19. Em đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Bé con, ngoan, mở cửa ra cho anh được không?"

Nhưng trong phòng ngoài tiếng khóc thút thít ngày càng lớn ra thì cánh cửa vẫn đóng im lìm, khiến Joong càng gấp muốn chết.

"Bé con..."

"Hức... cút mẹ anh đi... huhu..."

Đã không được vào dỗ còn bị xua đuổi thế này khiến Joong túng quẫn không biết làm sao, tiếng khóc ở trong cứ nấc lên từng đợt làm lòng hắn nóng như lửa đốt. Biết phải làm sao để bé con chịu mở cửa đây.

Dunk ở bên trong khóc lóc nhưng vẫn vểnh tai nghe ngóng, khi thấy không còn động tĩnh gì nữa mới tủi thân nghĩ.

Bỏ đi rồi à?

Cậu bèn sụt sịt, dùng tay áo quệt nước mắt tèm lem trên mặt, hé mở cửa ló đầu ra nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy hành lang trống vắng không một bóng người, vành mắt cũng nóng lên.

Anh đi rồi, không dỗ em nữa sao?

Dunk buồn tủi khép cửa lại, mắt lại dâng lên một tầng nước nhòe nhoẹt, nhưng vừa quay vào bên trong thì cả người liền bị ôm chầm lấy, gói gọn trong một vòng tay ấm áp, giọng nói trầm khàn của vị Vương tử nào đó cất lên khe khẽ bên tai.

"Bé con tìm anh à?"

Dunk sững người mất một lúc, rồi đấm thùm thụp vào vai người kia giãy giụa.

"Anh buông ra! Sao anh vào được đây?!"

"Anh phải trèo cửa sổ vào để dỗ bé con mà, nghe em khóc anh chịu không nổi."

Vòng tay Joong như gọng kìm cứng ngắc bên eo, cậu có chống cự thế nào cũng không nới lỏng được dù chỉ là một chút, càng thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng mắng.

"Lưu manh... hức... buông ra... ai cần anh dỗ chứ... huhu."

Dunk òa khóc như mưa khiến Joong cứng người. Cậu còn bị nấc cụt lên từng tiếng nghe xót chết đi được, khiến tim Joong như có ai giẫm đạp qua vậy.

"Ôi em đừng khóc, ngoan ngoan, anh ôm bé rồi mà!"

"Cóc cần... buông ra... hức..."

Đừng tưởng dỗ ngọt là được, kêu hai tiếng 'bé con' thì người ta liền hết giận nha. Còn nhiều cái cậu chưa muốn nói lắm nhưng bây giờ khóc cho đã đã. Nghĩ thế Dunk liền mặc sức khóc cho thỏa thích, càng khiến lòng Joong rối như tơ vò.

"Đừng khóc nữa nào, anh xót..."

"Kệ mẹ anh... òa..."

Dunk đang say nên lời nói ra không kiêng dè, trong lòng tủi thân nức nở, càng khiến Joong rối tung.

Chợt nhớ đến lúc trước mỗi khi bé con của hắn khóc Joong sẽ bế lên ôm trong lòng vỗ về, thế là hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, đưa tay xuống hai chân của Dunk, nâng lên vòng qua hông mình, để cậu câu cứng trên người, cuống quýt dỗ dành.

"Anh ôm em rồi đây, em đừng khóc nữa."

Nhưng đâu thể nói dừng là dừng khóc được, chưa kể Dunk tủi thân lâu lắm rồi, được dỗ lại càng khóc tợn, cứ thế vòng tay qua cổ hắn, mặt vùi một bên vai, uất ức nghẹn ngào thốt lên từng chữ.

"A-anh... hức... mắng em."

Giọng nói sũng nước đâm thẳng vào lồng ngực Joong, hắn vội vàng giải thích.

"Anh không có ý mắng, anh lo lắng cho em nên mới lỡ lớn tiếng, anh xin lỗi bé nha."

"Hức... anh còn đánh em nữa... đau lắm í."

"Anh xin lỗi, ngoan ngoan đừng khóc nữa, sau này không đánh, không bao giờ đánh em nữa. Đứng yên cho em đánh thôi."

"Ai thèm... hức... đánh anh chứ."

"Được được, sau này không đánh nhau nữa, nín nhé?"

Joong vừa ra sức dỗ dành, vừa chậm rãi di chuyển đến bên giường ngồi xuống, Dunk vẫn ở trên đùi hắn, nắm tay bấu chặt trên áo, nấc cụt ngắt quãng nói hết ra những tủi thân đã dồn nén cả ngày hôm nay.

"Em té đau lắm ý... hức... mà anh chẳng thèm đến ôm ôm cơ."

Joong nghe Dunk bù lu bù loa còn bị nấc lên từng đợt thì xót lắm, tâm trí rối bời, gấp gáp phân trần.

"Anh có muốn đến đỡ mà, nhưng em lại bảo ghét anh rồi còn bỏ chạy đi mất."

"Thế... hức... thế là lỗi của em à... òa..."

Thấy cậu có biểu hiện hờn dỗi còn khóc không ngớt, Joong vội vã lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay lớn liên tục vuốt ve dọc sống lưng dỗ dành vị Thái tử đang mít ướt này.

"Không không, lỗi anh, lỗi anh hết."

Dunk lại vùi mặt vào bên vai ai kia, ấm ức khóc tu tu.

"Hic... anh còn bảo em không dễ thương... òa..."

Trời ạ, tiểu tổ tông ơi, em mau nín đi chứ anh cũng sắp khóc theo em luôn rồi.

"Anh lỡ miệng trêu thôi, đừng khóc đừng khóc. Dunk ngoan, lúc bé dễ thương, lớn rồi càng dễ thương lại còn xinh đẹp nữa."

"Anh xạo!"

"Không xạo mà, Dunk dễ thương lắm lắm."

"Không tin anh nữa, anh còn nói em... phiền...hức... đã bảo em không phiền rồi mà giờ cứ nói em phiền... huhu..."

Joong thầm mang bản thân lúc sáng ra xỉ vả trăm ngàn lần, cái thói dối lòng, nghĩ một đằng nói một nẻo mãi không chừa. Hắn không nghĩ chỉ trêu một vài câu lại khiến cậu tủi thân đến khóc sướt mướt mãi không dứt thế này, khiến lòng hắn quặn thắt.

"Dunk không phiền, là tại anh lỡ miệng nói bậy, ngoan ngoan, em không phiền, anh mới phiền..."

"Anh còn nhảy với người khác nữa chứ."

Dunk càng nói, nước mắt cứ như những hạt châu trong suốt, tuôn rơi không ngừng, càng làm Joong muốn khóc thét.

"Anh chỉ không muốn thất lễ với người ta... thôi thôi ngoan, đừng khóc, ôi em đừng khóc nữa. Sau này không nhảy với ai nữa hết, chỉ khiêu vũ với một mình em thôi, nhé?"

Dunk nấc cụt lên một cái, hai má hồng hồng dẩu môi nhìn thương lắm.

"Hông thèm... hức..."

"Là anh thèm, anh thèm, từ đầu đã muốn nhảy với em mà..."

Thật mà, tin anh đi. Ban đầu chỉ muốn mời em thôi, tại anh đầu gỗ, anh ngốc làm gì cũng lưỡng lự chậm chạp, khiến bé con của mình buồn đến thế này.

Joong lúng túng đưa tay lên, vụng về lau đi những giọt nước lăn dài trên gương mặt ướt đẫm kia, xót chết hắn rồi.

Dunk xụ mặt, giọng tủi hờn.

"Hông tin... toàn lừa em..."

"Không có, không có lừa em."

Dunk lại giấu mặt bên bờ vai lớn kia, ấm ức khóc, nước mắt nóng ấm thấm đẫm cả bên vai áo, chạm vào lòng Joong đau nhói.

Có ấy, anh nói thương em, cái gì cũng chiều em hết, nhưng lớn rồi chẳng thấy thương cũng chả chiều em chút nào... anh chỉ hung dữ với em thôi.

Joong nói đối, Joong là đồ đáng ghét!

Chả thèm thích anh nữa...

Dunk bám chặt trên người vị Vương tử Hỏa quốc khóc đến mệt lả mặc cho người nọ dỗ thế nào cũng chẳng chịu nín, sau vì men rượu thấm vào cơ thể, cứ thế kiệt sức xụi lơ trên người Joong, nhắm mắt thở đều, ngủ mất tiêu.

Joong thấy vị Thái tử trong lòng khóc nhiều đến mức ngủ quên thì thở ra một hơi, gương mặt hắn bơ phờ cùng bất lực nhìn thân ảnh trong mơ vẫn thút thít mấy tiếng nhỏ xíu xiu, thấy thương lắm.

Hắn cẩn thận đặt Dunk xuống giường, đắp chăn kỹ càng, lưu luyến không muốn rời đi lại thấy áo choàng của mình bị bàn tay kia nắm chặt cứng. Cậu trong giấc ngủ còn mơ màng lẩm nhẩm.

"Ôm bé ngủ... ôm ôm..."

Đáng yêu thế này mà có người dám nói bé không dễ thương ấy, bị giận cũng đáng lắm.

Joong thấy tim mình nhũn hết cả ra, khẽ khàng nằm lại lên giường. Dunk trong giấc ngủ say cảm nhận được hơi ấm và lồng ngực quen thuộc liền không kiêng dè gì sà vào chui rúc trong lòng người ta dụi qua dụi lại, tìm được tư thế thoải mái thì thở ra một hơi thỏa mãn.

Joong mỉm cười nhìn con thỏ nhỏ ủ trong lòng mình, rồi lại đau lòng khi thấy đôi mắt sưng húp, mũi hồng hồng hai má còn ửng đỏ vì trận khóc hồi nãy. Vài giọt nước còn đọng lại trên hàng lông mi dài, thi thoảng nấc lên vài tiếng nức nở nhè nhẹ, cào vào tim hắn nhức nhối.

Vòng tay Joong vô thức kéo cậu sát vào người mình, ôm chặt hơn một chút.

Hồi còn bé, khóc một chút thôi thì hắn đã rối lắm rồi. Được cái bé con chỉ cần Joong ôm trong lòng dỗ ngọt, dụ cho ăn đồ ngon hay vỗ về mấy cái thì nín ngay, còn cười toe toét.

Bây giờ lớn rồi, nỗi buồn trong lòng cứ như được nhân lên gấp bội vậy, cũng vì những lời nói và hành động vô tâm của hắn mà tổn thương rất nhiều. Đã phải buồn như thế nào mới khiến cậu khóc mãi không ngừng, càng làm lòng Joong rối tinh rối mù.

Hắn lại tự trách mình gấp trăm ngàn lần.

Kiêu ngạo làm gì, lạnh lùng cho ai xem, cậu khóc nhiều thế thì người đau lòng nhất là mình thôi, còn không dỗ được khiến hắn thấy bản thân cực kì vô dụng.

Joong hôn lên trán cậu, trong lòng thầm tự nhủ từ nay sẽ chỉ dành cho người này sự yêu thương và nuông chiều vô điều kiện.

Không muốn thấy cậu khóc nữa, xót lắm rồi.

Ánh ban mai nhẹ nhàng le lói qua khung cửa sổ khiến Dunk khẽ cựa mình, hé mở đôi mắt mơ màng. Lần nữa tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh, cậu cũng không còn giật mình như trước, chỉ chầm chậm nâng mi mắt ngắm nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn của Vương tử Hỏa quốc, cảm nhận được trái tim mình rộn ràng trong lồng ngực.

Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn hắn mãi, đến khi ý thức bắt đầu nhớ về đêm hôm qua, hình ảnh cậu câu cứng trên người đối thủ đáng ghét này khóc muốn lụt nhà thì xấu hổ không thôi.

Tại sao bản thân cứ hết lần này đến lần khác mất hết thể diện trước mặt người ta như vậy, hắn tỉnh lại rồi thì đối mặt như thế nào đây?

Thế là Dunk lại ngọ nguậy tới lui muốn tách khỏi vòng tay của ai kia, tìm đường tẩu thoát. Cho đến khi cậu sắp luồn ra khỏi được cái ôm ấm áp thì liền bị hắn siết chặt vòng tay, kéo sát lại bên mình. Giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy mà thêm phần quyến rũ vang lên bên tai.

"Thỏ nhỏ, em lại định chạy đi đâu?"

Dunk cứng người khi biết hắn tỉnh rồi, huhu, bị ôm chặt như vậy giờ làm sao chạy đây, chỉ biết lắp bắp nói:

"K-không có... chạy..."

Joong cảm nhận được người trong tay cứng đờ thì thở dài.

"Anh đáng sợ lắm à?"

Không, anh không đáng sợ nhưng mà em ngại...

"Ai thèm sợ anh chứ. Bỏ tôi ra!"

Mặc cho Dunk vùng vẫy nhẹ hều ở trong lòng, Joong chỉ ôm chặt hơn thôi. Bị bỏ rơi một lần rồi, lần này không cho trốn thoát nữa.

"Hứa không chạy đi, rồi anh buông ra."

Dunk bị ôm cứng ngắc khiến trái tim trong ngực chạy loạn, túng quẫn không biết phải làm sao, bèn gật gật đầu. Được rồi, không chạy thì không chạy, cùng lắm giả vờ say mất hết ký ức đêm qua thôi, hắn có chọc thì đánh nhau thêm mấy chập nữa cũng được.

Joong cảm nhận được con thỏ nhỏ vùng vẫy cũng không ép nữa, bèn thả lòng vòng tay nhưng vẫn ngồi chắn trên giường, phòng khi cậu lại muốn trốn mất.

Dunk loay hoay ngồi dậy, cổ áo hơi xộc xệch vô tình lộ ra một sợi dây quen thuộc, tim Joong chợt đánh rơi mất một nhịp, không kìm được vươn tay kéo nhẹ liền thấy được ngọc bội màu hồng mình đã tặng trong lễ hội hoa đăng ngày nào.

Hắn nhìn cậu mỉm cười.

"Vẫn giữ ngọc bội của anh tặng này, cứ tưởng quên hết rồi cơ."

Giọng Joong nói trầm ổn, nhưng vào tai Dunk nghe cứ như đang trêu chọc vậy, cộng thêm việc bí mật mình cố giấu bị người ta phát hiện thì ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, bĩu môi hờn giận.

"Hứ, quên tháo xuống thôi."

Joong miết ngón tay lên ngọc bội, cảm thấy có hơi hoài niệm.

"Không giữ lời gì cả, hồi đó đã hứa là mang ngọc bội anh tặng rồi thì không được xa anh mà. Thế mà vừa lớn dậy đã chạy mất tiêu."

"Anh cũng đâu có giữ lời..."

"Hmm? Anh không giữ lời gì cơ?"

Joong thấy Dunk cúi gằm mặt, mắt rũ xuống môi dưới cũng hơi trề ra, dáng vẻ tủi thân này nhìn đáng thương lắm.

Hắn đưa tay áp lên một bên má mềm, đem mặt người đối diện hướng về phía mình, nhìn sâu vào đôi mắt ánh lam long lanh như chứa cả đại dương bao la kia, trầm giọng hỏi:

"Dunk nói anh nghe nào, sao lại bảo anh không giữ lời?"

Dunk rụt rè nhìn vào đôi mắt ấm áp của vị Vương tử trước mặt, ngập ngừng nói.

"Hồi đó... anh nói..."

"Hm? Anh nói gì?"

"Anh nói đợi em lớn rồi... sẽ mang sính lễ sang... lấy em làm Vương phi."

Joong sững người khi nghe thấy lời Dunk nói, đôi mắt hắn mở lớn, trong đầu nổ oành oành như có ai bắn pháo hoa đùng đùng ở trong đó vậy.

Nhưng Dunk thấy Joong đứng hình bất động cứ tưởng hắn chán ghét với suy nghĩ đó, khiến cậu không thể ngừng tủi thân, hốc mắt cũng nóng lên vội vội vàng vàng muốn leo nhanh xuống giường.

"Quên đi, xem như tôi chưa nói gì...a..."

Nhưng chân chưa kịp chạm đất thì eo đã bị một vòng tay mạnh mẽ giữ lại, giây tiếp theo đã lọt thỏm vào trong lòng người ta.

Giọng anh có chút kích động bên tai.

"Dunk muốn làm Vương phi của anh à?"

Bị bắt lại còn bị hỏi, cậu đỏ mặt lắp bắp.

"K-không, ai thèm chứ. Tại hồi đó anh nói vậy... nên mới nhắc..."

Joong thấy vành tai cậu đỏ lên đáng yêu lắm, nhịn không được cúi xuống hôn hôn lên gò má ửng hồng kia.

"Anh xin lỗi, làm em buồn rồi sao? Anh nhớ mà, anh chỉ sợ em lớn rồi không còn ký ức của lúc biến nhỏ, lỡ vẫn còn ghét anh thì sao?"

Có bao giờ ghét anh đâu, toàn anh thích chọc giận em ý...

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Dunk vẫn cứng miệng, cậu vẫn chưa nguôi giận đâu, cho hôn hôn chút xíu thôi đó.

"Vẫn ghét anh."

"Anh xin lỗi, đừng ghét anh mà. Anh cũng biết buồn đó."

"Kệ anh."

Joong nghe Dunk nói thế cũng hơi chạnh lòng, hắn buồn là nói thật đó. Khi ở Hỏa quốc, lúc cậu lớn lên liền bỏ trốn mất, Joong trở lại thấy căn phòng trống trơn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, rồi chẳng biết bé con có nhớ thời gian đã trải qua với hắn hay không nên đâu dám liên lạc gì. Bởi vậy khi gặp lại hắn mới trêu cậu như thế, tại hơi dỗi đối thủ một mất một còn của mình chút chút.

Dunk ở trong lòng Joong cũng cảm nhận được bờ vai kia có hơi chùng xuống, gương mặt man mác buồn thì cắn cắn môi dưới, gác cằm lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi nhỏ xíu.

"Sao... mà buồn?"

Joong hôn hôn lên mái tóc mềm.

"Thú thật, anh có hơi giận, ở Hỏa quốc anh đã nói là hãy ở lại nói chuyện mà. Nhưng em cứ thế lén bỏ đi mất..."

"Người ta ngại mà..."

Dunk giấu mặt bên vai Joong lí nhí, nghĩ thử xem sáng tỉnh dậy trên giường đối thủ, người còn không mảnh vải bị người ta nhìn từ trên xuống dưới, có thể không ngượng sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy mình không nói không rằng mà đột ngột bỏ đi vậy cũng hơi quá đáng, nhưng cứng miệng nên chỉ lén dụi dụi vào bên vai kia nhẹ hều, an ủi anh chút đó.

Joong cười nhẹ, hai tay ôm hai bên mặt cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc nhé. Em nhớ hết mọi việc lúc còn là bé con đúng không?"

Dunk ngại ngùng nhưng cũng gật gật đầu. Hắn lại nói tiếp.

"Vậy em cũng biết anh thương em như thế nào, không chỉ vì em là bé con đáng yêu mà anh cưng chiều nhiều như vậy, mà tại vì anh đã sớm có tình cảm với em. Có lẽ từ trước khi mọi việc xảy ra nữa, dường như thích em lâu lắm mà chỉ không biết thôi, bây giờ thì anh nhận ra rồi."

Dunk mở to đôi mắt tròn nhìn anh thổ lộ tình cảm trong lòng, trái tim vô thức đập nhanh hơn.

Joong dịu dàng vén một lọn tóc của Dunk ra sau vành tai, ánh mắt đong đầy yêu thương.

"Anh rất mong muốn được lấy em làm Vương phi, anh chỉ sợ như thế quá nhanh sẽ dọa em chạy mất. Thế nên, anh xin được theo đuổi Thái tử điện hạ cao quý của Thủy tộc nhé?"

Joong chầm chậm nắm lấy tay của Dunk, nhìn dải băng trắng quấn quanh vết thương hôm qua thì vừa đau lòng vừa áy náy, cúi xuống dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, sau đó thì ngước nhìn cậu chờ đợi.

Thái tử Thủy tộc sau khi được thổ lộ tình cảm thì ngượng ngùng nhưng không khỏi cảm thấy ấm áp lan tỏa trong lòng, cậu khẽ lồng bàn tay hai người lại với nhau, má hây hây hồng ngoảnh đi lảng tránh nhưng vẫn khe khẽ đáp lại.

"Theo đuổi em khó lắm đó."

Joong nở nụ cười như muốn bừng sáng cả thế giới.

"Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Không dễ chiều đâu."

"Anh đã chiều được một Dunk bé, không ngại sủng ái thêm một Dunk lớn nữa đâu."

"Nước và lửa vốn chả hợp."

"Quan trọng gì nước hay lửa, em và anh là hợp nhau rồi."

"Anh dẻo miệng vậy từ bao giờ đấy?"

"Từ khi phải chăm một bé con dính người còn mít ướt ấy."

"Anh! Không được nhắc lại nữa, người ta ngại..."

"Sao lại không, hồi bé dễ thương lắm ấy, bây giờ cũng đáng yêu. Thôi thôi đừng giận, anh không nhắc nữa, cười lên cái nào, anh thương."

"Hứ, không thèm chơi với anh nữa!"

Hắn thấy cậu khoanh tay quay mặt đi giận dỗi thì bật cười, đáng yêu quá đi, liền vòng tay ôm người nhỏ xoa dịu, từ giờ chẳng dám ghẹo nữa, xem chừng vẫn còn dỗi hắn. Đêm qua vẫn chưa dỗ được, bây giờ chẳng muốn chọc thỏ nhỏ trong lòng nữa.

Hắn ở bên tai cậu, thì thầm.

"Vậy Thái tử Thuỷ tộc, cho phép anh được theo đuổi em nhé?"

"...Vâng."

Trái tim cũng cho anh rồi ấy, sau này phải chăm nó thật tốt nha, không được làm em đau lòng nữa đâu.


-- 


Note

lớn lên rồi vẫn là xynh yêu của anh ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro