Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục vừa kết thúc, trong khi các lớp còn chưa giải tán hết, Dunk đã sớm rời khỏi sân tập. Con đường mà cậu đi nằm ở phía tây nam của tòa khoa học kỹ thuật là một rừng trúc, bị che khuất bởi rừng trúc chính là bức tường thấp nhất của Saint Gabriel's College. 

Các nam sinh trốn học ra ngoài trường lúc nào cũng đi con đường này vì con đường này ra cổng phụ nhanh nhất. Bình thường cậu sẽ không đi đường này nhưng vì cậu muốn về nhà nhanh hơn mọt chút nên Dunk mới đi con đường này.

Dunk nhìn đám người đang vây kín mình, cậu có  đau đầu nhìn đám người này. Hôm nay đúng là ngày tồi tệ mà, tự dưng lại muốn tự đi về ngắm cảnh vật làm cái gì cơ chứ về của Pond thì có phải đã xong rồi. Hu hu hu, đúng là lấy đá đập chân mình mà.

"Mấy người muốn gì?" Dunk cau mày, hất cằm. Trong đầu bắt đầu nghĩ 7749 bước thoát khỏi đây, nếu một tên Alpha thì cậu có thể không sợ nhưng nhìn năm, sáu tên Alpha hôi thối trước mắt, Dunk thực sự biết bản thân không cách nào đánh lại. 

Dáng vẻ "ngạo kiều" này của cậu khiến tên cầm đầu không khỏi xoa xoa tay. Tên này nổi danh là mỹ nam trong trường không những thế lại là con nhà thượng lưu, nếu ngủ cùng cậu ta... Hahaha, cho dù là một tên Beta không thể mang thai được thì sao, đến khi hắn có được tài sản nhà Boonprasert tất cả mọi chuyện còn không phải dễ dàng. Nghĩ vậy, hắn ta càng không kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào cơ thể xinh đẹp trước mắt.

"Cất ngay ánh mắt xấu xí của mày đi! Nếu không thì đừng trách tao độc ác!" Dunk nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào quai cặp sách, may mắn cậu luôn mang theo nó bên mình.  

"Độc ác, bé định làm gì anh nào? Thế này? Hay thế này?" Theo từng câu hỏi của mình, hắn ta lại vươn bàn tay bẩn thủi của mình muốn chạm lên má của Dunk. Không những thế hắn ta còn ra hiệu cho đàn em giữ chặt hai tay cậu lại bàn tay từ từ chạm vào cúc áo của cậu. 

Vốn Dunk muốn phản khảng nhưng không biết vì sao trong giây lát cậu bỗng thấy vô cùng chóng mặt, cơ thể cũng có chút nóng lên. Tất cả phản ứng này đều không giống phản ứng của một Beta nên có. Vì thế trong vòng mười giây mất cảnh giác mà cậu bị giữ lại. Thấy tình hình không ổn, Dunk vội vàng giãy giụa nhưng một người thể lực đang không ổn như cậu sao có thể là đối thủ của bọn chúng. Mắt thấy cúc áo của mình chuẩn bị bị cởi ra, Dunk nhắm mắt dồn hết sức lực giơ chân đạp về phía trước.

"AAAA!!!" Tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết của tên cầm đầu vang lên, Dunk biết mình đá trúng hắn liền hé mắt nhìn, chỉ thấy hắn ngã ngửa ra phía sau ôm thân dưới kêu gào. Thấy thế cậu định nhân cơ hội chạy đi nhưng lại bị đám đàn em của hắn kéo lại.

"Buông ra, các người làm cái gì? Bọn khốn buông tôi ra!"  Cậu hét lớn, thầm kêu trong lòng lần này có toi không đây! Pond ơi, mày ở đâu? Mau mau ra cứu taooooo!

"Buông ra? Mày nằm mơ à? Tao nói cho mày biết thứ tao muốn ta nhất định phải có. Phi!" Hắn ta nhổ ra một ngụm nước bọt trắng đục làm Dunk cảm thấy buồn nôn. Cậu vung tay muốn thoát khỏi nhưng lại bị hắn ta giữ chặt cằm, ánh mắt hắn ta trở nên độc ác.

"Muốn chạy? Hừ! Để xem mày chạy đằng nào!"

Tên đó khập khiễng bước đến trước mặt cậu, vung tay lên. Dunk nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Cậu chỉ cảm nhận mình bị kéo về phía trước, cả người đổ ập vào một thứ ấm áp nào đó. Dunk hít một hơi, hương thơm bạc hà thoang thoảng pha chút mùi quế hồi nhàn nhạt làm cậu tâm trạng vốn hoảng loạn của cậu trở nên an tâm nhưng Dunk lại có chút ngỡ ngàng, cậu vừa cảm nhận được mùi hương của Alpha? Tuy nhiên không đợi cậu suy nghĩ tiếp, âm thanh ghê tởm của tên kia lại vang lên.

"Mày là ai mà dám..." Giọng nói của tên cầm đầu bị kẹt lại trong cổ họng khi nhìn thấy đối phương là ai. Hắn ta lồm cồm bò dậy, ấp úng nói: "Anh... anh..." Là ai? Là ai? Tại sao không có người nào nói cho hắn biết tên mặt trắng này có quan hệ với Joong ArChen? Hắn rùng mình một cái khi đối diện với ánh mắt của anh.

Dunk nghe thấy thế muốn từ trong lồng ngực của người này đi ra, muốn nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng lại bị anh giữ chặt. Joong cảm nhận được hô hấp dịu nhẹ phất qua cổ mình. Ban đầu là lạnh lẽo, vài giây sau trở nên ấm áp, qua một lát đã là cực nóng giống hệt bàn ủi, nóng đến mức làm anh nhíu mày. Joong rũ mắt, con ngươi trầm xuống. Môi mỏng mím chặt thành một đường cong: "Muốn chết!"

"Không... không... xin hãy tha cho tôi! Tha... tha... cho tôi!" Tên cầm đầu sợ hãi đến nỗi không tự chủ được mà đi vệ sinh ra ngoài. Áp lực từ mùi tin tức tố của Joong khiến bọn họ không thở được, cảm nhận được cái chết từ địa ngục khiến họ sỡ hãi. Nhưng Gemini và Dunk lại không chút ảnh hưởng bởi cả hai nằm trong vòng bảo vệ của Joong.

Cùng với đó là tiếng kêu là của tên cầm đầu, âm thanh cú đấm nện vào người khiến Dunk sợ đến nỗi không dám mở mắt. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám chạm vào cậu, người mà anh cũng chỉ dám ngước nhìn. Joong cúi người nhìn Dunk rồi lại nhìn tên cầm đầu, sao hắn ta dám chạm vào cậu cơ chứ, anh không giết chết hắn ta đã là may rồi!

Gemini vốn dĩ muốn rời đi hôm nay hắn có hẹn đi xem phim nhưng chưa kịp bước hai bước đã bị giọng nói rét run của Joong cố định ở đó.

"Xử lý đi. Sau này đừng để tình huống như vậy tiếp tục xảy ra nữa." Gemini sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại nhìn về phía Joong, một giây... hai giây... Hừ! nể tình cậu là bạn thân nên tôi sẽ không chấp cậu. Nghĩ vậy, Gemini rút điện thoại báo với một tiếng sau đó mới nhìn về đám côn đồ đang ngây ra bên cạnh.

Đám côn đồ bị cái nhìn chăm chú của Gemini làm cho giật mình, hoảng loạn nhìn nhau, đồng loạt lùi lại. Gemini cười lạnh.

"Làm gì bây giờ mới nhớ ra phải chạy? Trốn được mùng một, không trốn được mùng mười lăm... Ở trong địa bàn trường mà dám làm như vậy, xem ra các người chính là ngựa quen đường cũ. Đi, tôi mang các người đến một nơi rất tuyệt."

"..."

Nhớ đến lần trước từng đi đến phòng họp của hội học sinh, đám học sinh hư không khỏi rùng mình, sắc mặt bọn họ xanh mét. Tuy nhiên Gemini đã không còn kiên nhẫn với kẻ phá hoại việc của mình nữa, liền ra hiệu cho người phía sau mang họ rời đi.

Lúc này, Dunk đang ở trong ngực Joong giật giật người muốn thoát ra. Anh thấy vậy liền buông cậu ra để cậu đứng vững rồi mới buông tay. Người con trai đứng trước mặt cậu dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, sắc bén, cặp con ngươi đen nhánh lúc này đang không chớp mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Joong?"

Cậu... nhớ tên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro