18: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ Kijoo khỏi ốm, Kijoo và Hajoon trở về Hàn Quốc. Đúng như lời Hajoon đã nói trước đó, cả hai dọn đến sống chung với nhau. Việc dọn đồ cũng không mất nhiều thời gian lắm vì nhà hai người vốn ở ngay đối diện nhau mà. Mặc dù cô đã nói có thể tự dọn đồ được, anh vẫn chạy tới giúp cô
" Cảm ơn anh"
"Ơ em lại nữa rồi, lại khách sáo với anh. Anh là bạn trai em mà, em mà vậy anh khóc cho em xem hứ"- Anh phồng má dỗi như một cậu nhóc, cô thấy vậy không khỏi bật cười xoa đầu anh
" Ừ, em biết rồi"
Anh giận dỗi lấy tay cô xuống khỏi đầu mình, nắm lấy rồi hôn chụt chụt lên tay cô mấy cái
" Hajoon! Nhột quá haha!"- Kijoo không nhịn được phá lên cười càng làm Hajoon thích thú lấn tới
" Phạt em đó, không được rồi..... Ở tay chưa đủ đưa mặt em lại đây"
" Anh cố ý!! Còn lâu mới cho anh bobo"- Cả hai nghịch ngợm lăn lộn một lúc mới chịu nghiêm túc dọn đồ tiếp

Đến khi về nhà anh cô mới phát hiện ra đống đồ đôi trong nhà tăng vọt lên đáng kể
" Em nhớ là mấy hôm trước chúng ta đã sắm đồ chung nhưng đâu có mấy cái này đâu nhỉ, anh mua thêm sao?"- Bàn chải đôi, cốc đôi, pyjama đôi...là hai người cùng chọn thì không còn gì để nói nhưng mà tạp dề đôi, dép đi trong nhà đôi rồi một đống đồ trong hộp chưa được mở ra kia thì cô đúng là không ngờ tới(trong đó 50% là đồ anh mua cho cô). Trước sự bất ngờ của người yêu, Hajoon ngại ngùng gãi đầu
" Anh có sắm thêm...một chút"
" Em nghĩ đó là nhiều hơn một chút đó anh"
" Anh xin lỗi nha...tại cái gì anh cũng thấy hợp nên không thể ngừng mua"
Cô tiến tới ôm má anh
" Ô hô! Em có nói là không thích đâu, chỉ là em bất ngờ quá thôi"- Thật ra còn có thêm chút cạn lời với anh bạn trai nhưng mà biết làm sao, anh ấy quá dễ thương. Thật ra thông qua đây Kijoo có thể thấy Hajoon đã mong mỏi được ở bên cạnh cô thế nào, đột nhiên trong lòng dâng lên chút đau xót. Bảy năm trôi qua không hề dễ dàng với cô hẳn là với anh....cũng đã rất đau khổ
" Ơ sao vậy em?"- Anh nhìn ra mặt cô bỗng buồn đi hẳn có chút lo lắng. Cô không trả lời, nhẹ nhàng hôn lên môi anh
" Em yêu anh, từ giờ em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em xin lỗi vì-"Kijoo.."- Lời xin lỗi chưa kịp nói đã bị ngón tay của Hajoon đặt lên môi cô chặn lại
" Đừng xin lỗi...anh tình nguyện mà. Cho nên chỉ cần ở bên anh thôi, được không?"- Anh dịu dàng mỉm cười, khóe mắt ầng ậng nước. Anh vội ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô
" Anh yêu em. Anh sẽ không buông em ra nữa đâu, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"
Vì nghe thấy tiếng sụt sịt nên Kijoo rời ra nhìn người yêu đã không kìm được rơi nước mắt, anh vội bảo
" Anh hạnh phúc quá đó, không phải vì buồn"
Kijoo nhẹ hôn lên mắt anh. Hajoon hơi đỏ mặt, vội chỉ chỉ lên má ý bảo anh cần được hôn thêm, Kijoo cũng hôn lên má anh, ai đó được đà làm nũng tiếp chỉ lên môi. Đúng là hết cách với anh, cô hôn lên môi anh. Đến khi sắp rời ra thì bị anh ôm eo giữ lại
Cô đứng hình khi nhận ra chiếc lưỡi anh cạ cạ vào răng cô, có lẽ theo phản xạ cô khẽ hé miệng ra cho anh tiến vào. Lúc đầu vẫn còn hơi vụng về, răng cả hai va vào nhau một cái đau điếng khiến họ đành phải tách nhau ra
" Em có sao không? Anh xin lỗi anh chỉ định...không ngờ- Anh xót xa đỡ lấy cằm cô muốn cô há miệng để kiểm tra
" Anh nói em không được khách sáo với anh nữa, anh cũng không khác mấy. Anh đó, đừng việc gì cũng xin lỗi em. Chỉ cần là anh, cái gì em cũng sẽ thích giống anh thôi"
Cô không nhịn được nhéo má anh
" Ừm...nhưng mà em ổn chứ?"
" Em ổn. Hajoon, em hỏi này. Cái..cái vừa nãy anh học ở đâu vậy?"- Cô đỏ mặt hỏi, đối phương cũng đỏ mặt đáp
" Anh xem phim tình cảm hay đọc truyện đều thấy những người yêu nhau thường làm vậy...nên anh..."
" Thì ra anh cũng xem như em sao?"- Cô định nói để giúp bầu không khí bớt ngại ngùng hơn ai ngờ lại làm nó càng thêm ngại. Không gian chìm vào im lặng đến khi
" Hay chúng ta thử lại đi?"- Kijoo quay sang nhìn Hajoon
" Hả?!"- Anh ngạc nhiên
" Không muốn sao?"
" Muốn!"- Anh vội đáp
.
.
.
.
.
.
Họ hôn từ phòng khách vào phòng ngủ, đến khi lưng cô chạm xuống tấm đệm êm ái trên giường, anh mới luyến tiếc rời ra. Anh ôn nhu vuốt má cô, khẽ liếm lên môi cô giống lúc cả hai ở trên xe hôm đó. Một lúc sau anh mới trầm giọng hỏi
" Kijoo, em hé miệng ra chút được không?"
Ngay khi cô làm theo anh, anh từ từ trượt lưỡi vào khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi rụt rè quấn lấy nhau, thân thể hai người lúc này như lửa đốt. Cô không nhịn được nắm chặt lấy vạt áo anh
Không biết bao lâu trôi qua anh nhận ra cô đang khó thở liền rời ra
" Em...em có muốn cùng anh...nếu em chưa sẵn sàng thì chúng ta-
" Em muốn"- Cô chặn lời anh nói bằng một nụ hôn khác. Và thế là hai bạn trẻ trải qua một đêm đáng nhớ, chuyện gì xảy ra chỉ có họ biết. Chỉ có thể nói bao nhiêu dồn nén 7 năm qua Hajoon toàn bộ phơi bày cho Kijoo biết

Sáng hôm sau thức dậy, Kijoo thấy eo hơi đau nhức chút. Còn có Hajoon đang ôm chặt cô ngủ khò khò. Nhìn xuống mới nhận ra bản thân được mặc pyjama từ bao giờ
" Chào buổi sáng..."- Anh cười nói bằng giọng ngái ngủ hôn lên trán cô
" Đêm qua anh thay đồ cho chúng ta rồi sao? Em chẳng nhớ gì hết"
" Đúng vậy, anh đã tắm và thay đồ cho chúng ta đó. Dù sao em mệt quá nên ngủ trước, anh cũng không muốn đánh thức em hì hì"- Anh xoa đầu cô
Kijoo nhớ lại chuyện hôm qua có chút đỏ mặt khi nghĩ anh tắm rồi thay đồ cho mình. Anh nhìn ra, không nhịn được trêu chọc cô một chút
" Em ngại à, dù sao anh cũng thấy hết rồi nè"
Cô xấu hổ đánh vào ngực anh
" Anh dám nói, thôi đi!"
" Ơ anh nói thật"
" Wi Hajoon!"
" Thôi anh không trêu em nữa"- Anh cười tươi kéo cô vào lòng, tay vươn xuống xoa eo cô
" Còn đau không? Anh giúp em"
" Có chút..."
" Biết vậy anh nên kiềm chế hơn"- Anh xót xa nói
" Không sao đâu...em sẽ hết nhanh thôi vì bạn trai em...rất chu đáo"
" Em đói chưa? Tí nữa anh sẽ nấu bữa sáng nhé"
" Ừ, em muốn ngủ thêm một xíu"
------------------------
Đến khi Kijoo thức dậy lần nữa, Hajoon đang vuốt tóc cô trên người đeo tạp dề và nụ cười của anh còn chói hơn ánh nắng ngoài kia
" Dậy ăn sáng nào mặt trời nhỏ"
" Sến quá đó"
" Anh không thể giúp mình"
Cô ngồi dậy ôm lấy anh
" Anh ôm em chút đi, mặt trời lớn"
Được rồi sẽ không ai nói tai cậu đang đỏ đâu Hajoon
Và họ bắt đầu những ngày sống chung hạnh phúc thế đó
.
Sáng đi làm cùng nhau đến tối về chung một nhà, có lúc sẽ thấy hai người họ đi về từ siêu thị và Hajoon luôn tranh bê hết túi đồ chỉ để Kijoo nắm tay anh. Từ giờ mỗi khi cô gọi đầu lười sấy tóc sẽ luôn có người cầm sẵn máy sấy gọi tên cô
" Em qua đây anh sấy tóc cho, đừng để tóc ướt đi ngủ chứ"
Mỗi sáng cô mở mắt, Hajoon lại đeo cái tạp dề có lúc ngồi cạnh giường có lúc nằm cạnh rồi hỏi một câu tỉnh bơ
" Em muốn ăn sáng hay ăn anh?"
Đến tối lại có người háo hức chờ món Kijoo nấu
" Rất ngon đó, 100 điểm"
" Em thấy anh nấu ngon hơn em nhiều đó, anh quá khen rồi"
" Làm gì có em thật sự nấu ăn số 1 đó!"- Anh giơ ngón cái chắc nịch
.
" Em thấy kem này vị dâu ngon hơn nhỉ?"- Cả hai đi ra từ cửa hàng tiện lợi, tay trong tay cùng ăn kem
" Ừ anh cũng thấy vậy đó. Mà chúng ta ra công viên đi, dù sao vẫn còn sớm để về nhà"- Anh vui vẻ quay sang
" Được thôi dù sao em cũng muốn hít thở không khí chút"- Cô mỉm cười gật đầu
.
.
.
.
.
" Chúc mừng anh chị đã chuyển tới sống cùng nhau nhé"- Hye Yoon, Kijoo, Rowoon và Hajoon cụng li, vui vẻ nói chuyện. Vì gần đây hai người kia bận nên hôm nay mới tổ chức tiệc được
" Xin lỗi nha dạo này hai đứa em phải xử lý đống deadline đến hôm nay mới mở tiệc với anh chị được"- Hye Yoon thở dài
" Không sao đâu mà hai người bận, khi nào gặp nhau chẳng được chứ"- Kijoo cười xoa đầu Hye Yoon
" Phải đó"- Hajoon đáp
Bốn người trò chuyện được một lúc, Hajoon phát hiện Rowoon nãy giờ hơi lơ đãng. Thấy vậy anh liền gọi cậu ấy vào bếp lấy nốt mẻ khoai chiên cùng mình
" Sao hôm nay cậu có vẻ mất tập trung vậy? Đừng nói cậu và Hye Yoon cãi nhau nhé?"
" Không phải...tôi chỉ đang nghĩ đến tôi với Hye Yoon"- Cuối cùng Rowoon cũng vui vẻ trở lại sau câu nói kia, dường như cậu ấy đang mơ về một tương lai hạnh phúc sau này của cậu ấy và Hye Yoon
" Hai người cũng sẽ như vậy thôi, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng như bây giờ có gì không thể chứ?"
" Cảm ơn"
" Không có gì"- Anh vỗ vai cậu
Hai chàng trai xong màn động viên liền ra ngoài ngồi cạnh người yêu mình
Bữa tiệc cũng đến lúc kết thúc. Trên đường về nhà, Rowoon đang nắm tay Hye Yoon thì dừng lại
" Sao vậy? Sao anh đứng lại?"
Cậu nhìn vào mắt Hye Yoon, ôn nhu nói
" Anh yêu em, anh muốn...ở bên em"
Đôi mắt em ấy sáng lên, nụ cười tỏa nắng dần lộ ra. Em kiễng chân hôn chụt lên môi cậu
" Dễ thương quá! Vâng, em cũng muốn ở cạnh anh. Em cũng yêu anh nữa"
Cả hai đứng ôm nhau một lúc mới chịu về
" Này tí nữa có thể bobo anh một cái không"
" Ừ nhưng nhanh lên bố mẹ mà thấy em mắc cỡ xỉu "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro