12. Lụt lội ở Hoả Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Dunk nhỏ khỏi giấc ngủ say. Bé ngồi dậy chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp, cảm giác vui vẻ vẫn còn đọng lại khi nhớ về lễ hội hoa đăng hôm qua, bé còn nhớ chiếc vòng cổ có gắn ngọc bội mà Joong tặng nữa.

Dunk nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân và tự thay đồ mà Phuwin đã chuẩn bị sẵn. Vị hộ vệ của bé hôm nay bị Pond bắt cóc đi chơi mất tiêu rồi, tại vì vị nhị hoàng tử Phong tộc nào đó tối qua lén mua cho bé rất nhiều đồ chơi đẹp với kẹo ngọt hòng hối lộ bé cho phép, nói đúng hơn là thúc giục Phuwin đi cùng Pond đi.

Bé Dunk cũng lớn rồi nha, bé biết tự thay đồ mà nên nhanh chóng thực hiện những thói quen hằng ngày, lòng tràn đầy háo hức muốn được khoe chiếc vòng ngọc bội Joong tặng với mọi người. Nhưng niềm vui nhanh chóng tan biến khi bé con nhìn thấy cái cổ trống trơn của mình, bé hoảng hốt nhận ra chiếc vòng đã không cánh mà bay.

Bé con hoảng loạn chạy khắp cung điện rộng lớn hòng tìm kiếm chiếc vòng quý giá, miệng thì mếu máo luôn rồi nhưng mà bé sợ Joong giận nên không dám tìm Joong giúp đỡ. Sau nhiều giờ lục lọi mãi vẫn không thấy, bé con quyết định mạo hiểm lẻn ra bên ngoài tìm vì nghĩ có thể mình đã làm rơi ở đâu đó trong lễ hội rồi.

Nhưng thật không may, bé con bị mù đường nên đi lạc mất tiêu. Vừa đói bụng vừa mệt mỏi, còn không tìm được vòng cổ cũng chẳng biết đường về, cảm giác tủi thân trào dâng đến mức chả kiềm chế được nữa bắt đầu khóc lớn.

Bé muốn được gặp Joong, muốn được anh ôm ôm an ủi, nhưng mà bé làm mất vòng cổ anh tặng mất gòi, bé sợ anh sẽ ghét bé mất. Vòng cổ quý giá như vậy mà.

Dunk càng nghĩ càng tủi thân mà khóc không ngừng, những giọt nước mắt của bé không chỉ là biểu hiện của sự tuyệt vọng, mà còn là sức mạnh thuỷ thuật không kiểm soát được bởi tâm trạng hỗn loạn trong lòng, dần dần tạo thành một dòng chảy nhỏ gây lụt lội cho ngôi làng.

Trong khi đó, Joong sau khi biết Dunk mất tích thì lo lắng không thôi, thiếu điều muốn lật tung cái cung điện lên để tìm kiếm bé con của hắn. Lần trước Dunk đi lạc đã gặp phải nguy hiểm, hôm nay Phuwin lại không ở bên cạnh, lỡ nhóc con có chuyện gì thì sao?

Trong lúc Joong đang điên cuồng tìm kiếm Dunk thì nghe được tin báo về một ngôi làng nhỏ đang gặp hiện tượng lũ lụt kỳ lạ cùng tiếng khóc của một đứa trẻ. Linh tính mách bảo bé con của mình đang bị lạc ở đó, hắn liền ngay lập tức chạy vội đến nơi.

Khi nhìn thấy vị thái tử nhỏ đang đứng khóc nức nở giữa ngôi làng như đang chìm ngập trong biển nước, đồ đạc trôi nổi lềnh bềnh, Joong không ngần ngại bản thân bị ướt mà chạy vội đến ôm lấy bé con mít ướt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một phen.

"Không sao nữa rồi, anh ở đây, bé đừng khóc nữa."

Dunk thấy Joong đến liền khóc to hơn nữa, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, úp mặt vào vai hắn, giọng đầy nghẹn ngào.

"Em... em xin lỗi, em làm mất vòng anh tặng rồi."

Trời ạ, hóa ra vì lỡ làm lạc mất vòng hắn tặng mà bé con bù lu bù loa đến thế này còn làm ngập lụt cả một cái làng. Joong dở khóc dở cười, nghĩ thầm chuyến này về phải cử người đến dọn dẹp và bù đắp cho dân làng một phen.

Nhưng hiện tại vẫn nên ưu tiên dỗ dành bé con đang khóc nấc trong lòng mình đã.

"Thôi nào bé ngốc, chỉ là một cái vòng thôi mà, sau này anh sẽ mua lại cho em."

Dù được Joong dỗ dành như vậy nhưng bé vẫn thấy áy náy lắm ấy, liền ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn hắn thút thít.

"N-nhưng em rất thích cái vòng đó, quà anh tặng ở hội hoa đăng... hức... ý nghĩa lắm mà. Dunk xin lỗi..."

Joong hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Dunk sẽ ghi nhớ đến hàm ý gói gọn trong món quà nhỏ này, trong lòng cũng dấy lên một cảm xúc khó tả khi thấy bé con coi trọng cái vòng đó đến như vậy.

"Không sao hết, anh sẽ mua lại cho bé. Nếu muốn thì lễ hội hoa đăng năm sau anh lại dắt bé đi chơi và mua cái khác nữa được không?"

"Hức... thật không? Năm sau anh sẽ dẫn Dunk đi nữa ạ?"

"Thật, miễn là bé vẫn thích thì anh sẽ dắt đi. Ngoan, nín nhé không khóc nữa. Sau này đừng tự tiện bỏ đi như vậy nữa, anh tìm không được nhóc đã lo lắm đấy."

"Hức... vâng ạ..."

Đúng lúc ấy Phuwin cũng vừa được Pond đưa đến, vị hộ vệ này trong lúc đi dạo ở ngoại thành cùng anh thì nghe tin tức thái tử nhỏ của mình bị mất tích liền cuống cuồng hết cả lên. Sau khi nghe Joong thuật lại sự tình, cậu lại thấy áy náy, nửa ngồi nửa quỳ, cúi đầu hổ thẹn không thôi.

"Thái tử, thật ra tối qua ngài đã cất kỹ vòng cổ vào hộp nhỏ bên cạnh giường trước khi đi ngủ. Sáng nay là tại tôi đã không ở đó nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này. Xin hai người trách phạt."

Dunk nghe Phuwin nói vậy thì mở tròn đôi mắt bất ngờ, sau đó a lên một tiếng như nhớ ra đúng là tối hôm qua vì muốn giữ kỹ vòng cổ quý giá nên bé đã tháo ra bỏ vào cái hộp gỗ tinh xảo trên đầu tủ, vậy mà sáng ra bé quên béng đi mất.

Bé thấy mình ngớ ngẩn và ngốc chết đi được, muốn chôn mặt vào lồng ngực của Joong để che giấu sự thẹn thùng của mình. Nhưng thấy Phuwin vẫn quỳ ở đó chịu tội thì bé bặm môi, vỗ vỗ bên vai Joong cho hắn hạ nhóc con xuống, Dunk liền chạy lại gần Phuwin, hai tay nhỏ nâng mặt vị hộ vệ của mình lên mà nói

"Không phải lỗi của Phuwin, là lỗi của em mà. Em... em tự mình tháo vòng rồi tự quên mất chỗ mình cất. Là tại em ngốc, hông phải tại Phuwin đâu."

Nhưng Phuwin chỉ lắc đầu cười buồn, trong lòng vẫn không nguôi ngoai nỗi áy náy.

"Không chăm sóc tốt cho thái tử là lỗi của tôi rồi."

Dunk lại giương đôi mắt long lanh lên cầu cứu Joong, ý bảo anh ơi, bé gây chuyện rồi, bé hông biết phải làm sao hết á, anh giúp bé đi, huhu.

Joong cũng thở dài bất lực, nhìn ra phía Pond đứng ở phía sau cũng lúng túng không biết phải làm gì thì cười trừ. Đúng là chuyện gì cũng phải đến tay hắn hết mà.

Vị vương tử của Hỏa quốc tiến đến vỗ bên vai của Phuwin còn có ý bảo cậu hãy mau đứng lên, quỳ thêm chút nữa là nhóc con áy náy đến khóc lần nữa mất.

"Được rồi Phuwin, một phần cũng là lỗi của tôi đã không để mắt đến Dunk, để em ấy lẻn ra ngoài lúc nào không biết."

Dunk đứng ở bên cạnh nghe Joong nói thế thì xị cái mặt bánh bao ra, tay nhỏ nắm ống quần anh kéo kéo.

"Em xin lỗi mà, sau này Dunk không đi lung tung nữa."

Bé còn quay sang Phuwin mà nói.

"Phuwin cũng đừng buồn nha, tại em tự tiện bỏ đi, không phải tại Phuwin đâu. Anh là hộ vệ giỏi nhất nhất của em mà."

"Vâng ạ. Khi về lại Thủy tộc tôi sẽ nhận lỗi với Quốc Vương và Hoàng Hậu sau."

Dunk nhỏ lại xụ mặt xuống, bé không biết rằng việc mình đi lạc lại tạo nên nhiều rắc rối như thế này, bé chừa rồi, sau này không dám tự tiện đi lung tung bừa bãi nữa đâu.

Bé cũng nghĩ nghĩ trong cái đầu nhỏ xíu, mốt có về lại Thủy tộc bé cũng sẽ làm nũng với phụ mẫu của mình, sẽ không để hộ vệ của bé bị trách phạt oan ức.

Nghĩ thông suốt rồi thì Dunk thấy cái bụng của mình bắt đầu biểu tình, mới sực nhớ ra sáng sớm chưa kịp ăn gì đã cuống cuồng chạy loanh quanh tìm vòng cổ, bé liền đưa hai tay về phía Joong đòi hỏi.

"Anh ơi, ôm ôm. Bé đói, hông đi nổi nữa."

"Được rồi, để anh dắt bé đi ăn."

Dunk xoa xoa cái bụng đói của mình, mắt ánh lên vẻ háo hức bắt đầu đòi những món ăn ngon mà bé đang thèm.

"Bé muốn ăn bánh bao."

"Được."

"Sủi cảo nữa."

"Em thích là được."

"Trứng hấp"

"Chiều em hết."

Joong bây giờ không còn chút xíu phản kháng nào với những đòi hỏi dễ thương của bé con này nữa. Nào là đối thủ một mất một còn, kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau long trời lở đất gì gì đó đều bị vị vương tử bỏ ra sau đầu.

Hắn chỉ biết hiện tại có một bé con đáng yêu bám người, suốt ngày ngốc nghếch còn hay đi gây chuyện nhưng cũng khiến hắn yêu chiều sủng nịnh vô điều kiện.



Nhìn bóng lưng Joong ôm trên tay Dunk nhỏ vẫn đang thao thao bất tuyệt về những món mình muốn ăn dần đi xa, trong lòng Phuwin trỗi dậy một cảm giác chơi vơi khó tả.

Trong suốt nhiều năm qua, từ khi đảm nhiệm vị trí hộ vệ thân tín của Dunk, Phuwin chưa một lần nào để vị Thái tử của mình gặp phải bất trắc gì. Vậy mà chỉ sau một lần thả lỏng, một lần cậu cho phép bản thân được chiều theo ham muốn của mình thì mọi thứ dường như đã vuột khỏi tầm kiểm soát.

Pond từ phía sau nhẹ nhàng tiến lại gần, muốn trấn an Phuwin, nhưng cậu chỉ cảm thấy sự giận dữ và hổ thẹn cùng tồn tại trong lòng mình. Cảm xúc đan xen ấy trỗi dậy mạnh mẽ, khiến vị hộ vệ không thể kiểm soát được lời nói của chính mình nữa.

"Vừa lòng ngài chưa?"

"Phuwin..."

Đôi mắt cậu nhìn anh đầy oán trách, khiến tim anh như bị ai đó hung hăng đâm vào.

"Từ khi gặp ngài, tôi đã lơ là nhiệm vụ của mình, bao nhiêu gia quy phép tắc tôi đều phạm phải, còn để thái tử xảy ra chuyện."

Phuwin biết rõ, lỗi không phải ở người cao quý đối diện, cậu chỉ không ngừng trách bản thân không biết trên dưới phải trái, không kiềm được cảm xúc của chính mình.

Pond nghe cậu nói như vậy thì cực kỳ đau lòng, anh muốn tiến đến gần, muốn chia sẻ, muốn an ủi.

"Phuwin, không phải lỗi tại em..."

Nhưng Phuwin lại vội vàng lùi lại hai bước, thấy anh đưa tay muốn chạm vào vai mình thì phản ứng tức thì, vung tay dứt khoát tạo ra một bức tường băng dày trong suốt chắn giữa hai người.

Hành động này của cậu vạch rõ một ranh giới cho cả hai, cũng là tự nhắc nhở bản thân mình không được phép vượt qua.

"Sau này ngài đừng đến tìm tôi nữa."

Phuwin nói, ánh mắt dần trở về vẻ lạnh lùng vốn có khiến Pond cách một bức tường băng thấy tim mình thắt lại. Anh không muốn Phuwin lại khép mình như lúc trước, lúc nào cũng một bộ mặt lãnh đạm không cảm xúc.

Khó khăn lắm anh mới được chiêm ngưỡng những biểu hiện phong phú trên gương mặt của người mình thương, được thấy em cười dù chỉ là cái cong môi rất nhẹ, cả khi em dịu dàng chăm sóc vị thái tử nhỏ của mình. Được thấy em tỏ vẻ tức giận rồi mắng anh, thái độ lúng túng khi nhận quà anh tặng, còn gò má ửng hồng ngại ngùng khi anh trộm hôn lên.

Trước khi quay đi, cậu khẽ tháo chiếc vòng cổ có ngọc bội xanh ngọc bích ra, nhẹ nhàng đặt xuống đất, cúi người đầy cung kính.

"Thật xin lỗi, tình cảm này, Phuwin không dám nhận."

Sau khi thốt ra những lời ấy, Phuwin cũng không còn dũng khí để nhìn vào ánh mắt của Pond nữa. Cậu quay lưng bước đi, phớt lờ trái tim đang nhói lên từng cơn, tự thuyết phục chính mình rằng đây là quyết định tốt nhất cho cả hai. Nếu có thể chấm dứt trước khi có gì đó bắt đầu, phải chẳng sẽ bớt tổn thương nhau hơn?

Vì suy cho cùng, cậu chỉ là một cơn gió nhẹ thoáng qua, một chút sắc màu nhất thời trong cuộc sống đầy phong lưu, đa sắc màu mà Pond đã và đang trải qua. Rằng anh là bậc vương giả cao quý, xung quanh có biết bao người ái mộ.

Và dù cậu có cố gắng đến thế nào, cũng không thể thay đổi được hiện thực rằng anh ở một nơi mà mình không thể nào với tới, cũng chẳng dám mơ mộng hão quyền. Khoảng cách của hai người vẫn là quá xa, cậu mãi mãi cũng chẳng thể xứng đôi để sánh bước bên anh.

Trong lúc Phuwin còn chìm đắm trong nỗi đau của mình, cả người bỗng được bao bọc trong một cái ôm ấm áp.

Pond từ lúc nào đã dùng ngự phong thuật của mình bay qua khỏi bức tường băng cao chót vót kia đáp xuống trước mặt Phuwin, giang rộng vòng tay ôm lấy tình yêu cứng đầu của mình, giọng trầm ấm vang lên.

"Nếu đã muốn bỏ anh đi, em đừng có biểu hiện đau lòng như vậy."

Phuwin ban đầu là kinh ngạc, sau thì chống cự kịch liệt, muốn đẩy người này ra xa.

"Ngài... ngài buông tôi ra."

Nhưng người này là Pond Naravit, Nhị hoàng tử phong tộc mặt dày còn si tình, vòng tay không những không nới lỏng còn siết chặt hơn một vòng kiên quyết mà nói.

"Không! Em nghĩ anh là ai chứ? Em nghĩ em nói dăm ba câu xua đuổi như vậy anh sẽ bỏ cuộc hay sao?"

"T-tôi sẽ dùng đến băng thuật đó..."

"Nếu khiến em dễ chịu hơn thì em cứ mặc sức đánh anh đi, nhưng anh sẽ không buông em ra đâu."

Sao mà hắn ta cứng đầu cứng cổ quá vậy, bức tường băng vừa cao vừa kiên cố như tường thành trong lòng mà cậu cất công gây dựng bao năm nhưng anh cứ thế, ngang ngược xông vào, dễ dàng vượt qua chỉ để ôm cậu vào lòng.

"Sao mà ngài cố chấp quá vậy?!!"

"Anh chỉ cố chấp khi đó là em thôi. Cả đời này Pond Naravit có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ, vì toàn bộ tâm tư của anh đều đặt lên người em rồi."

Phuwin bất lực đứng yên, còn không tự chủ được mà dựa vào người đối diện một chút, yếu ớt lên tiếng.

"A-anh... anh bị ngốc hả!?"

Giọng nói run rẩy còn mang chút tan vỡ của người trong lòng khiến Pond giật mình, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đã sớm dâng lên một tầng nước kia.

"Ôi em đừng khóc, em đánh anh thế nào cũng được. Đừng khóc được không? Anh sẽ đau lòng."

Anh ôm người trong lòng, bàn tay dịu dàng cẩn thận đặt lên mái tóc mềm, xoa nhẹ.

"Ngoan nào, anh thương em mà. Phuwin cứ tức giận, mắng anh hay đánh anh đi, anh chịu hết."

"Anh..."

"Hửm?"

"Ôm em... chặt một chút đi..."

Giọng nói nghẹn ngào dè dặt còn có chút muốn làm nũng khiến trái tim của nhị hoàng tử kia nhũn hết cả ra nhưng cũng rất đau lòng, vòng tay anh bất giác siết chặt thêm một chút nữa.

Đối với Pond, việc yêu và theo đuổi Phuwin không đơn giản là chỉ mong mỏi cậu đáp lại tình cảm này.

Anh muốn bản thân có thể làm tất cả để Phuwin cảm nhận được rằng trên thế giới này còn có một người yêu thương cậu rất nhiều, rằng những khi đối mặt với nguy hiểm, trước khi liều mạng hãy nhớ là luôn có một người chờ đợi cậu quay về.

Rằng cậu không cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ kiên cường, thỉnh thoảng vẫn có thể dựa dẫm vào anh mà.


- TBC


Note

Thật ra thì sâu thẳm trong tôi đã có một khát khao muốn ngược ppw, nhưng mừ tôi nhớ ra đây là một con fic cực kỳ vô tri nên thôi cứ để mọi thứ được ngọt ngào và diễn ra suông sẻ đi nhỉ ^^! 

Vẫn là muốn hỏi còn ai muốn rq plot gì trước khi t cho em bé lớn lên lại khôm nè, còn tầm 1-2 plots để viết cho em bé thôy ~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro