Old feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hạ còn gay gắt quá. Cái nóng thiêu đốt tất cả, bầu trời cao không một đám mây. Thời tiết mùa hạ khiến ai cũng khó chịu.

Nhưng Phuwin lại thích mùa hạ. Một phần vì cậu được sinh vào một ngày hè nóng bức. Cậu thích được đi du lịch đây đó cùng bạn bè, và mùa hạ là mùa tuyệt vời nhất để làm điều đó.

Phuwin bước vào quán cafe thân thuộc nơi góc phố. Cậu có hẹn với đám bạn ở đây để bàn về kế hoạch du lịch sắp tới. Nhưng có vẻ cậu đến sớm nhất rồi, vì chưa có ai tới cả. Phuwin gọi cho mình một ly matcha latte, rồi nhàn nhã mở điện thoại ra lướt mạng xã hội trong lúc đợi đám bạn của mình.

Tiếng chuông báo hiệu có khách mới vang lên. Quán cafe này vốn đông khách vào cuối tuần nên cậu cũng không để tâm lắm, cho tới khi một giọng nói vang lên.

Joong.

Người cậu thầm thương năm cuối cấp.

Lần đầu tiên cậu gặp Joong là khi hai người cùng tham gia hoạt động ngoại khoá của trường. Khi ấy cả hai đều hồn nhiên, vô tư, mang một tâm hồn vô lo vô nghĩ của tuổi học trò. Cậu ấn tượng với Joong vì anh luôn rất lịch thiệp với tất cả mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi có ai đó cần. Lâu dần, sự ấn tượng đó chuyển thành cảm nắng, thứ tình cảm trong sáng tuổi 18.

Anh chính là mối tình đầu của cậu.

Joong trong kí ức của cậu rất đẹp trai. Anh dó một vẻ đẹp nam tính với gương mặt góc cạnh cùng nụ cười tươi đầy ấm áp. Anh là một người giỏi lắng nghe và quan tâm rất nhiều tới những người xung quanh. Cậu vẫn luôn nhớ mãi ngày bản thân bị ngã cầu thang, chân bị sái nhẹ, anh là người đã xuất hiện và đưa cậu tới phòng y tế của trường. Anh không rời đi cho tới khi y tá nói rằng chân cậu không sao, chỉ cần tránh vận động vài ngày là ổn.

Anh tốt với tất cả, bao gồm cả cậu, vì đối với anh ai cũng là bạn.

Một chữ "bạn" dập tắt toàn bộ hi vọng của cậu. Phuwin cứ thế ôm mối tình đơn phương này tới khi ra trường cũng không dám nói ra. Cậu chỉ có thể quan sát anh từ xa, ở bên anh với tư cách bạn bè. Nhưng đối với Phuwin, như vậy cũng đủ rồi.

Sau khi ra trường, hai người không còn liên lạc. Cậu nghe nói anh đã chuyển qua một thành phố khác để học đại học. Từ đó tình cảm của Phuwin cũng nguội dần vì không còn gặp nhau. Cho tới hôm nay, cậu lại tình cờ gặp mối tình đầu của mình một lần nữa.

Joong hiện tại vẫn vậy, vẫn đẹp trai, vẫn thu hút ánh nhìn như xưa. Dường như có qua bao nhiêu năm, anh vẫn luôn có ánh hào quang của riêng mình. Bên cạnh anh hiện tại còn có thêm một cậu con trai khác có chiều cao tương tự. Cậu ấy mang một khuôn mặt dễ thương với nét cười tinh nghịch mà có lẽ ai nhìn vào đều sẽ yêu thích. Thi thoảng Joong sẽ vươn tay xoa đầu cậu ấy, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nuông chiều, ôn nhu nhất. Ánh mắt này Phuwin chưa từng thấy ở anh bao giờ, và cậu nghĩ ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng người đang mỉm cười dễ thương kia thôi.

Tình đầu là tình đẹp nhất. Phuwin bất giác mỉm cười khi nhớ lại khoảng thời gian hồi trước bản thân đã thích người ta như thế nào. Khi ấy cậu còn ngây ngô, chỉ biết rằng mình rất thích người ta, cũng không biết phải sao với cảm xúc đó. Cậu cứ kệ, mặc cho trái tim luôn thổn thức mỗi khi gặp được anh, hay mặc cho sự lúng túng mỗi khi nghĩ tới anh.

Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người đó đi lên cầu thang rồi biến mất hẳn. Không phải Phuwin còn thương nhớ gì Joong, chỉ là tình yêu trong sáng tuổi học trò khiến cậu cảm thấy vui vẻ khi nhớ lại. Thứ tình cảm đáng trân trọng ấy có lẽ sau khi trưởng thành sẽ khó có thể gặp lại được. Và cậu vui khi người mình từng thích bởi tình cảm trong trẻo ấy hiện tại đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

"Xin lỗi, kẹt xe. Em đến lâu chưa?"

Phuwin nhìn người vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. Người đó lấy tay phẩy phẩy trước mặt, miệng luôn mồm than nóng. Phuwin lắc đầu, cười đáp lại.

"Em mới đến thôi. P'Pond gọi đồ uống đi."

Pond cầm menu lật qua lật lại rồi cuối cùng chọn Americano. Rồi anh lại cầm điện thoại lên nhắn vào nhóm chat, kêu mọi người mau tới đi, vì Phuwin đang ngồi đợi.

Phuwin quan sát dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt mình, mỉm cười thật tươi.

Vì người này, sẽ là người mang tới hạnh phúc cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro