đứa trẻ không tốt, anh cảm thấy cậu rất khó gần và có phần chảnh chọe vì bé con nhỏ luôn tỏ ra xa lánh chứ không hòa mình vào đám bọn anh.

Cho đến một ngày khi Dunk dắt Phuwin đi cùng với mình sang Phong tộc. Pond đã vô tình bắt gặp bé con nhỏ luôn nghiêm nghị này ấy vậy mà dám lẻn ra vườn hoa đào ở ngoài hoàng cung để chơi một mình. Dáng vẻ của Phuwin khi ấy nhỏ bé và dễ thương lắm, bé cứ cố gắng vươn tay hái những bông hoa nhưng không thể với tới.

Không muốn làm Phuwin giật mình, Pond lén dùng phong thuật của mình thổi ra những làn gió nhẹ, lay động những nhánh cây, khiến hoa anh đào rơi xuống xung quanh Phuwin như một cơn mưa hoa rực rỡ.

Khoảnh khắc đó, Phuwin lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, bỗng chốc cười rộ lên khiến Pond nhìn đến ngẩn ngơ. Bé con còn vui vẻ đến mức không thể khống chế được băng thuật của mình, tạo ra những bông hoa tuyết nhỏ li ti hòa quyện với cánh hoa đào tung bay trong không trung tạo nên một bức tranh sống động đẹp nhất mà Pond từng được chiêm ngưỡng.

Giây phút đó, Pond thấy trái tim thiếu niên mới lớn của mình chợt hẫng mất một nhịp, hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự thuần khiết và niềm vui trong sáng của Phuwin. Nhị hoàng tử mới lớn của Phong tộc dường như cảm nhận được trong tim mình nhen nhóm một cảm xúc gì đó chưa thể đặt tên, nhưng anh biết mình đã thích Phuwin từ cái nhìn đầu tiên trong cơn mưa hoa anh đào kỳ diệu ngày ấy.

Từ đó, Pond luôn tìm cách tìm hiểu về cậu, muốn gần gũi và thân mật hơn nhưng tiếc rằng càng lớn thì cậu bé này càng lạnh lùng và xa cách.

Pond hy vọng một ngày nào đó, Phuwin sẽ mở lòng với anh, sẽ chia sẻ nụ cười đẹp như ánh ban mai ấy không chỉ với hoa anh đào mà còn cả anh nữa.

-TBC-

Note:

Vì high ke JD đến mức chẳng thể viết được tí gì hết nên tạm thả một chap nhẹ nhàng cho PPW nha

Muốn có một fic Pond được simp Phuwin công khai, si mê theo đuổi bất chấp lun. Tại au cứ hay quằn cp phụ này quá, nhất là bé meow 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro